Chương 12
Mộng Hải Miên tập trước vài động tâc giãn cơ cơ bản sau liền nhanh chóng tới khu thi đấu của mình, vừa nãy trên thông báo hắn cái tên vừa hiện lên, đối thủ Chỉ Thủy mẫn công hệ hồn sư.
Dõi theo chiếc lưng của hắn, Chu Trúc Thanh bấy giờ tuy giữ mặt lạnh nhưng cũng không nghi ngờ tràn đầy tò mò: "Nói hắn là 'phế', không thể vũ hồn phụ thể cùng hồn kỹ. Vậy hắn chiến đấu bằng gì?"
"Âm công" Đái Mộc Bạch trả lời.
Trường hợp của Mộng Hải Miên tương đối đặc biệt, nói hắn là phế nhân trong giới hồn sư cũng đúng đấy nhưng tuyệt không thể xem hắn như người bình thường!
Hồn sư cùng người thường khác biệt chính là hồn sư sở hữu hồn lực, Mộng Hải Miên dù không thể vũ hồn phụ thể nhưng y có hồn lực, chỉ là lực này dao động không thể phóng xuất trực tiếp tựa như hồn kỹ, chỉ có thể mượn ngoại lực xuất động dẫn dắt. Cách thức chiến đấu của Mộng Hải Miên là sử dụng âm công, tiếng sáo của hắn.
Quy định của Đấu Hồn Trường không cấm những người tham gia đem vũ khí hay vật dụng bên ngoài vào thi đấu, chỉ cần thứ đó không chứa hồn lực đều ổn thỏa. Mộng Hải Miên theo đó nên chọn lấy cây sáo, vốn dĩ không hề có hồn lực lại thêm âm thanh hắn thổi có thể dânc phát hồn lực, lấy âm công tiễn sát đối thủ.
Nhưng hiển nhiên, việc này cơ hồ đối với người thường đều rất khó, hiếm ai có năng lực như Mộng Hải Miên lắm.
Đường Tam nghe xong Đái Mộc Bạch giải thích cách thức chiến đấu của Mộng Hải Miên, trên mặt hiện lên tia kính trọng. Đường Tam ám khí bách giải bên trong không chỉ gồm có thao tác mà còn được hắn đưa thêm hồn lực vào trong tăng tính chí mạng cơ động, vậy nên lại các hiểu rõ việc đưa hồn lực vào ngoại lực khó như thế nào, điều này đối người làm phải có sự khống chế hồn lực cữc kỳ tỉ mỉ, vì hồn lực tựa như là nước vậy, càng áp đặt nó thì nó lại càng chảy ra tán loạn, rất khó để áp lên vật khác nếu như không điêu luyện khống chế.
Lại nói, nếu như theo lời Đái Mộc Bạch, Mộng Hải Miên lại thông qua tiếng sáo nhằm lấy hồn lực tạo thành tấn công thế thì điều này lại càng khó hơn!
Mộng Hải Miên, tuyệt đối không thể xem thường!
"Nhưng mà nè, ta đang tự hỏi không biết bốn trận đấu thua của Mộng Hải Miên là vì sao lại bại? Rõ ràng như ngươi nói, Mộng Hải Miên một mình đối đầu Triệu Vô Cực hiển nhiên y có thực lực, thế mà vẫn thua sao?" Tiểu Vũ hỏi.
Đái Mộc Bạch thở dài, khuôn mặt trầm xuống như chả muốn giải thích, đúng hơn là buồn chẳng muốn nói đi.
"Bốn trận bại nguyên nhân đều chỉ có một, là do hắn tự nguyện"
Lần bại thứ nhất là do hắn không đến, tính tình tùy hứng không thể bỏ.
Lần bại thứ hai là do hắn nổi hứng du lịch không báo trước, đam mê được ưu tiên hơn mọi thứ.
Lần thứ ba do bị tào tháo rượt, nhu cầu sinh lý được ưu tiên hơn trận đấu nên bỏ quyền thi.
Lần thứ tư là vì đối thủ quá xấu, hắn ngại ra tay cũng ra chạm mắt.
"Như vậy mà cũng có thể sao?" Đường Tam, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đồng thời chảy ba vạch hắc tuyến đối với người tên Mộng Hải Miên này.
***
Mộng Hải Miên: "hắt xì!"
Kỳ lạ, không lẽ có ai nói xấu hắn hả ta? Mộng Hải Miên chà chiếc mũi của mình không khỏi nghi hoặc.
Lúc này đã bước sàn đấu, đối thủ của là cô gái có tên là Chỉ Thủy, nàng vũ hồn là thương mẫn công hệ hồn sư.
Vẻ đẹp của nàng đúng là không thể so với Mộng Hải Miên nhưng từ nàng toát ra vẻ cam quyết, một loại nghị lực khó ai sánh bằng được ánh lên trong nàng đôi mắt, thân thể nhìn ngoài thì mảnh mai nhưng nếu chú ý nhìn kỹ có thể thấy nàng đường cơ bắp dưới chiếc áo dài tay che đậy lại, từ đó cho thấy Chủ Thủy là một nữ hồn sư nhiệt huyết lắm đấy.
Mộng Hải Miên nhìn Chỉ Thủy trong đầu thầm nhận xét, hắn gật đầu tán dương với những nỗ lực của nàng, dù sao khu thi đấu của họ là dành cấp bậc hồn tông mà, nếu không nỗ lực thì khó mà đứng lên được đây lắm.
"Liệu hay chăng hôm nay ngườ thắng sẽ Chỉ Thủy hay không đây? Nàng trước kia từng đối đầu một cường công hệ thể hình gấp nàng ta hai lần nhưng chỉ trong mấy đòn liền đã đưa đối thủ nốc ao, cây thương bạc có thể nào một lần nữa tỏa sáng hay không đây?"
"Mộng Hải Miên tuyển thủ vẫn như trước a! Độc bộ ngâm tiêu có thể lần nữa sử dụng âm thanh sát thủ đưa đối phương khỏi sàn đấu hay khokng đây? Hay đây sẽ là cơ hội để chúng ta thấy vũ hồn của cậu hay không? Mong Chỉ Thủy cô nương đánh thực nhiệt tình để ép Mộng Hải Miên tuyển thủ này phải bức ra vũ hồn để toàn trường chiêm ngưỡng nào!"
Mộng Hải Miên đang ở trên đài không khỏi thầm cảm thán, tên này người dẫn quả nhiên rất biết kích động bầu không khí trở nên náo nhiệt đồng thời cũng biết kích thích hắn đối thủ đó, chẳng có ai lại khuyên người ta như thế!
Nàng hai mắt giờ nhắm trọn vào Mộng Hải Miên, y nhìn lại không khỏi thầm chảy mồ hôi hột, người ta là mẫn công đó, lại phải chạy nữa rồi a!
Hải Miên ngay khi vừa nghĩ tới cảnh tượng vừa ngâm sáo vừa chạy tránh né không khỏi thầm mệt lã, khống chế hồn lực đã khó giờ còn phải phân tâm tránh né, ván này chơi không vui rồi! ((QAQ))
"Mong ngươi nhẹ tay" Mộng Hải Miên không khỏi cười khổ.
Chỉ Thủy chỉ lạnh lùng hừ một tiếng đáp lại, rất nhanh đã vào thế.
Tín hiệu "bắt đầu" vang lên lập tức Chỉ Thủy nhanh chóng triển khai hồn hoàn, vũ hồn thương bạc lấp lánh trên tay tỏa lên ánh lạnh sắc nhọn, Chỉ Thủy thân pháp nhanh nhẹn hóa cái chớp mắt thành tàn ảnh tấn công Mộng Hải Miên.
Mộng Hải Miên bấy giờ ánh mắt cũng liền thay đổi, nếu như trước kia tùy tiện ham vui luôn ở trong hắn đôi mắt vậy thì giờ đây tựa như mặt nước tĩnh lặng, miệng tuy cười nhưng lại chẳng hề hàm chứa chút nào mảy may tươi vui.
Chân di chuyển thoắt cái đã biến mất, Chỉ Thủy tấn công Mộng Hải Miên vị trí hồi nãy giờ đã không còn bóng người, bấy giờ tiếng sáo phát ra, âm thanh dịu dàng nhưng lại ẩn chứa nguy cơ cực lớn.
Phía trên Chỉ Thủy, Mộng Hải Miên đã nhảy lên đưa sáo lên miệng thổi lên khúc nhạc, không khí ba động theo tiếng sáo, bên trong ẩn chứa hồn lực mài nhọn tạo thành ánh trăng xé gió vô hình lao về Chỉ Thủy.
Chỉ Thủy cũng không tầm thường, rất nhanh phát Mộng Hải Miên phía trên nàng sau liền dùng tốc độ nhanh nhẹn tránh thỏi các lưỡi trăng xé gió kia, dựa dao động cảm nhận mà tránh đi song vẫn khó toàn vẹn thoát lui hết tất cả, nàng trên mặt xinh đẹp xượt qua vết cắt chứng tỏ đã trúng một chiêu, chiếc chân bên phải nếu không nhờ đôi giày che lại cũng đã bị thương rồi đi.
Nhưng nàng cũng chẳng bận tâm, Chỉ Thủy hai mắt vẫn không rời khỏi Hải Miên phía trên cao kia, nàng tay nắm lấy cây thương sau đó liền phóng nó thẳng về Mộng Hải Miên ở đó.
Trên không trung không có gì để đỡ cũng tránh có chỗ né thoát, nghiễm nhiên một chiêu này của Chỉ Thủy trở thành một kích trí mạng nhưng Mộng Hải Miên không phải loại dễ dàng chịu thua bởi một đòn công kích như vậy. Hắn đôi nhẹ lay động, tiếng sáo vẫn không có ngừng lại cứ vậy tiếp tục thổi tiếp khúc nhạc, bấy giờ xung quanh y theo tiếng nhạc tạo nên một tường chắn gió lốc ngăn trở mũi thương đâm xuyên đồng thời hất văng nó xuống.
Cùng lúc y cũng vừa hay tiếp đất nhưng đó lại không có thời gian nghỉ ngơi, lúc này đã ở dưới chờ sẵn Chỉ Thủy lao tới tấn công y tới tấp, thì ra chiêu kia chỉ để che mắt nhằm để không ai để ý phía dưới rằng Chỉ Thủy đang chờ Mộng Hải Miên thời khắc tiếp đất liền đột kích.
Nhưng Mộng Hải Miên cũng chẳng phải dạng vừa, vừa tiếp đất y liền lập tức phát hiện ra ý đồ của Chỉ Thủy rất nhanh xoay người né đi các đòn tấn công từ nàng.
Nhưng tại lúc mọi người đang trung vào màn người đánh ta né của Mộng Hải Miên thì tại một góc của sàn đấu, cây thương bạc lúc nãy bị y hất văng bấy giờ rung động, nó như được ai nâng lên sau mũi nhọn nhắm tới Mộng Hải Miên hiện tại chỉ đang chú tâm né tránh Chỉ Thủy, một đường lao tới phóng tới y!
Đệ tam hồn kỹ: Thương Truy Kích.
Đây là đệ tam hồn kỹ của Chỉ Thủy, nhờ hồn kỹ này đang có thể điều khiển cây thương, vũ hồn của nàng tấn công riêng biệt vào đối thủ, nhưng điểm sơ hở của chiêu này chỉ có thể điều khiển thương tấn công theo đường thẳng. Vì vậy nàng đã âm thầm sắp xếp để cho chiêu này một kích nhắm tới sau lưng Hải Miên khi hắn không đề phòng.
Nhưng tưởng chừng thắng lợi sắp về tay Chỉ Thủy nhưng tại một giây vô tình, nàng như thấy được tia mỉa mai trong mắt Mộng Hải Miên, khúc nhạc lúc nãy du dương bỗng thăng lên một nốt cao, từ chân của Mộng Hải Miên tạo thành một cơn cuồng phong cuốn bay tất thảy, kể cả thanh thương bạc đang lao đến cũng bị nó lần nữa hất tung.
Đồng thời cũng tại khoảng khắc này, Mộng Hải Miên cũng một chân đá văng đi Chỉ Thủy, vì bị cuồng phong thổi tới bất ngờ nên theo phản xạ cố gắng chống chọi để không bị văng ra nhưng tại lúc này bất ngờ bị Hải Miên đá tới, chân đang trụ vững trước sự bật tung của cuồng phong liền bị cú đá này đẩy ra khiến nàng theo cơn cuồng phong bị cuốn đi, loại khỏi sàn đấu.
Chiến thắng tất nhiên thuộc về Mộng Hải Miên.
Người ngoài nhìn vào thấy Mộng Hải Miên đây không có chút lòng thương nào đối với mỹ nữ nhưng thực chất hắn đã nương tay, nếu như hồi nãy hắn tại trong cơn cuồng phong hồn lực bên trong tạo thành các trăng lưỡi liềm cực nhỏ chắc chắn Chỉ Thủy sẽ không đơn giản là bị thổi bay đi đâu.
Với lại tại khi đối chiến với Chỉ Thủy, khi nàng ta đột kích hắn khi vừa mới tiếp đất, hắn rất dễ dàng loại nàng chỉ bằng cách tạo thêm các lưỡi liềm xé gió khác khác tấn công, vì ngay từ giay phút nàng phóng thương đi thì hắn đã đọc thấu được toàn bộ Chỉ Thủy kế hoạch rồi.
Nhưng chỉ là không muốn người ta không quá mất mặt cùng thời gian không quá chóng vánh nên mới cố ý kéo dài mà thôi.
Chỉ Thuỷ nếu như đọc được hắn suy nghĩ chắc chắn sẽ thương vũ hồn của mình thành cây xiên lợn cắm thẳng vào người Hải Miên đi. Tiếc cái là nàng không có đọc được hắn suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top