Chương 16
Bấy giờ Thương Huy đã không thể ngồi yên được nữa, lúc này năm cái thanh niên bên kia xuất động hàm ý chiến đấu vô cùng rõ ràng đến cả người mù cũng có thể nhận ra bọn họ lúc này đã muốn động thủ tay chân.
Tất nhiên bên phía Sử Lai Khắc cũng đâu có ngồi yên mà cho họ thoải mái đánh chứ, là bên thách thức cố ý dẫn động tràng cuộc hiển nhiên đầy đủ lý do nghênh tiếp nhưng có một điều khiến ai cũng không ngờ đến thế mà người đứng dậy đầu tiên lại là Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ tính cách hiếu động mặc dù là nữ nhưng cũng là một cô nương bá đạo tính khí, nàng không sợ mấy việc này đâu ngược lại tỏ vẻ thích thú vô cùng, nhanh chân trước mà đã tiếp cận đối mặt trực diện năm cái thanh niên bên Thương Huy trước.
Năm cái thanh niên Thương Huy mặt mày ngỡ ngàng, trước mắt ngay khi vừa thấy Tiểu Vũ bọn họ khí thế cơ hồ là đều đột ngột khựng lại, xuất phát từ ý không muốn thương hoa tiếc ngọc vì vậy liền buông lỏng khí thế vừa nãy nhưng cái mà năm người không thể nào ngờ đến đó chính là thiếu nữ trước mắt bọn họ với nụ cười xuất động tâm hồn chớp mắt liền cho một người trong số họ đá bay ra ngoài nện thẳng lên tường.
Lúc cả bọn phát hiện thì mọi thứ đã trễ rồi, Tiểu Vũ thân ảnh chớp động liền đã cho mỗi người một cú.
Bên kia Áo Tư Tạp còn đang lo lắng cho Tiểu Vũ, nói sao Thương Huy cũng là một học viện hồn sư có tiếng vậy nên thực lực cũng không thể xem thường, không thể so sánh với mấy tên ất ơ bên ngoài được nhưng một màn vừa rồi của Tiểu Vũ liền khiến hắn lời nghẹn lại ở cổ, khó khăn lắm mới nói ra một câu cảm thán: "May mắn ta không có đắc tội với Tiểu Vũ đi"
Đường Tam bấy giờ cười cười lắc đầu, ở chung suốt mấy năm trời sao hắn có thể không rõ được Tiểu Vũ con người ra sao chứ, lại nói nếu như thực sự cảm thấy không ổn hắn liền đã ra tay rồi, dù sao cái người triển hiện một màn tu la khiến ai nấy đều kinh hãi nguyên nhân xuất phát cũng là từ Tiểu Vũ mà ra đó. Nếu như phát hiện có cái gì đó không ổn thì hắn liền sẽ là người đầu tiên ra ngăn cản rồi nhưng hiển nhiên nhận ra được tình huống cũng chẳng có gì nguy hiểm gì vì vậy Đường Tam cũng liền rất thoải mái.
Nhưng dù vậy hắn vẫn gọi lại Tiểu Vũ vào trong, bấy giờ Đái Mộc Bạch đứng lên chớp nhoáng liền đã thay thế Tiểu Vũ vị trí, hắn khoang tay bá khí xung động dù cho chưa mở vũ hồn nhưng bên ngoài vẫn là có thế cảm thấy hắn khí tràng đi:
"Ở đây có bọn ta con trai, Tiểu Vũ ngươi cũng nên thu lại chút chút chứ nhưng ta cũng không ngờ Thương Huy thế mà lại thật sự yếu nhược đến thế, đến cả một tiểu cô nương cũng chẳng thể nào phản đòn lại dù chỉ một chiêu"
Lời này khích tướng hiển nhiên thành công, năm người vừa rơi xuống đất bên Thương Huy lập tức như hổ thêm cánh lập tức trên mặt phẫn nộ lao tới Đái Mộc Bạch, cả thảy đều mở ra bản thân vũ hồn cùng hồn hoàn ý đồ hiện lên rất rõ ràng.
Phân biệt mở ra hai cái khí vũ hồn cùng ba cái thú vũ hồn, hồn hoàn cũng chỉ có hai cái mà hai cái bên trong lại có cả thập niên hồn hoàn, Đái Mộc Bạch đương nhiên trong mắt tràn đầy khinh thường đối với họ, không cần phí sức để tự khai vũ hồn bản thân chỉ bằng bên ngoài thực lực liền đã dễ dàng hạ hết đám người Thương Huy.
"Ngừng tay!" Bỗng bấy giờ bên bàn ăn Thương Huy liền lên tiếng.
Mộng hải Miên mới vừa nãy còn đang cảm thấy nhàm chán vì kịch không có gì thú vị ngay khi vừa nghe thấy hai tiếng kia vang lên lập tức trong mắt ý tứ buồn chán liền như bị gió cuốn bay đi, ánh mắt hắn liếc qua cái vị lão sư mới vừa lên tiếng can ngăn.
Diệp Tri Thu, lão sư dẫn đoàn bên phía Thương Huy lúc này không thể ngồi yên được nữa, lão hai mắt lướt qua từng người Sử Lai Khắc sau dè dặt mà hỏi: "Không ngờ trẻ tuổi nhóm người đây thế mà lại thực lực kinh người, nhỏ tuổi nhưng hồn lực đều đã siêu qua cấp 20 hồn lực thực khiến người ta mở mang tầm mắt, không biết là xuất thân từ học viện hay gia tộc nào?"
"Sử Lai Khắc học viện" Đái Mộc Bạch tư thế kiêu ngạo mà nói.
Diệp Tri Thu vừa nghe không khỏi ngơ một lúc sau liền thầm cười lên, điệu bộ cười khinh này của lão lập tức khiến Đường Tam đám người nhíu mày khó chịu.
Diệp Tri Thu lúc này thầm thở phào, lúc ban đầu cứ nghĩ đám trẻ này xuất thân từ thế gia vọng tộc gì đó nên mới không dám hành động hấp tấp cái gì, sợ rằng sẽ động chạm đến đám trưởng bối bên trong bọn chúng gia tộc nhưng khi nghe được câu trả lời lập tức liền buông lỏng tinh thần ra, biết mình suy đoán sai lầm cũng liền thở phào.
Thực lực của mấy người Đường Tam quả thật khiến Diệp Tri Thu có chút động lòng, nếu như Thương Huy thu được bọn họ làm đệ tử quả thật thực lực liền như chấp thêm cánh nhưng Diệp Tri Thu cũng không vì thế mà bỏ qua cho nhóm Đường Tam.
Nếu như là thực sự đúng suy đoán thì có lẽ lão sẽ bỏ qua nhưng giờ không có gì cần kiêng kỵ vì sao lại không thoải mái một phen dạy cho bọn chúng biết thế nào là thế giới bên ngoài đáng sợ đến nhường nào.
Đặc biệt tại trước mặt nhiều người ngang nhiên dám làm xấu mặt Thương Huy tất nhiên phải cần trả giá đủ rồi. Nghĩ sao thì làm vậy, Diệp Tri Thu liền đẩy gọng kính lên nhếch mép: "Diệp Tri Thu, hồn sư cấp Hồn Vương, rất vui được nghênh tiếp đám nhóc hồ nháo các ngươi a"
Vừa dứt câu năm cái hồn hoàn chỉnh thể sắp xếp tại hắn sau lưng, hồn lực tức khắc đè áp khắp cả tầng một của quán, Diệp Tri Thu cùng lúc cũng hiện ra bản thân vũ hồn
"Huyền quy phụ thể"
Một vòng tròn sóng gợn màu đen từ người Diệp Tri Thu phóng ra, khí thế mạnh mẽ đè ép ngược lại bọn Đường Tam, Đái Mộng Bạch, Mã Hồng Tuấn. Tứ chi co rút lại chỉ còn một phần ba, một cái mai giáp thật lớn trồi lên trên lưng. Toàn thân hắn bao bọc hắc quang, năm cái hồn hoàn, một trắng, hai vàng, hai tím từ từ bay lên xoay quanh thân thể.
Nếu như trước kia nói uy thế bên Sử Lai Khắc đánh thắng Thương Huy vậy thì giờ tình thế bên ngoài bỗng chốc lật ngược, lão sư bên kia một cái hồn Vương hồn lực liền đã vượt xa Sử Lai Khắc bọn người, lại nói vũ hồn của cái vị này lão sư thật sự khiến người cảm thấy khó nhai đi, Huyền quy vừa nghe liền biết là một loại thú vũ hồn hệ phòng ngự rồi, cho dù bọn họ Đái Mộc Bạch một chiêu mạnh nhất cũng khó mà phá được vì khoảng cách chênh lệch.
Nhưng cũng không vì vậy mà Sử Lai Khắc Đường Tam mấy người sợ hãi mà lùi bước, bọn họ bên trong còn có người từng đối đầu với Hồn Thánh, đích thân trải nghiệm áp lực nặng nề đến từ đích thật Hồn Thánh tại khoảng cách gần giờ đây đối mặt với Hồn Vương dĩ nhiên sẽ không lùi bước. Nếu thật sự mà lùi tựa như là đang bôi tro trét trấu lên ba từ "Sử Lai Khắc" vậy, cái tôi như bị xỉ nhục.
Lại nói bọn họ cũng không phải một mình đơn độc, bọn họ là có đồng đội!
Đường Tam mấy người cơ hồ cùng lúc cũng liền đứng dậy đứng cạnh lão đại của mình, hai mắt trực diện nghênh tiếp Diệp Tri Thu không chút sợ hãi.
Diệp Tri Thu coi họ đứng vững chẳng hề tỏ ra chút gì khiếp sợ trong mắt tỏ lên vẻ tán thưởng nhưng rồi cũng tràn đầy cười khinh kêu họ ngu ngốc nhưng ngược lại với lão, lúc này kẻ ngoài rìa kia, người tự xem bản thân tựa như một cái vị khách xem kịch trong mắt lại đầy vẻ hài lòng. Mộng Hải Miên lúc này thầm cười khi chứng kiến bảy người Đường Tam thẳng hàng đối mặt Diệp Tri Thu, dù cho đối thủ của họ lớn mạnh thế nào sống lưng của tất cả đều thẳng tắp, đáy mắt chẳng hề lẫn chút tia chùn bước nào ngược lại còn có thể kiêu hùng tản mát khiến ai cũng chẳng dám xem thường.
Thật sự rất có phong phạm dáng vẻ của anh hùng đi.
Thật sự giống như miêu tả mà người đó kể lại.
"Không hổ là của người đó mong chờ đi" Mộng Hải Miên cúi gầm thầm cười lên mà nói, nụ cười đau đớn đến nhường nào đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top