Chương 20
Màn đêm cũng dần xua tan đi, một ngày mới lại bắt đầu, bấy giờ Sử Lai Khắc đoàn người cũng đã di chuyển đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Rừng rậm hoang sơ, cổ thụ cao to xum xuê cùng với nhiều dây leo như những con rắn trường bò bên trên những cành cây, dưới những bóng cây ấy còn có rất nhiều loài thực vật đầy màu sắc, có cái tỏa hương ly kỳ cùng với một số hồn thú loại nhỏ khác ẩn nấp.
Vòng ngoài của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sơ qua cũng chỉ là trung bình trăm năm hồn thú nhưng cái làm chúng khác biệt hơn những đám ở trong rừng hồn thú được các vương quốc nuôi nhốt chính là bản tính hoang dại bản nguyên cùng với những kinh nghiệm tàn khốc trong quá trình sinh tồn.
Rừng hồn thú được nuôi nhốt tuy phục vụ nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn làm ra hiệu quả cao nhất bởi vì được nuôi nhốt nên bản tính của chúng cũng bị con người kiềm chế ở mức nhất định vì thế mà chất lượng suy giảm, khác xa hoàn toàn đối với hồn thú trong Tinh Đấu Sâm Lâm.
Mộng Hải Miên bấy giờ cùng với Triệu Vô Cực song hành, cả hai rớt tại phía sau bảy người Đường Tam đang ở phía trước. Thật ra, tuy là nói rớt lại phía sau đoàn ngũ nhưng thật chất là do kế hoạch sắp xếp đội hình chính là như thế đó.
Đội hình sắp xếp trước tiên tiên phong tại vị trí đầu là cường công hệ, ở giữa là phụ trợ và khống chế cuối cùng là vị trí bộc hậu là người mạnh nhất cho Đái Mộc Bạch vào để đảm bảo không có kẻ phục kích. Mẫn cômg hệ Trúc Thanh thì lấy tốc độ lên phía trước trinh sát, quan sát tình hình mà thông báo mọi người. Chuyến đi săn hồn thú lần này tuy là để tìm ra hồn hoàn đệ tam thích hợp cho Áo Tư Tạp nhưng đồng thời còn là chuyến ngoại khóa cho tất cả mọi người, đối với hồn thú có tính uy hiếp không cao thì bảy người Đường Tam sẽ phải tự dựa vào sức mình, còn Triệu Vô Cực sẽ tại phía sau quan sát tình hình nếu như có gì nằm ngoài khả năng của đám nhỏ thì lão sẽ ra tay.
Vậy còn Hải Miên? Mộng Hải Miên là trường hợp đặc biệt vì vậy hắn lần này sẽ không tham gia cùng với nhóm Đường Tam mà là giống như Triệu Vô Cực, sẽ ở bên ngoài quan sát mọi thứ. Dù sao đối với hắn tình trạng hiện tại thì chỉ thích hợp cho hoạt động đơn độc còn trong đoàn đội thì lại không quá hòa nhập, quá khó sắp xếp.
Bấy giờ mọi người cũng đã đi vào được ba trăm mét phía ngoài của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hiển nhiên cũng đã gặp kha khá các loại hồn thú thuộc loại dã thú hung hãn hơn nhiều, niên hạn tuy cũng là trăm năm nhưng mức độ cũng càng dần nâng cao hơn chỉ là hồn thú thích hợp cho Áo Tư Tạp vẫn là chưa có xuất hiện.
Thời gian trôi qua, mặt trời lúc khi xuất phát còn ở đằng đông giờ đây đã lên tới đỉnh, bỗng phía trước tất cả phát ra dị động! Chu Trúc Thanh đúng theo phân công lập tức nhanh nhẹn mà đi lên quan sát, với vũ hồn Linh Miêu thị giác của Trúc Thanh vô cùng nhạy bén song đối với vật thể trước mắt vẫn là khó bắt kịp lấy tốc độ mà nhìn rõ ràng, chỉ có thể thông qua thân hình chớp động xanh lá của đối tượng mà phán đoán: "Là hồn thú loại rắn, tốc độ rất nhanh, toàn thân màu lục còn có trên thân hình như là có cánh màu đỏ, thân dài khoảng chừng 5 - 6 mét"
"Có phải hay không trên đầu nó có cái mào gà đỏ?" Bấy giờ Đường Tam lên tiếng, Trúc Thanh nghe vậy cũng liền nhìn kỹ hơn thì quả thật như lời của Đường Tam đúng là có cái mào gà: "Chính xác, trên đầu nó có cái mào gà"
Đường Tam dường như thu thập đủ thông tin lập tức liền tự tin mà nói: "Phượng Vĩ Kê Quan Xà, từ Trúc Thanh lời nói phán đoán tu vi đạt tầm 300 năm, không có độc nhưng sở hữu tốc độ cực nhanh. Nếu như Áo Tư Tạp hấp thụ nó chắc chắn sẽ có kỹ năng hỗ trợ thiên về gia tăng tốc độ"
Mọi người cơ hồ là đều tin theo lời của Đường Tam, không ai có ý kiến, từ lúc vào rừng thì Đường Tam cơ hồ liền trở thành cuốn bách khoa toàn thư về hồn thú cho cả nhóm vì vậy đối với Đường Tam nói ra tất cả mọi người phản ứng đều không có phản đối hay dị nghị gì và đương nhiên kể cả Áo Tư Tạp cũng vậy.
Áo Tư Tạp lúc này phấn khích, nên biết hắn hai hồn kỹ trước một cái là hồi phục hồn lực một cái là trị độc, nếu như có thêm đệ tam hồn kỹ này vào ít nhất sẽ hỗ trợ được mọi người gia tốc đồng thời cũng có thể lấy này bảo mệnh. Nên nhớ hồn sư hệ phụ trợ trên chiến trường quá yếu nhược, năng lực căn bản để bảo vệ bản thân thì lại cực ít khả năng có được vậy mà lại là mục tiêu cần triệt hạ đầu tiên, nếu có hồn kỹ phụ trợ tốc độ ít nhiều cũng sẽ tăng cao phần trăm khả năng trốn chạy thoát khỏi nguy cơ.
Triệu Vô Cực cũng xem xét cho thấy hồn thú Phượng Vĩ Kê Quan Xà chỉ có lợi cho Áo Tư Tạp khi hấp thụ vì vậy liền gật đầu coi như đồng ý cho mọi người thực hiện hành vi săn Phương Vĩ Kê Quan Xà này.
Lúc này vừa hay mọi người đã bàn xong cũng là lúc Phượng Vĩ Kê Quan Xà tới nơi, quả nhiên tốc độ của nó là không thể xem thường được, chớp mắt đã tới kề cận nhóm Đường Tam. Đường Tam thấy vậy cũng liền phóng xuất Lam Ngân Thảo trói băt lại Phượng Vĩ Kê Quan Xà nhưng là rất khó, là loại xà hồn thú lớp vỏ của quá trơn dễ dàng luồng lách qua Lam Ngân Thảo nhưng không vì vậy mà nói Lam Ngân Thảo của Đường Tam là vô dụng được. Ít nhiều cũng đã giảm lấy tốc độ thần tốc của hồn thú này rồi.
Lúc này Trúc Thanh cũng đã tiến lên, nàng mẫn công khi giao tranh sẽ phụ trách quấy rầy đối thủ nhiệm vụ này sẽ không bao giờ thay đổi! Và cũng trong hiện tại chỉ có nàng tốc độ mới có thể nang bằng với Phượng Vĩ Kê Quan Xà mà thôi.
Nhưng Phượng Vĩ Kê Quan Xà cực kỳ thông minh, thấy bản thân rơi vào thế khó liền lập tức bắn người lên khung trời, chớp mắt giang ra đôi cánh đỏ ở lưng ra phóng người mà đi.
Mọi người bấy giờ cũng không có hoang mang, mặc dù tình huống có tính đột ngột nhưng không có vì vậy làm tất cả hoảng hốt lâu được. Nhất là Đường Tam, hắn rất nhanh nhận thức được mà thay đổi chiến thuật, Chu Trúc Thanh thì thấy Phượng Vĩ Kê Quan Xà bay đi muốn trốn thoát ngay lập tức cô nàng không để nó như ý đâu. Nàng triển khai hồn kỹ: U Minh Trảo hướng tới Phượng Vĩ Kê Quan Xà lúc này đang tại trên không trung không có lấy gì mà phòng bị.
Nhưng Phượng Vĩ Kê Quan Xà lập tức trừng mắt, nó cuộn người trên không phun ra làn sương đỏ vào thẳng Chu Trúc Thanh. Đòn này quá bất ngờ khiến nàng không thể kịp thời né tránh do đó liền bị khói đỏ phun thẳng vào mặt sau lịm đi, thân thể nàng vô lực mà rơi xuống.
Thấy Chu Trúc Thanh như vậy Đái Mộc Bạch liền hô lên: "Trúc Thanh!", lập tức liền một bước nhảy lên đón lấy Chu Trúc Thanh, hắn đôi mắt ánh lên phẫn nộ mà hướng về hồn thú trước mắt.
Nhận ra hành động này Trữ Vinh Vinh kịp thời nhanh tay phóng xuất hồn kỹ trợ lực: "Nhất viết, lực".
Nhưng Phượng Vĩ Kê Quan Xà cũng không đứng yên, nó lại lần nữa ra chiêu phun khói đỏ, vì thế Đái Mộc Bạch liền khựng lại nhưng bên dưới bấy giờ lên tiếng:
"Đừng lo, khói đó không độc" Mộng Hải Miên nhẹ nhàng nói.
Một lời này vừa dứt Đái Mộc Bạch lập tức không chân chờ nữa mà tấn công, Phượng Vĩ Kê Quan Xà cũng chính là bị một chiêu cường thế này mà buộc phải rơi xuống đất vừa hay Chu Trúc Thanh cũng tỉnh lại, thấy bản thân đang trong vòng tay của Mộc Bạch lập tức như ngượng ngùng nhạn chóng thoát ra.
Lúc này bên dưới mọi người cũng không chần chờ lập tức liền vây lên tấn công hồn thú không để nó có cơ hội lật người lên. Nhưng con hồn thú này không cam lòng nhìn bản thân rơi vào tay bọn người Đường Tam, nó quằn quại lên khiến tất cả cũng đều khó khăn ngay cả Lam Ngân Thảo cũng khó mà khống chế triệt để được.
Nhưng dù cho toàn thân bị bao vây nhưng nó cũng không chịu bỏ cuộc, bấy giờ ánh mắt hướng về Mộng Hải Miên lập tức phóng người mà đi. Hồn thú về cơ bản khi đứng trước nguy cơ sắp bị diệt nếu thấy tình hình không ổn sẽ tìm cơ hội mà chạy trốn, nếu như là đang bị vây công vậy thì sẽ tìm phía yếu nhất để đột phá vòng vây. Cũng chính vì lẽ đó nó mới liền chủ động hướng về Mộng Hải Miên với ý định đột phá cửa tử.
Ngay khi thấy Phượng Vĩ Kê Quan Xà đang tới về phía mình, Mộng Hải Miên tromg đầu không khỏi thầm khen con rắn này thông minh hay là do bản năng nó quá tốt nhỉ? Trong nãy giờ chiến đấu ngoại trừ Triệu Vô Cực với Mộng Hải Miên ra là tất cả đều chiến đấu hết hiển nhiên trong mắt con rắn này liền sẽ xem cả hai là đối tượng yếu đuối nhưng khi lướt qua Triệu Vô Cực con rắn này rất nhanh liền nhận ra kẻ này không hề yếu nhược! Bản năng nó mách bảo nên tránh kẻ này đi so với đám người đang vây công nó thì người này còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Vì thế mục tiêu liền đổi sang Mộng Hải Miên, có lẽ vì tình trạng đặc biệt của hắn nên Phượng Vĩ Kê Quan Xà mới không nhận thức được mà liền lao ngay tới.
Chỉ trong chớp mắt khoảng cách liền đã bị thu ngắn lại bấy giờ Mộng Hải Miên vẫn giữ nụ cười của mình, đôi mắt híp lại trông ra không khác gì ngày thường, hắn lầm bầm: "Vốn dĩ chỉ muốn xem kịch". Bóng dáng hiền hòa lúc này đã không còn nữa, giống như...giống như là tử thần đang ôn hòa nở nụ cười vậy, lúc này Phượng Vĩ Kê Quan Xà mới nhận ra sai lầm song đã quá trễ.
"Đừng lo, ta chỉ cho ngươi ngủ thôi" Nói sao thì cũng là hồn hoàn tốt cho đàn em của hắn mà nên sẽ không ra tay đâu.
Tay hắn rất nhanh liền bắt lấy chiếc mào gà của Phượng Vĩ Kê Quan Xà, chớp mắt tỏa lên khói đen từ tay hắn mà truyền sang chiếc mào đó. Vốn dĩ chiếc mào này tựa như một cái bộ não phía ngoài của con rắn vậy, nó chằn chịu các dây thần kinh kết nối toàn bộ. Giống như hiệu ứng lan tràn lập tức toàn thân cứng đờ, tinh thần uể oải suy nhược khiến nó lập tức ngã xuống, khômg còn động đậy được nữa.
Và để cho mọi người không hiểu lầm tình trạng của Phượng Vĩ Kê Quan Xà, Mộng Hải Miên liền nói: "Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ đó nha, ta chưa có giết nó đâu đấy. Chỉ là cho nó ngủ một giấc mà thôi" Vừa nói vừa cười đùa nhưng sao mọi người cứ cảm thấy nặng nề sao nhỉ? Không lẽ là do Mộng Hải Miên không biến đổi biểu cảm gì mà ra tay sao? Dường như trong lòng tất cả, không! Giống như xuất phát từ vũ hồn đang reo lên hồi chuông cảnh báo vậy, đừng bao giờ đến gần tên này, quá nguy hiểm!
Nhưng rồi bỗng chốc liền hóa thành hư vô, làm người ta như có cảm tưởng rơi vào ảo giác vậy. Nhưng trong lúc mọi người đang đờ người ra lập tức Triệu Vô Cực liền không có tâm mà nhẫn nại liền quát: "Áo Tư Tạp! Ngươi đây là không muốn hấp thụ hồn hoàn sao!". Áo Tư Tạp giật bắn người suýt chút quên, từ trong túi lấy ra một con dao nhỏ rồi từ từ đến chỗ Phượng Vĩ Kê Quan Xà, hắn thì thầm: "Xin lỗi nhé nhưng ta sẽ cố gắng khiến ngươi không cảm nhận đau đớn"
Lời này vừa hay rơi vào thính giác của Tiểu Vũ, nàng đưa tay lên ngực với ánh mắt như hiền từ hay đúng hơn là cảm tạ cái gì đó đối với Áo Tư Tạp lời nói. Dường như cảm nhận thấy gì đó, Tiểu Vũ lập tức triển khai vũ hồn, nhanh chân đá văng cái gì đó giống ngọn giáo dài đang hướng tới Áo Tư Tạp cụ thể hơn chính là Phượng Vĩ Kê Quan Xà.
Vì tình huống phát sinh đột ngột khiến mọi người tiếp thu không kịp, kể cả Áo Tư Tạp cũng phải dừng tay. Bấy giờ Triệu Vô Cực nhíu mày lên tiếng: "Ai đó? Mau bước ra đây!"
"Xin lỗi, xin lỗi là con trẻ hấp tấp không có ý mạo phạm các vị đâu" Một giọng già nua liền phát ra từ chỗ mới vừa tấn công, lúc này Mộng Hải Miên liền cười cười thản nhiên mà đáp lại: "Đúng thật là hấp tấp đi, chưa nói chưa rằng đã muốn tiền trảm hậu tấu. Xin lỗi, ta chưa thấy người nào như thế, bà lão phải cần uốn nắn lại tính khí này cho con cháu của mình đó. Nếu như không phải bọn ta hiền lành cho qua có khi là gặp người khác coi chừng đã thành tản thịt viên rồi đó. Bà lão nhớ cẩn thận nhé"
Nghe như là lời khuyên chân thành nhưng thực chất chỉ toàn mỉa mai, Mộng Hải Miên bấy giờ bộ dáng lại như bông đùa khiến đối tượng vừa bị hắn mỉa mai lập tức giận dữ.
"Ngươi đáng chết!" Giọng nói thiếu nữ từ bên kia phát ra như tiếng rầm mà hướng tới Mộng Hải Miên nhưng dường như Mộng Hải Miên cũng chẳng để tâm lắm, coi lời đó như gió thoảng mây bay vậy. Bộ dạng thản nhiên như thế liền khiến người người kia càng tức sôi máu hơn, hận không thể lập tức một chiêu giết chết cái tên này mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top