Chương 17
Diệp Tri Thu hồn lực phát động lực lượng trào ra phút chốc ngập tràn không gian tầng dưới của quán.
Mọi người, đặc biệt nhất là người bình thường vây quanh đang có mặt dưới tình huống thừa nhận áp lực hồn vương đột ngột không khỏi khó nhọc thở nặng, tay chân run rẩy.
Không đợi một giây thừa nào, Thất Quái Sử Lai Khắc cũng không để yên cho Diệp Tri Thu phát uy tiếp nữa, bọn họ rất nhanh xuất chiêu tấn công Diệp Tri Thu song đa số các đòn tấn công của họ đều như vô dụng trước sự phòng ngự kiên cố của Diệp Tri Thu vũ hồn.
Huyền Quy há nào có thể xem thường đặc biệt thêm cái, Diệp Tri Thu vũ hồn phòng ngự thuần túy nhưng thực chất có thể tấn công! Huyền quy dụng thủy (nước) mà tấn công bên trong pha lẫn cả đóng băng thuộc tính.
May mắn hỏa phụng hoàng của Mã Hồng Tuấn xếp loại đệ nhất, Bách điểu chi vương danh này cũng không phải đặt cho vui, lửa vừa ra lập tức khắc chế phần nào của Huyền Quy thủy xuất ra nhưng vì cách biệt hồn lực ở giữa nên cũng khó khăn mà hoàn toàn cho bốc hơi hết.
Nhờ cái Trữ Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly phát lên hào quang rực rỡ nhanh chóng thi triển uy thần hỗ trợ kỹ năng, hồn kỹ tăng phúc đã triển lên trên người mọi người, lam ngân thảo dưới sự khống chế của Đường Tam gần như khống chế chiến trường tùy thời hỗ trợ ra tay cứu trợ những người nếu như nguy hiểm.
Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch thường xuyên tấn công mặc dù phòng ngự kiên cố của Huyền Quy có thể nói là bá đạo nhưng dưới sự tấn công dồn dập liên tiếp hiển nhiên cũng gặp không ít phiền phức đặc biệt nếu trong tình huống kéo dài hồn lực hao tổn rất nhanh liền rớt xuống.
Trên trán Diệp Tri Thu, vị lão sư lập tức nổi lên gân xanh gân đỏ rõ rệt trên mặt, lão không ngờ đám nhỏ mà lão mới xem thường vừa nãy thế mà lại có thể dám bức lão đến nhường này đi. Hồn lực cách biệt cả một đẳng cấp song ngược lại không có nhục chí bọn chúng ngược lại còn như cảm thấy chúng thở phào khi nhận ra lão là cái Hồn Vương? Tưởng chừng ảo giác nhưng bây giờ xem như không phải, bọn trẻ ranh này chúng vốn không phải thiên tài hai từ hình dung được hết, "Sử Lai Khắc" lão từng nghe khi Đái Mộc Bạch trả lời lão câu hỏi nếu như dưỡng ra được mấy đệ tử tài năng hồn sư như thế vậy sao lại chẳng không nghe được chút tiếng tăm gì?
Học viện ất ơ nào có đủ khả năng dưỡng ra loại này hồn sư học viên dám đối cứng với kẻ cấp bậc hồn lực cao hơn bản thân chứ? Đây rõ ràng như gạt người đi! Chẳng lẽ là chúng nói dối che giấu bản thân thân phận xuất thân sao?
Tại trong lúc suy nghĩ đó, Diệp Tri Thu mặc dù có thể kháng cự tấn công của bảy người Đường Tam nhưng lại khó có thể di chuyển được một bước, lại nói bên phía Đường Tam có Áo Tư Tạp, lạp xưởng của hắn hồn kỹ thứ nhất tác dụng chính là hồi phục hồn lực nha, tiêu hao hồn lực không phải vấn đề đáng lo ngại bên phía Đường Tam bảy người vì vậy bọn họ cơ hồ khá là thoải mái.
Bây giờ bên ngoài thấy lão sư của mình gần như chẳng thể chiến thắng được nhóm Đường Tam, lúc này mấy cái đệ tử nam học viên kia bắt đầu lục đục, bọn chúng cắn răng kin kít, phẫn nộ hiện lên rõ ràng trong đáy mắt lẫn cả sự không cam lòng, bọn họ là được đào tạo từ Thương Huy tuy không phả học viên cao cấp đứng đầu nhưng cũng là vô cùng nổi tiếng trong Thiên Đấu đó! Nhưng trước Sử Lai Khắc chẳng biết từ đâu chui ra lại dám làm nhục mặt bọn họ trước mắt bao nhiêu ánh mắt người đời, chuyện này truyền ra cơ hồ mất hết danh tiếng đi.
Bây giờ hy vọng duy nhất là lão sư cũng không thể hoàn toàn đánh bại bọn họ, Thương Huy học viên giờ đây vô cùng phẫn hận, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được chứ.
Nhưng tại lúc trận chiến giữa Thất Quái cùng Diệp Tri Thu diễn ra thì bấy giờ một cái nam học viên bị Tiểu Vũ đá văng đầu tiên liền như phát hiện gì đó mà chỉ tay về phía bàn ăn của Sử Lai Khắc: "Nhìn! Tại bàn của chúng nó có một kẻ không đi lên chiến đấu có lẽ chính là một kẻ vô dụng đi"
Nghe lời hắn nói mọi người cũng liền tiếp nối mà nhận ra quả thật bên phía không xa bọn họ vị trí, bàn ăn của Sử Lai Khắc bảy người Đường Tam đã ngồi quả thật vẫn còn một người đang tại, bàn ăn trống trải nhưng đầy ấp dĩa đồ ăn nhưng chỉ có duy nhất một người ngồi tại đó, thảnh thơi ngồi đó ngồi xem đồng bạn của mình chiến đấu thậm chí loáng thoáng còn nghe hắn âm thanh ngân nga. Đó không ai khác chính là Mộng Hải Miên.
Nhìn dáng vẻ có phần ẻo lả của Mộng Hải Miên, Thương Huy mấy cái nam sinh tưởng hắn là cái yếu nhân, không có bản lĩnh như bạn bè nên đành ngồi tại chỗ quan sát mọi người chiến đấu. Nếu đã không phát hiện thì thôi nhưng khi phát hiện ra không thể nào giấu đi được ý đồ xấu nổi lên, xuất phát từ việc muốn rửa đi vết nhục nhã trước kia đám này liền lên kế hoạch muốn đem Mộng Hải Miên giải quyết sau dùng hắn như con tin để có thể trả thù đám người Đường Tam dám làm bọn chúng mất mặt giữa đám đông, người nữ sinh duy nhất vừa hay tiến lại nghe hết toàn bộ kế hoạch nhưng cũng vô cùng thản nhiên ủng hộ họ nhưng nàng là có nhắc nhở bọn họ là đừng đánh mặt của Mộng Hải Miên, vì mặt của hắn quả thật rất xinh đẹp không ai dám nỡ lòng phá đi một cái bức tranh đẹp cả đâu.
Đám kia thì thầm gật đầu thậm chí còn cười đắc chí vì như đã nắm được điểm yếu của Sử Lai Khắc, quả thật Sử Lai Khắc điểm này đoàn kết vừa là thế mạnh nhưng cũng đồng thời là điểm yếu chí mạng của họ. Nhưng cái Thương Huy đám người sai lầm chính là ở chỗ đem Mộng Hải Miên trở thành cái người yếu nhất trong tám người Sử Lai Khắc.
Đến khi bọn họ nhận ra điểm này lầm tưởng thì mọi thứ đã quá muộn.
Mộng Hải Miên thích thú quan sát kịch hay trước mắt, những màn phối hợp nhịp nhàng cùng không kém phần táo bạo của nhóm Đường Tam phía trước không khỏi làm hắn cảm thấy phấn khích đồng thời cũng làm hắn vô cùng thỏa mãn hài lòng vì sự ăn ý gần như tương thông với nhau của bảy người. Đường Tam tất nhiên là đầu não vị trí như cái chỉ huy tinh tường mọi thứ sắp xếp mọi người ngay khi vào trận chiến, đặc biệt cũng thông qua chiến đấu tình huống khoảng cách giữa mọi người dường như kéo lại gần hơn rất nhiều, người giúp ta ta giúp ngươi, ngươi chủ công ta hỗ trợ, đừng lo phía sau tất thảy đều có ta...đây đối như Mộng Hải Miên những phân cảnh yêu thích vô cùng thỏa mãn gật đầu như cái khán giả hoàn toàn thích thú hài lòng.
Nhưng giữa khoảng khắc bản thân tận hưởng thoải mái như thế lại dám có kẻ tự ý cắt ngang, giống như bạn cảm thấy hứng thú tràn trề với việc gì đó bỗng nhiên bị ai đó kéo đi, cắt đứt hoàn toàn những hứng thú mà bản thân đắm chìm nghĩ sao cũng vô cùng giận dữ đi và đương nhiên Mộng Hải Miên cũng không ngoại lệ.
Mộng Hải Miên đương nhiên nhận ra được ý xấu đến từ nhóm người đệ tử của Thương Huy song hắn không quá quan tâm, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng Mộng Hải Miên sẽ không làm gì, không phải vì hắn sợ hãi cái gì mà hoàn toàn ngược lại hắn hoàn toàn không xem Thương Huy là đối tượng nguy hiểm hay cần lưu ý cái gì.
Bốn người Đường Tam, Tiểu Vũ, Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh là ngưới mới gia nhập Sử Lai Khắc có thể không biết, trong Sử Lai Khắc tưởng chừng kiêu ngạo nhất là Đái Mộc Bạch - Tà Mâu Bạch Hồ vốn dĩ xuất phát vũ hồn theo lẽ dĩ nhiên ai cũng nghĩ hắn kiêu ngạo nhất song tất cả đều đã sai, người kiêu ngạo thậm chí có phần ngạo mạn lại chính là Mộng Hải Miên.
Hắn tuy là thân thiện, hòa ái, dễ gẫn nhưng thực ra lại như biển sâu vô tận, ta chỉ có thể thấy tầng sóng biển lặng êm ả của hắn chứ chưa bao giờ nhìn thấu bản chất của hắn tựa như độ sâu nơi đại dương, Mộng Hải Miên chưa từng để lộ ra hắn bản chất thật sự.
Nếu như không phải lâu ngày tiếp xúc chắn hẳn sẽ chẳng thể nào phát hiện ra đi, nhưng nếu như phân tích một chút sẽ rất nhanh nhận ra một ít sự ngạo mạn mà hắn thể hiện ra, sự kiêu ngạo không chút sợ hãi cho dù đứng trước ai, hắn, Mộng Hải Miên biết hết tất cả thân phận những cái khác nhưng dù vậy hắn cũng chẳng có lấy chút e dè cả ngược lại thái độ giống như chẳng xem ra gì, nhỏ bé hơn hắn vì vậy hắn mới không hề tỏ ra chút gì lo lắng vì vốn dĩ hắn đã không có chút gì cái gọi dè dặt cái thân phận của họ.
Nếu như rõ nhất có thể nói là khi đối diện với Đường Hạo, nếu là cái người bình thường khi thấy Phong Hào Đấu La đặc biệt còn là Phong Hào có cái mười vạn năm hồn hoàn phản ứng sợ hãi, run rẩy thậm chí nghẹt thở là điều dễ hiểu nhưng với Mộng Hải Miên tuy là có kính trọng đấy nhưng trong mắt hắn cùng lời nói phản ứng lại chẳng hề tỏ ra chút gì lo sợ, giống như với hắn Phong Hào chỉ như chú bác của hắn không khác lạ cái gì, tự nhiên chẳng có gì phải sợ hãi cả.
Và hiển nhiên còn cả tình huống hiện tại khi xem Thương Huy chẳng là cái gì đáng ngại, hắn không ra tay không phải vì lười biếng mà phần lớn đến từ hắn ngạo mạn chẳng xem Thương Huy là cái gì đáng để bản thân ra tay, một kẻ khổng lồ vì sao lại phải quan tâm đàn kiến dưới chân mình chứ?
Đúng thế, vì vậy đừng ngu ngốc mà tưởng lầm hắn thiện chí, đơn giản thể hiện ra như vậy cũng là vì phép lịch sự tối thiểu mà thôi.
Kẻ ngạo nghễ phía trên cao vì sao lại phải cần quan tâm đến kẻ bên dưới chân chứ, chỉ bỏ phí thời gian mà thôi.
Và đó cũng là lí do mà Mộng Hải Miên bỏ qua cho Thương Huy nhưng nếu như chúng dám chĩa mũi nhọn lên hắn vậy thì...đón chờ cơn ác mộng ám ảnh nhất cuộc đời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top