Chương 18
Bấy giờ trận đấu Thất Quái cùng Diệp Tri Thu gần như bất phân, Diệp Tri Thu lão tuy là hồn vương nhưng chỉ có một mình đơn đấu với bảy người đồng thời kéo dài thời gian trận đấu lại càng khiến lão hồn lực hao hục mà bên phía Thất Quái tuy có lợi thế nhờ Áo Tư Tạp xúc xích hồi phục hồn lực nhưng khoảng cách cách biệt là sự thật không thể phá bỏ được, mặc dù Thất Bảo Lưu Ly nổi danh đệ nhất phụ trợ trợ giúp nhưng hiện tại Vinh Vinh cũng chỉ mới có Đại Hồn Sư mà thôi không thể phát huy hết khủng bố phụ trợ vốn có của vũ hồn mà nàng sở hữu.
Nhưng ngay khi hai bên căng sức chiến đấu, trong khi tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên hết trận đấu giữa hai bên vậy mà trong lúc căng thẳng như thế bỗng vang lên một thét thất thanh: "A!". Tiếng la đầy đau đớn tựa như đâm thủng cả trời đêm tức khắc khiến cho tất cả phải dừng lại mà chú ý, cả thảy bảy người Đường Tam cùng Diệp Tri Thu cùng lúc dừng lại mà ngó sang bên tiếng thét phát ra.
Bấy giờ tất cả không khỏi nghẹt thở tại chỗ. Bên kia tại ngay vị trí bàn ăn của Sử Lai Khắc người vốn duy nhất không ra xuất trận, cái người duy nhất ngồi lại tại chỗ thế mà giờ đây lại đứng giữa nhóm người đệ tử Thương Huy, hắn tùy tiện thản nhiên ngồi lên cái xác đang nằm la liệt của một người nào đó trong Thương Huy vẻ mặt vẫn như bình thường, nụ cười luôn treo trên miệng lúc trước làm cho người ta cảm giác thân thiết, dễ gần vậy thì giờ đây lại khiến người ta đột ngột ớn lạnh, đôi mắt hắn nhẹ hạ xuống đôi hàng mi tựa như tấm rèm phủ xuống như vừa che cũng không che hắn đôi mắt đen bây giờ lộ ra ngập tràn lãnh khí.
Hắn tươi cười cầm lên cái tay của một trong số những người Thương Huy, nụ cười bình thản trong khi bóp nát cánh tay của người kia, một tiếng la thét đau đớn nữa lại vang lên song điệu bộ của người làm ra hành động kia, Mộng Hải Miên lại hết sức thản nhiên, giống như mọi chuyện chẳng khác gì một trò đùa vô hại. Đặc biệt vẫn phải nói hắn hành động, "nhẹ nhàng" đơn giản hai từ này chính xác dùng để hình dung hắn hành động, khớp tay nhẹ nhàng đẩy qua lập tức khiến xương cánh tay của Thương Huy xấu số gãy đi, tưởng chừng hắn sẽ dừng lại đến đây nhưng không! Hắn tiếp tục.
Giống như chơi chán trò bẻ gãy tay, hắn lúc này lại đổi sang trò khác, vẫn là cánh tay bị bẻ gãy kia, hắn nhếch môi tạo nên một biểu cảm quyến rũ nhưng trong mắt người khác lại không khác gì ác quỷ bao nhiêu. Hắn lại một lần nữa nhẹ nhàng lấy những ngón tay của người xấu số bẻ xuống từng chiếc, tiếng "bập" nhỏ bé của từng ngón tay bẻ xuống lúc này như tiếng chuông to rõ va vào tai của từng người có mặt trong quán.
Mọi người bất động trước cảnh tượng trước mắt, nơi thanh niên khuôn mặt tựa như thiên thần bỗng chốc hóa thành ác quỷ, không ai dám nhìn thẳng cũng chẳng ai dám can ngăn.
Nhưng hiển nhiên sẽ có một người không để yên cho hắn tiếp tục, Diệp Tri Thu ban đầu bàng hoàng trước những gì xảy ra trước mắt song hắn liền nhanh chóng lấy lại thần trí rất nhanh làm ra quyết định ngăn cản, hắn một chân đáp xuống phút chốc tức khắc đã đến trước mặt Mộng Hải Miên, hắn Huyền Quy vũ hồn phát động công kích nhưng là chưa kịp phóng xuất hồn kỹ liền đã bị Mộng Hải Miên chớp mắt phản đòn.
"Vốn rằng ta bàng quan với tất cả nhưng đây là các ngươi lựa chọn. Giấc mộng mà người đó không thể thực hiện ta sẽ thay người đó chứng kiến, vì vậy tốt nhất là đừng có xen ngang vào!" Mộng Hải Miên nói với giọng bình thản song trong đôi mắt như hàn băng kết thành lưỡi kiếm như muốn phá đi chướng ngại chui ra võng mạc đâm toạc hết thảy những thứ khiến hắn chướng mắt.
Và ngay lúc này hứng chịu toàn bộ ánh mắt của Mộng Hải Miên cùng với hắn sự phẫn nộ, Mộng Hải Miên chỉ trong một giây ngắn ngủi đã vươn tay nắm lấy đầu của Diệp Tri Thu, lúc này trên tay hắn xuất hiện những làn khói đen vờn quanh, Diệp Tri Thu bị hắn đẩy ra va đập vào chiếc tường của quán, Huyền Quy tuy rằng vẫn còn ở lão trạng thái phụ thể nhưng giờ đây cũng chẳng còn cái gì tác dụng bảo vệ lão.
Hai mắt Diệp Tri Thu trắng dã nhưng không hề có chết, lúc này người nữ duy nhất trong đám Thương Huy chứng kiến hết thảy không khỏi chôn chân tại chỗ, nàng thân thể run lên đôi ngươi lúc này vô tình liếc qua Mộng Hải Miên nhưng ngay khi bốn mắt vừa chạm nàng liền khiếp đảm, tay chân run lẩy bẩy tựa như một cái con kiến nhỏ yếu dễ dàng nghiền nát.
Mộng Hải Miên lúc này cũng lười nói, tất cả những gì cảm xúc mà hắn cảm nhận được đều tại lúc này mất hết, thật mất hứng làm sao đi. Mộng Hải Miên bấy giờ đưa mắt nhìn xuống đám người Thương Huy lúc trước muốn tập kích hắn giờ đây đã ngã hết xuống dưới sàn, tiện chân hắn đá kẻ gần nhất một cái sau đó liền quay người về phía Đường Tam đám người, cụ thể hơn là Đái Mộc Bạch: "Dọn dẹp cho tốt, ta lên lầu nghỉ ngơi trước" dứt lời hắn liền đi tới chỗ cầu thang sau đi lên lầu.
Đái Mộc Bạch khi nãy chưa kịp phản ứng vẫn như trời trồng một chỗ nhưng sau khi Mộng Hải Miên để lời kêu hắn dọn dẹp hậu sự thì bấy giờ như tỉnh lại. Đái Mộc Bạch nhìn đám người Thương Huy không khỏi lắc đầu thương cảm: "Chọn ai không chọn lại chọn Hải Miên mà đột kích, đây nào khác gì chơi dại"
"Quả thật, cũng còn may là vẫn còn tàn lại hơi thở không thì...án mạng rồi" Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn như tâm linh tương thông mà cùng lúc nói, điệu bộ giống nhau thành thục lên tiếng.
"Cái này...Hải Miên hắn đây là giận sao?" Bấy giờ Trữ Vinh Vinh lên tiếng, nàng tiểu thư đài cát giờ đây thông qua quá trình chiến đầu quan hệ giữa đồng bạn đã được kéo gần lại nhưng cảnh tượng Mộng Hải Miên một màn "vui đùa" hồi nãy khiến nàng có chút sợ hãi, đương nhiên nàng cũng chẳng phải là người duy nhất cảm thấy e sợ.
Đái Mộc Bạch lúc này chỉ thở dài mà đáp lại: "Đúng vậy, Mộng Hải Miên trông hiền lành thế thôi nhưng hắn tức giận lên thì chính là nỗi kinh hoàng. Giống như Đường Tam có thể vì Tiểu Vũ mà biến thành cái Tu La người người khiếp vía vậy thì đối với Mộng Hải Miên chính là dám xen ngang, quấy rầy hắn hứng thú, nếu như dám giữa chừng phá rối thì ngươi khỏi cần ngủ, bởi vì hắn sẽ cho ngươi ác mộng mà ngươi sẽ chẳng tài nào quên được, giờ giờ khắc khắc ghi nhớ"
Áo Tư Tạp gật đầu: "Chính xác chính là một cơn đại ác mộng, còn may là đám học viên của Thương Huy chỉ là đơn giản bị hắn giáo huấn, gãy tay cái này thương tích đối với hồn sư chỉ cần có thảo dược kết hợp cùng sự hồi phục hơn người vốn có của hồn sư liền có thể lành nếu tịnh dưỡng đầy đủ. Chỉ là đối với Diệp Tri Thu chắc chắn hôm nay là ngày khó quên rồi đi, dù sao cũng là kẻ tội nghiệp bị Hải Miên "yểm" mà. Vừa nghĩ thôi cũng thấy rùng mình rồi"
Nói xong Áo Tư Tạp còn run người lên phụ họa hắn lời nói.
"Không phải nói rằng Mộng Hải Miên hắn là không có cái gì vũ hồn cùng hồn kỹ sao? Nhưng nghe các ngươi nói cái này "yểm" giống như một loại hồn kỹ vậy", Đường Tam lúc này bình tĩnh nói.
Hắn đúng là vừa rồi có chút ảnh hưởng nhưng thân là người trải qua hai kiếp lại thêm kiếp trước là Đường Môn đệ tử tuy chỉ là ngoại viện đệ tử song mấy cảnh này hắn thấy qua cũng không ít vì vậy so với mọi người hắn là duy nhất tỉnh táo đi.
Câu hỏi Đường Tam vừa nêu lên vừa hay khiến ba người mới vào Sử Lai Khắc gồm Tiểu Vũ, Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh bấy giờ chú ý đến, cả ba giờ này như phát hiện ra nghi vấn, đúng là khi chứng kiến cả ba cũng hết sức giật mình thậm chí gần như nín thở trước Mộng Hải Miên hành động nhưng giờ khi nghe Đường Tam nói, cả ba lúc này nhớ lại khoảng khắc khi Mộng Hải Miên đánh bay Diệp Tri Thu, lúc đó để ý kỹ sẽ phát hiện trên tay của hắn có hiện lên khói đen mờ nhạt đồng thời thêm lời Áo Tư Tạp "yểm" cái này hắn nói ra tựa như một loại kỹ năng giống như hồn kỹ định thân tác dụng vậy.
Không nhận ra thì thôi lúc nhận ra rồi không khỏi tò mò, cả ba người cùng lúc nhìn tới Đái Mộc Bạch chờ lời giải thích, Đái Mộc Bạch cũng không có yên lặng lâu rất nhanh liền giải đáp thắc mắc:
"Đây không phải hồn kỹ kỹ năng đâu, cái này được gọi là năng lực ngoại tiết, đơn giản dễ hiểu hơn chính là biểu hiện của vũ hồn. Giống như ta vũ hồn là Bạch Hổ vậy nên trên người sẽ có bá khí bá vương hay như Trữ Vinh Vinh sẽ là phân biệt bảo thạch thực giả, cái này tựa như đặc tính nhận biết của vũ hồn vậy, tuy ta không có phụ thể vũ hồn nhưng đôi khi nó sẽ chảy ra một loại gì đó kỹ năng nhận biết đặc trưng, đây được gọi là năng lực ngoại tiết. Mộng Hải Miên không phải là không có vũ hồn chỉ là hắn vũ hồn không thể phụ thể hay hiện ra, hồn kỹ vì vậy cũng không thể phóng xuất như chúng ta bình thường mà "yểm" chính là loại năng lực ngoại tiết của hắn vũ hồn mà ra"
Mọi người như ngộ ra một cái gì đó mới lạ, Đường Tam bấy giờ như suy nghĩ, hắn rất nhanh đã tiếp thu lấy lời giải thích của Đái Mộc Bạch. Năng lực ngoại tiết, quả thật cái này giải thích rất thích hợp, chúng ta trước giờ nghe chuyện của Mộng Hải Miên không thể hiện ra vũ hồn nên liền cứ tưởng là hắn không có vũ hồn nhưng thực chất là hắn không có cách gì để gọi ra hắn vũ hồn mà thôi, như một cái bình nước đựng nước không thể mở nắp ra được, tuy không thể mở nắp bình ra được cái này cũng không đồng nghĩa bên trong nó không có chứa nước.
Lúc này Đường Tam gật đầu như đã hiểu nhưng sau lại tiếp tục hỏi tiếp: "Nếu như theo ngươi nói "yểm" là hắn năng lực ngoại tiết vậy thì nó có tác dụng gì? Sao lại nói Diệp Tri Thu không thể quên được hôm nay chứ?"
"Ác mộng"
Đái Mộc Bạch trả lời, câu này vừa ra lập tức không khỏi khiến ai nấy đều nghiêng đầu nghi hoặc nhưng Đái Mộc Bạch chỉ nhún vai: "Tựa như tấn công tinh thần vậy, có lẽ vũ hồn của hắn chính là một loại hồn kỹ tác dụng lên tinh thần vậy nên năng lực ngoại tiết có khả năng phục chế ác mộng mà ngươi trong sâu thẳm nhất tâm can sợ hãi nhất. Bọn ta gọi nó là "yểm" vì nó cũng chẳng khác cái gì bùa chú nguyền rủa, ta nói thật đấy không đùa đâu. Nếu không muốn được nếm thử cơn ác mộmg đáng sợ nhất đời mình thì thật sự chân thành khuyên các ngươi không nên cố tình chọc giận Hải Miên, đây là lời khuyên của kẻ từng bị hắn cho nếm trải ác mộng đấy"
Đái Mộc Bạch nói đến đây giống như đang nhớ lại chuyện gì đó lập tức liền rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa, lúc này hắn cùng Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn làm việc dọn dẹp hậu sự do Mộng Hải Miên để lại, dù sao đây công việc cũng là bọn hắn quen thuộc đã từng thực hiện qua.
Lúc này còn lại bốn người mới gia nhập Sử Lai Khắc ở tại chỗ, Trữ Vinh Vinh lúc này dựa lại gần Chu Trúc Thanh như muốn kiếm tìm chút cảm giác an toàn, vừa rồi nhìn thấy nụ cười "thiên thần" của Mộng Hải Miên xong vậy thì giờ đây đối với nàng khuôn mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh tựa như cổ thụ yên lành đối với nàng vậy, lập tức liền sáp lại gần nàng ta.
Còn Tiểu Vũ và Đường Tam, Tiểu Vũ lúc này thì thầm với Đường Tam: "Mộng Hải Miên nhìn vậy nhưng thực ra không lành tính rồi a"
"Đáng sợ nhất không phải kẻ hung bạo mà đáng sợ nhất phải là kẻ hiền lành khi bị chọc giận lên, vì ngươi sẽ không biết hắn sẽ làm nên cái gì hành động đâu. Đây coi như là bài học cho muội đó, Tiểu Vũ" Đường Tam cười hiền nhắc nhở Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ lúc này phồng má, hai tay nàng khoang lại trước ngực mà đáp lại Đường Tam: "Hứ! Huynh nói cứ như ta là kẻ hay gây chuyện lắm đấy, ta tự rõ giới hạn không nên vượt qua nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top