Chương 15
Ngày xuất phát cuối cùng đã tới, bảy người Đường Tam đã chuẩn bị xong tất cả cho chuyến đi hướng tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đặc biệt hào hứng nhất hiển nhiên là Áo Tư Tạp, người cần tìm đệ tam hồn hoàn đồng thời cũng là mục đích của chuyến đi lần này.
Nhưng khiến ai nấy đều há hốc mồm thì không thể không kể đến Triệu lão sư, mặt mày sưng tấy, rõ nhất là hai vòng mắt bầm tím hệt như gấu trúc, mặt mày đặc sắc như thế tất nhiên liền khiến mọi người không khỏi sặc cười.
Có vẻ như Đường Hạo ra tay cũng khá ác đấy, toàn đánh mặt a. Mộng Hải Miên vừa cười vừa nghĩ.
"Cười cái gì? Cười nữa thì ta cho cả đám các một bạt chưởng đấy! Cười đi!" Triệu Vô Cực giận dữ quát.
Lời đe dọa lập tức triển khai thần uy, nói sao thì nói chuyến này đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng hung hiểm đấy, ổng mà tức rồi quẳng cả đám một thân bên trong thì chỉ có nước chết, thôi thì cố nhịn để ngày sau hưởng thái bình vậy.
Nhưng tự nhủ với nhau là thế nhưng là chẳng có ai có thể mà ráng nhịn mà chịu nổi cái mặt bưng bét của Triệu Vô Cực, nín nhịn lắm mới cố không cho phát ra tiếng đó, làm người lịch sự cũng khổ lắm chứ bộ có sướng gì đâu.
Toàn vì tương lai thôi thì ta đành cố chịu vậy. Mọi người hai vai run lên, môi mím chặt cố gắng không cười. Khuôn mặt miễn cưỡng vì vậy bất giác nheo lại trông mới buồn cười làm sao.
Nhưng Tiểu Vũ thì có chút ngược lại, nàng ta là vẫn còn ghim Triệu lão sư cái vụ trước đó, nói sao thì nàng cũng là người bị ăn đau nhất dưới tay Triệu Vô Cực nên đặc biệt nhớ kỹ không có chịu buông tha đâu, chỉ là do hiện tại nàng thực lực không đủ nếu không đã trực tiếp ra tay xỏa cái cục tức vụn vặt đó rồi.
Chỉ là Tiểu Vũ không có giỏi nhịn xuống như thế liền thay vào đó mà mắng thầm "Cười con gấu thành đầu biến dị có sao đâu, có chết gấu đâu mà sợ"
Nhưng Triệu Vô Cực là hồn Thánh đấy, thính giác nhạy vô cùng lại thêm khoảng cách gần nên liền nghe rõ hết liền trừng mắt thẳng tới Tiểu Vũ. Đường Tam hiển nhiên không để Triệu Vô Cực tiếp tục đe dọa như vậy lập tức đứng chắn Tiểu Vũ bày ra tư thế thủ đối với lão Triệu.
Chỉ là lúc hắn tưởng chừng Triệu lão sư sẽ tiến tới song tựa như dè chừng gì đó Triệu lão sư liền quay phắt đi, vốn đây không phải hành động có trong tính cách của lão, Đường Tam cũng hiểu nhưng lại không rõ vì sao Triệu lão sư lại thu tay như thế.
"Có thái sơn dựa vững chắc cũng rất tốt đi"
Bỗng Mộng Hải Miên nhìn hắn mà nói nhưng chưa kịp để Đường Tam kịp hiểu đầu đuôi thì hắn đã nhanh chân một bước mà đi trước hô to: "Thời gian không còn sớm nữa đâu, chúng ta phải nhanh nhanh mới được, Triệu lão sư. Khuôn mặt đặc sắc này để lâu sẽ biến mất, bàn dân thiên hạ sẽ tuột mất đi một tác phẩm nghệ thuật sống a! Vì vậy phải mau nhanh chân lên còn để thế giới chiêm ngưỡng nữa!"
"Mộng...Hải...Miên!" Triệu lão sư phẫn nộ gằng từng chữ.
Cái đứa đầu têu biết rõ mọi chuyện nhưng chỉ đứng xem như Mộng Hải Miên khiến lão chịu không biết bao nhiêu đắng cay thực sự khiến lão ngứa tay lắm rồi a!
Nhưng Mộng Hải Miên hắn là ai? Thông minh cơ trí tuyệt đỉnh nghĩ sao lại có thể đứng yên chịu trận được chứ, lẽ dĩ nhiên hắn đã nhanh chân chạy trước rồi.
Và thế một màn rượt đuổi bắt đầu!
Bảy người Đường Tam tất nhiên cũng không chậm chân rất nhanh liền đuổi theo, có phim hay có ngu mới không xem! Cược đi, Mộng Hải Miên sẽ chạy thoát hay sẽ bị Triệu lão sư bắt lại dạy dỗ? Nào, ai bắt bên nào?
***
Bấy giờ trời đã tối rồi, mọi người cũng vừa hay đến một cái làng gần kề, chỗ này tựa như một cá chợ thu nhỏ chuẩn bị cho những hồn sư mục đích tiến tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm vậy.
Giờ đã về đêm mọi người cũng cần nghỉ ngơi, dù sao Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng là một trong ba nơi hung hiểm nhất Đấu La Đại Lục, ai có thể chắc chắn được vào buổi đêm tối mịt tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đâu phải là ý hay đâu? Chết như chơi chứ chả đùa, thà buổi sáng cho còn thấy đường cho an toàn cả đoàn.
Chọn đại vào một cái quán trọ, tám người Mộng Hải Miên lập tức ngồi xuống hăng hái gọi món, nói sao thì nói suốt cả chặng đường chỉ ăn hương tràng thiệt sự rất ngán a!
Triệu Vô Cực thì đã đi lên lầu hai chọn phòng rồi, quy tắc học viện cũng rất tự do đồng thời cũng có tính tự chủ rất lớn, các lão sư có tiền tự trả chứ không ăn ké mấy người học viên nhưng hiển nhiên nếu các lão sư là người bao cả đám thì chuyện đó lại ngược lại.
Bữa này Đái Mộc Bạch xung phong bao cả đám nhưng việc chọn món là Mã Hồng Tuấn, tên này ngoài cái ăn thì cũng không còn gì nữa, trực giác về thức ăn ngon cũng vô cùng nhạy bén vì thế được mọi người cho ưu tiên.
Một lượt các đồ ăn được dọn lên trên bàn của Sử Lai Khắc thì cùng lúc đó thì ngoài cửa đi vào một đoàn người, bọn họ trên người đồng phục đồng nhất, trên ngực khắc lên hai chữ Thương Huy, rõ ràng là đệ tử của Thương Huy học viện đến đây săn hồn hoàn đi và đương nhiên đoàn đội này cũng có một người trung niên lão sư dẫn đầu.
Mộng Hải Miên vừa nhìn bọn họ đi vào rồi lại liếc đôi mắt về phía đồng bạn của mình, nói sao cũng đã ở chung mấy năm nên sao không biết ý định của họ được vì vậy y cũng liền mở miệng nhắc nhở: "Các ngươi có đánh thì tránh ta ra nha, ta muốn làm mỹ thiếu niên an tĩnh bây giờ"
Đái Mộc Bạch liền nhanh chóng mà nói: "Không cần ngươi ra tay, Thương Huy là gì? Khỏi cần ngươi vào bọn ta cũng sẽ dễ dàng hạ gục mà thôi". Lời này của Đái Mộc Bạch là không có ý hạ giọng, giọng nói vang dội không chút kìm lại liền ở phía kia Thương Huy nhóm người đều nghe thấy hết, hai mày của họ liền lập tức nhăn lại.
Mã Hồng Tuấn tại bên đây cũng không có khuyên liền gật đầu đổ thêm dầu vào lửa: "Chuẩn xác! Thương Huy có là gì đâu cơ chứ"
Câu nói vừa dứt liền như mũi dao dứt điểm, Thương Huy nhóm người liền đã tức giận lên, bọn họ tất nhiên không chịu để yên cho nhóm Sử Lai Khắc, thấy phản ứng bọn họ như thế Áo Tư Tạp không khỏi cười khúc khích thì thầm: "Sắp có chuyện vui rồi"
"Vì sao lại muốn gây sự chứ?" Đường Tan lúc này lên tiếng tò mò, hắn không hiểu vì sao Đái Mộc Bạch lại muốn khích tướng đám người Thương Huy mới vào đồng thời cũng vừa đúng lúc tỏ lên mối nghi hoặc của ba người còn lại.
Cái này cũng không thể trách bốn người Đường Tam được, bốn người mới vào học viện hiển nhiên vẫn còn nhiều quy tắc của Sử Lai Khắc mà cả bốn vẫn chưa có tiếp xúc vì vậy liền đâm ra tò mò nghi vấn.
Áo Tư Tạp đương nhiên cũng biết liền tự nhiên mà giải thích cho Đường Tam, Tiểu Vũ, Trúc Thanh và cả Vinh Vinh bốn người:
"Hồn sư không gây chiến thì không thể trở thành đích thật hồn sư, Phất viện trưởng đã nói như vậy, chỉ cần không phải là tử chiến thì đều ổn. Dù sao hồn sư chúng ta muốn chứng tỏ cũng như xem xét bản thân thực lực thì cách tốt nhất vẫn là thực chiến nên học viện ủng hộ cách làm này vô cùng nên không sao đâu. Dù sao gây chiến với học viên hồn sư học viện nhiều nhất cũng chỉ bị thương bên ngoài không có cần lo ngại đến việc mất mạng, không quá đáng lo"
Mà cùng lúc với Áo Tư Tạp giải thích thì bên kia nhóm người Thương Huy cũng bắt đầu động thủ, lúc này tại bàn bên đó có một người đứng lên bước đi có chút thẫn thờ nhưng đầy chủ đích khi đi đến bàn của Mộng Hải Miên. Người này khuôn mặt biểu cảm giả vờ vô ý trượt chân muốn đá bay đi cái ghế mà Đái Mộc Bạch đang ngồi, ý định muốn làm cho hắn phải xấu mặt.
Nhưng Đái Mộc Bạch làm sao không nhìn ra được hành động 'vô ý' của người học viên Thương Huy kia, hắn liền đứng lên giả vờ chỉnh sửa cổ áo tránh đi cú đá kia xong rồi liền giả vờ ngáp đưa tay lên vô tình mà đập thẳng vào người Thương Huy kia.
Lực tay mạnh đến nỗi hất tung cả Thương Huy học viên rơi thẳng vào chiếc bàn mà Thương Huy nhóm người đang ngồi, chứng kiến điều đó Đái Mộc Bạch chỉ nhếch miệng: "Ta không thấy ngươi, thiệt xin lỗi nha"
Hiển nhiên câu này xin lỗi từ Đái Mộc Bạch phát ra chắc chắn là chẳng ai tin là hắn đang thành thật xin lỗi cả.
Và tất nhiên Thương Huy đám người cũng chẳng thể nhịn được nữa, mặt mũi bọn họ hoàn toàn bị Sử Lai Khắc xem thường ngay trước mắt họ đương nhiên lập tức đứng phắt dậy mắt chứa đầy tia phẫn nộ.
Và thế kế hoạch gây chiến thành công.
Bây giờ thì ngồi đây ăn và thưởng thức màn kịch này thôi.
Mộng Hải Miên lúc này mỉm cười, tâm thế hoàn toàn đã rơi vào trạng thái một cái khán giả bên ngoài xem kịch đầy hứng khởi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top