Chương 19

Không một chút do dự hay chần chờ gì, Mộng Hải Miên bước chân thẳng thừng lên cầu thang bỏ mặc đống hỗn độn mà bản thân vừa gây ra.

"Ngươi thật sự không có cái gì gọi là nương tay hết nhỉ? Một chút lòng thương sót cũng không luôn"

Bỗng ngay khi vừa bước lên lầu hai Mộng Hải Miên liền bị chặn lại bởi Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực lúc này đứng dựa vào thanh gỗ lan cang mà nói lúc này lão sư ánh mắt thẳng thắng đối diện Mộng Hải Miên.

Tuy là nội dung câu nói có phần bảo hắn ra tay quá mạnh nhưng giọng điệu là quá mức ung dung, chỉ như lời nói ra cho có thôi vậy.

Mộng Hải Miên lúc này hơi ngẩng mặt lên nhìn Triệu lão sư, nếu như hắn vừa nãy khuôn mặt có chút lạnh lùng kết hợp cùng với bóng đêm tạo thành khiến cho người ta như có cảm giác cái đế vương ngự trị hắc ám, người nhìn áp lực lẫn kính sợ vậy thì giờ đây khi ngẩng đầu đối diện với Triệu Vô Cực y như khoác lên trên mặt một chiếc mặt mới, đôi mắt vừa nãy vẫn giữ sự tối sát khí giờ đây liền như mặt nước êm ả không chút gợn sóng, vừa tĩnh nhưng cũng thật đầy khó dò.

Khóe miệng theo quy chuẩn mà nâng lên tạo thành vầng bán nguyện quen thuộc, Mộng Hải Miên đáp lại: "Triệu lão sư giờ này vẫn chưa ngủ sao? Vậy thầy đã xem hết rồi đi, thế mà thấy đám học viên của mình bị bắt nạt cũng chẳng ra giúp ngược lại chỉ đứng xem, thật vô tâm quá đi"

"Bắt nạt? Đúng là bắt nạt nhưng là các ngươi bắt nạt chứ" Triệu Vô Cực cười khinh mà nói "Với lại cũng chẳng cần ra tay, có ngươi tại đó một cái vương bát đản cũng chẳng có cái gì uy hiếp nhưng..." nói đến đây Triệu Vô Cực im lặng lại, lão nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mắt mình, đôi mắt không chút dao động nhưng cũng kèm theo một chút uy thế song cũng có gì đó buồn lòng.

Như một người thầy buồn lòng về học sinh của mình.

Như một người chú vì đứa cháu mình chẳng thể vượt qua nỗi đau mãi mãi chìm trong đau đớn.

Hiển nhiên Mộng Hải Miên cũng chẳng phải lần đầu đối diện với ánh mắt này, trong Sử Lai Khắc cũng không phải chỉ có một mình Triệu lão sư trong đó còn có các lão sư khác, đối với họ mà nói các học viên hệt như đứa con, đứa cháu thân ruột của mình, có nghiêm khắc dạy bảo có bao dung thương mến, hết thảy Mộng Hải Miên đều cảm nhận được.

Vì y là người chứng kiến hết thảy, là khán giả song song với người trong cuộc, y chính là người rõ ràng nhất hơn bất kỳ ai.

Và tất nhiên mỗi lần như thế Mộng Hải Miên hắn đều đáp lại bằng một câu nói quen thuộc cùng một biểu cảm y đúc:

"Đừng lo lắng, dù cho là mộng đẹp hay là ác mộng chung quy cũng đều là mộng mà thôi"

Đúng vậy, coi hết thảy như một giấc mộng là được, bởi vì mộng sau khi tỉnh lại cũng sẽ như đám mây bị gió thổi đi mà thôi, không có gì đáng ngại cả.

Nhưng đáp lại hắn Triệu lão sư liền nói: "Nhưng nếu người trong mộng không bao giờ tỉnh lại thì sao?"

Nếu như xem đời là một giấc mộng vậy thì người mộng có thực sự có thể tỉnh lại không? Vì bọn họ đã ngủ say trong thực tại rồi vì vậy mới xem cuộc đời phía sau như một giấc mộng.

Vì xem là giấc mộng nên cũng xem tất cả nỗi đau như một giấc mơ mà trơng mơ thì không ai cảm thấy đau cả.

Kể cả là người đang mộng (mơ).

Vậy nào có khác giấc mộng vĩnh hằng cuối cùng đâu chứ.

Nếu đã như vậy thì có khác gì giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn không mở mắt.

Vĩnh viễn không muốn đối diện hiện thực (nỗi đau) trước mắt đâu.

"Vậy thì có khác gì đang trốn tránh chứ?" Triệu Vô Cực nhíu mày nhận xét nhưng Mộng Hải Miên hắn chỉ lẳng lặng cười đứng đó, hắn cười nhưng tại đáy mắt như xẹt qua một tia hồi ức, một ánh sáng hiu hắt giữa lòng hải vực u ám.

Đúng vậy, ta chính là đang hèn nhát trốn tránh nhưng chỉ là ngoài cách đó ra Mộng Hải Miên không còn cách nào khác cả.

Thà để mọi thứ tựa như giấc mộng còn hơn lựa chọn giấc ngủ ngàn thu thật sự.

Chỉ là, nó chỉ khác giữa thực và mộng mà thôi, còn lại cũng chẳng khác nhau là mấy.

Mộng Hải Miên hắn chẳng qua cũng chỉ là muốn tiếp tục mà thôi, nếu không nguyện vọng đó, nguyện vọng của người ấy sẽ không thể thực hiện được mất.

Hắn không thể buông tay được vì vậy đành buộc mình vào rơi vào mộng, ngủ say li bỳ trong thực tại còn hơn đánh mất lý do cuối cùng, lý do hắn muốn tiếp tục đi trên con đường mộng ảo này.

Đó là lý do "Mộng Hải Miên" tồn tại.

Giấc mộng kéo dài vô tận như đại hải ngoài xa kia.

...

Hắc ám ngự trị trong ta, luẩn quẩn những lời dụ hoặc về sự tận diệt, phá hủy.

Ánh sáng mà ngươi đem đến như ngọn đèn dẫn lối ta khỏi u ám bủa vây.

Nhưng thật đáng tiếc, ánh sáng đó vĩnh viễn chôn chặt dưới màn đêm, vĩnh viễn không bao giờ có thể quay lại.

Nếu có thể ta mong được thế chỗ ngươi nhưng...

Tất thảy đã muộn màng rồi.

[Y]
...

"Lại ngủ nữa à? Mau dậy đi, nè! Mặt đất kêu gọi ngài tỉnh lại, đừng ngủ nữa! Dậy đi! nè..."

Giọng nói thiếu nữ không ngừng vang lên kêu gọi nam hài đang ngủ ở dưới gốc cây, dưới bầu trời trong xanh nhè nhẹ còn thổi thêm chút gió mát, cỏ xanh tựa như tấm thảm trải dài nhẹ nhàng như cơn sóng êm ả di chuyển từng làn theo gió thổi.

Dưới gốc cây xum xêu là một nam hài say giấc nông và nữ hài đang nãy giờ không ngừng kêu cậu tỉnh nhưng mãi chẳng chút lay động ngược lại nam hài chỉ nhíu mày cái xong vẫn như thường yên giấc.

Nữ hài thấy vậy liền vẫn tươi cười nhưng không biết vì sao trên mặt lại có phần đen phủ xuống, đó là do bóng râm phủ xuống hay là điềm bảo cho sự thức tỉnh của một "đại nạn" nào đó.

"Tôi đùa cậu đấy à? Mau tỉnh! Còn không tỉnh thì không có đồ ăn đâu! Nay có gà chiên đó a!" Nữ hài vừa nói liền dơ chân ra đá nam hài một cái thật mạnh.

Bất ngờ không đề phòng, nam hài liền bị cú đá này bất ngờ tung đến lăn đi vài vòng, trên mặt giờ đây toàn cỏ cùng đất, đầu tóc cũng rối bù lên.

"Bị khùng à? Muốn ăn thì tự đi" Cậu nói với giọng bực bội lạnh lẽo.

Nũe hài lập tức không sợ ngược lại trừng mắt xuấ động tiểu hài bá khí: "Tưởng ta không muốn hả? Nhưng bên kia bắt buộc phải có chủ tử mới có thể được ăn nếu không ta đâu có ngu tốn thời gian với ngươi chứ"

"Vậy chưa nghe đả động đến chủ tử sẽ bị phạt?" Nam hài đứng lên phủi đi bụi trên người, vừa phủi vừa nói, giọng nói chẳng chút hơi ấm chẳng biết hiện giờ cảm xúc thế nào. Nói hắn tựa như búp bê cũng chẳng sai, hắn có nhan sắc đấy nhưng lại chẳng có chút gì cảm xúc nhưng không rõ sâu trong mắt có ý vị gì khi nhìn lấy nữ hài trước mắt.

"Biết chứ, sao lại không biết được" Nữ hài lơ đểnh nói, nàng nhẹ nhàng nói ra dù cho biết rõ hành vi của mình nhưng cũng không tỏ ra chút nào sợ hãi.

Nhẹ nhắm mắt lại sau liền giãn ra nụ cười trên khóe môi, nàng hai mắt híp lại hai bên má lúm đồng tiền hiện ra:

"Nhưng ta không sợ đâu, vì ta biết rất rõ ngươi sẽ không bao giờ làm vậy đâu, vì ta biết so với ai trên thế giới này, ngươi tốt bụng đến nhường nào mà"

Tuy rằng câu nói thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng lại mang lấy hàm ý khẳng định chắc chắn, trong mắt nàng không hề có chút gì vụ lợi, ý xấu mang là dịu dàng, ấm áp đến mức nan hài cứ ngỡ bản thân đang mơ.

"Ngươi nói dối tốt thật đấy"

"Ta nói thật mà, tại ngươi không muốn tin mà thôi"

.

"Ta nói thật mà, ngươi vẫn không tin sao?"

Chớp mắt cảnh vật thay đổi từ yên bình giản dị pha chút ấm áp bỗng chốc ngập tràn hắc ám máu tanh mà giữa vũng máu đầy nổi bậc giữa màu đen ấy, một người nam ôm lấy người nữ, vẫn là nụ cười khi trước không đổi, vẫn là lúm đồng tiền hiện lên nhưng sao trong mắt đã chẳng còn chút nào sót lại của vì tinh tú đặc trung cho cặp mắt ấy.

Thật mờ đục, nhưng tại đôi ngươi ấy vẫn phản chiếu lấy từng đường nét khuôn mặt trước mắt tựa như muốn khắc sâu trong tim, tay phải run rẩy như muốn nhấc lên chạm lấy khuôn mặt đầy vẻ tang thương trước mặt nhưng dù thế nào vẫn không thể nhấc nổi, cứ thế đóm sáng nhỏ nhoi khi xưa lấp lánh rực rỡ bao nhiêu bỗng chốc điêu tàn như đóm lửa đã tắt đi.

Không thể nào thắp sáng lần nữa.

Ngọn lửa sinh mệnh rực rỡ kia đã vĩnh viễn ra đi khỏi trần thế.

"Ngươi nhất định phải sống, nếu không cả sự cố gắng của ta sẽ công cốc mất, ta yêu chàng...Nếu như có kiếp sau, mong rằng đôi tương phùng"

.

Tí tách.

Tiếng giọt nước rơi xuống vỡ tan đi, khuôn mặt luôn cười giờ đây trên khóe mi lại rơi xuống hàng lệ.

Giấc mơ này thật đau đớn đi.

Nỗi đau mà nó đem đến sâu như đại dương bên dưới, cho dù thế nào cũng chẳng thấy đáy được.

Nhưng vĩnh viễn chẳng thể nào vứt bỏ đi được.

Mọi thứ, từ giọng nói, từ nàng hình ảnh dù cho khoảng khắc đẹp đẽ nhất hay điêu tàn nhất, luôn luôn và sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong ta tâm hồn.

Là mộng nhưng như là mộng trong mộng, thật chẳng thể nào phân biệt đâu là ảo mộng mà ta suy diễn hay chính là ta đã tự tạo nên chiếc lồng mang tên "mộng" giữ lấy chút niềm hy vọng nhỏ nhoi thực hiện nàng nguyện vọng.

Nếu có thể ta muốn nàng là người đánh thức ta như bao lần nhưng người đã đi mất rồi.

Người ta yêu, mãi mãi đã mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top