Chương 14

Khúc nhạc một lần nữa lại vang lên.

Tiếng sáo dịu dàng tấu lên bản nhạc giai điệu nhẹ nhàng nhưng tuy là vậy, dẫu cho giai điệu nhẹ nhàng tựa như khúc suối êm đềm, rõ ràng giai điệu được tấu lên còn có những nốt tươi vui cho thấy là bản nhạc vui vẻ nhưng sao ẩn ẩn tại trong giai điệu là một cảm xúc đau buồn không rõ nguyên do?

"Ngươi có tâm sự sao?" Lam sắc thiếu niên không biết lúc nào đã tới, hắn hỏi người thổi sáo.

Đường Tam như thường lệ đều thức dậy rất sớm, hắn tu luyện Tử Cực Ma Đồng yêu cầu mỗi sáng bình minh hấp thụ tia khí đông lai, chỉ lúc ánh sáng mới hé ra tại đường chân trời bên trong để ý thật kỹ mới có thể phát hiện được tia tử sắc bay lên, đây chính là nguyên liệu tu luyện cho Tử Cực Ma Đồng duy nhất đồng thời cũng là trọng yếu nhất.

Vì vậy hắn dậy rất sớm, mà tại sau khi hấp thu xong tia khí đông lai tử sắc đó hắn liền nghe được tiếng sáo của Mộng Hải Miên truyền đến, theo như lời Đái Mộc Bạch kể thì mỗi buổi sáng y đều thổi sáo để bắt đầu một ngày mới, đây giống như thói quen của y vậy, với lại âm thanh hắn tấu lên bằng sáo trúc thật sự rất du dương, cho dù đang ngủ cũng chẳng có phiền hà gì ngược lại còn ngủ dễ chịu hơn nên mọi người cũng không có để tâm việc này lắm, vì vậy cơ hồ đều chấp nhận việc hắn mỗi sáng thổi sáo.

Nhưng Đường Tam rất nhạy cảm, có thể nói hắn là một con người sâu sắc cũng không sai, khi lắng tai nghe, hắn lúc đầu rất thưởng thức, bản nhạc này rất êm dịu khiến người thư giản biết bao nhưng một lúc sau hắn liền nhận ra, xen lẫn trong sự êm đềm dịu dàng đó là một nỗi buồn tiếc thương, một thứ hoàn đối nghịch mà bản nhạc muốn thể hiện ra.

Có người nói âm nhạc là một loại ngôn ngữ, có thể thông qua âm nhạc biểu đạt các loại cảm xúc nhưng đồng thời nó cũng phản ánh cảm xúc của người biểu diễn, bởi họ mới chính là linh hồn của khúc nhạc, là người thổi hồn cho bản nhạc a!

Nếu như cảm thấy nỗi buồn bên trong, nếu như bản nhạc không có tiết tấu đau buồn vậy thì chỉ có thể có là do cảm xúc của người biểu diễn ảnh hưởng mà thôi.

Và Đường Tam đã đoán đúng, ngay khi buông sáo trúc khỏi miệng, Mộng Hải Miên như thường lệ cười nhưng nụ cười thật gượng ép làm sao.

"Cảm xúc thật phiền nhiễu nhỉ?"

Mộng Hải Miên trả lời nhưng thay vì trả lời câu hỏi mà Đường Tam đưa ra hắn lại bỏ xuống một câu hỏi khác nhưng đây không phải là hỏi Đường Tam mà tựa như tự vấn bản thân, tự trả lời: "Sinh linh chỉ cần biết suy nghĩ thì đều có cảm xúc, tâm tình dao động bởi cảm xúc, hành động bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Đôi khi quá mức quấy nhiễu đời người, nhiều khi vô tâm không cảm xúc cũng là một chuyện tốt chăng? Vì như thế ngươi sẽ không bị cảm xúc dao động nữa, hành động cũng quyết đoán hơn nhiều"

"Nhưng nếu như thế ngươi sẽ thành người vô cảm" Đường Tam nói. Quả thật như lời Mộng Hải Miên nói, cảm xúc ảnh hưởng quá nhiều tới con người sinh linh, nhiều khi chỉ vì cảm xúc mà làm ra những hành động dại dột nhưng đó không đồng nghĩa là Đường Tam chấp nhận Mộng Hải Miên giải thích phía trên.

"Đúng là cảm xúc nhiều lúc rối loạn tâm tình nhưng đó cũng chính là điểm đáng quý. Có cảm xúc tất có yêu thương, hỉ nộ ái ố, đó là những cung bậc cảm xúc mà mỗi người phải trải qua, chính nhờ nó ta càng biết ý nghĩa quan trọng nhất đời mình. Với lại nếu vô tâm vô cảm, ngược lại ngươi sẽ không để ý mà có thể làm mất đi những thứ quan trọng nhất đời mình" Đường Tam phản biện lại cho Mộng Hải Miên nghe.

Mộng Hải Miên nghe xong chỉ cười, làn gió bất chợt thổi qua, người trước mặt từ Đường Tam bấy giờ tại trong mắt hắn như nhớ lại một người khác, một người cũng từng đã giải đáp cho hắn cảm xúc đời người:

- "Nó khiến ngươi bận tâm nhưng đồng thời cũng làm phong phú đời người, hỉ nộ ái ố, ta mong trên khuôn mặt ngươi sẽ có những cung bậc đó. Ta chắc chắn khi lúc đó tới khuôn mặt của ngươi sẽ tuyệt vời lắm đấy!"

"Không hổ là ngươi được người đó mong chờ" Mộng Hải Miên thì thầm. Gió mặc dù không thổi to nhưng vừa hay lại làm bay mất đi câu nói của hắn khỏi thính giác của Đường Tam.

Đường Tam nhíu mày nhìn Mộng Hải Miên song hắn chỉ lẳng lặng lắc đầu cười.

Nỗi buồn ẩn sau đáy mắt đen láy của hắn, một bầu trời đêm nhuốm lên sắc trầm buồn bã nhưng tại bên trong lại chẳng thể nào dứt bỏ, dù cho chủ nhân nó từng là kẻ thờ ơ chẳng hề đoái hoài đến hai từ 'cảm xúc' nhưng giờ đây đã chẳng thể nào bỏ được nỗi buồn bên trong đó.

Cứ thế tiếp tục chìm sâu biển mộng, nơi cội nguồn của đau buồn nhưng cũng là hạnh phúc của hắn.

***

Lại một lần nữa tập trung, mọi người giống như ngày đầu tiên song không khí đã có chút khác biệt so với hôm qua.

Trữ Vinh Vinh hai bên mắt đỏ hoe cho thấy nàng đã khóc suốt một đêm, Tiểu Vũ nói rằng nàng đã ở suốt bên ngoài, một đêm không ngủ mà khóc, nói sao cũng khiến người ta thương tiếc nhưng vì nàng tính cách nên cũng rất khó đồng cảm được.

Mọi người cũng đã tập trung hết song chỉ thiếu đúng một người, Phất Lan Đức vừa đến thấy thiếu vắng Áo Tư Tạp liền hỏi "Tiểu Áo đâu? Sao hắn còn chưa tới? Hôm này giáo trình cần có hắn mới có thể thực hiện sao giờ còn chưa có mặt?"

Đường Tam chính là người cùng phòng với Áo Tư Tạp lập tức liền trả lời "Sáng nay ta rời phòng đã thấy vẫn còn tu luyện, có lẽ vì quá nhập tâm nên không để ý đến thời gian"

Phất Lan Đức định kêu người gọi Áo Tư Tạp nhưng chưa kịp nói ra cái giọng thánh thoắt của Áo Tư Tạp đã vang lên "Áo Tư Tạp có mặt đây, ta có..."

"Tới rồi thì thi triển kỹ năng đi, nay các ngươi giáo trình chính là phải ăn hương tràng của hắn"

Vừa nghe giáo trình xong bốn người mới nhập học cơ hồ trên mặt nét liền căng lại, thiệt sự thì hương tràng không vấn đề nhưng vấn đề chính là hắn hồn chú quá sức bỉ ổi với tính liên tưởng cực mạnh a!

Nhưng hồn sư vốn dĩ cuộc đời khó tránh bão giông sóng gió, có khi nguy hiểm ập tới tình huống gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần để giữ được mạng cơ hồ đều phải làm mọi cách kể cả là ăn giun đất, côn trùng...Bây giờ chỉ vì hồn chú mà đã không muốn thế thì tương lai rơi vào cảnh không có thức ăn nước uống thì há có thể làm gì đây? Nên cảm thấy may mắn vì trong đội có thực vật (đồ ăn) hồn sư đi.

"Thử thách cỡ này mà còn không dám vậy còn tư cách gì ở lại đây?" Câu nói này Phất Lan Đức vừa hay ám chỉ một người.

Trữ Vinh Vinh cũng nhận ra, nàng cắn môi tay nắm chặt lại, nàng chắc chắn sẽ khẳng định bản thân có đủ bản lĩnh để ở lại rồi đừng hòng làm khó được nàng. Vừa nghĩ tay liền dứt khoát mà lấy hương tràng trên tay Áo Tư Tạp cắn mạnh mà nuốt xuống, hai ba phát cắn hương tràng cứ thế tiêu biến một cách mạnh bạo. Áo Tư Tạp chứng kiến lòng không khỏi run rẩy một phen.

Nhưng khi Trữ Vinh Vinh ăn xong, bấy giờ hương tràng nàng đã nuốt xuống hòa thành làn khí chạy dọc cơ thể khiến cho cả người ấm hẳn lên, thần trí thanh tỉnh hẳn lên, hai bên khóe mắt đỏ hoe do khóc cũng liền biến mất, sắc mặt hồi phục trong chớp mắt.

Đệ nhất hồn kỹ của Áo Tư Tạp: Hồi phục hương tràng.

Bấy giờ cũng chẳng còn ai quan tâm đến hồn chú của Áo Tư Tạp nữa mà đi lên lấy cái Hương Tràng ăn, dù vẻ mặt vẫn là có chút kháng cự không muốn.

Tới lượt Mộng Hải Miên ăn, hắn dù sao cũng đã ở Sử Lai Khắc mấy năm mặc dù thời gian ở lại không nhiều nhưng cũng từng phải trải qua giáo trình tiết khóa này rồi cho nên cũng chả có gì làm lạ, dễ dàng nuốt xuống hương tràng nhưng khi hắn vừa mới nuốt xuống miếng đầu tiên liền không khỏi ngạc nhiên: "Tiểu Áo, ngươi đột phá cấp 30 rồi?"

Áo Tư Tạp gật đầu: "Mới đột phá đó".

Câu nói vừa ra liền ngay lập tức nhận được lời chúc mừng của mọi người, Phất Lan Đức gật đầu khen ngợi Áo Tư Tạp đột phá lên hồn tôn, vì vậy đã chuẩn bị cho cảm đám ngày mai chuẩn bị săn bắt hồn thú cho đệ tam hồn hoàn của Áo Tư Tạp, địa điểm chính là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top