Chương 11
"Mộng Hải Miên đích thật trong giới hồn sư không khác gì là phế nhân song ngươi nghĩ có thể so sánh với hắn không? Triệu Vô Cực vào lúc đó cũng chỉ mới đột phá lên hồn thánh nhưng đối với các ngươi cũng là thử thách cam go, còn hắn khi ấy vừa là phế nhân, đẳng cấp cũng chẳng có hơn kém các ngươi là bao nhưng là đơn thân độc mã trụ vững dưới tay lão Triệu đấy. Ngươi nhắm vượt nổi hắn không?"
Phất Lan Đức nghiêm giọng mà hỏi, tuy nói là hỏi nhưng mười phần khẳng định thì đúng hơn. Trữ Vinh Vinh nàng cũng là người thông minh liền tự biết câu trả lời đằng sau câu hỏi khẳng định kia của Phất Lan Đức.
Nàng từ trước đến giờ vẫn chưa hề chịu uất ức lớn đến thế trong đời nàng a.
Trong tông môn có phụ thân bảo đảm lại được hai người là Kiếm gia gia cùng Cốt gia gia, hai phong hào hết mực cưng chiều đồng thời nàng thiên phú cũng đứng đầu môn phái vì vậy không có đứa trẻ nào hay ai dám làm gì đối với nàng hết, một đời sóng yên biển lặng trong nhung lụa thoải mái không cần lo lắng.
Nhưng nay đả kích mà Phất Lan Đức đem cho nàng thiệt sự quá lớn, là lần đầu tiên trong đời có người dám trực tiếp chất vấn, không nể nang gì nàng thân phận. Thiếu nữ kiêu ngạo lúc này hóa thành nước mắt lưng tròng bỏ đi.
"Lão sư, người làm vậy có hơi quá đáng không? Người ta là tiểu thư nhà Thất Bảo Lưu Ly đứng đầu đấy" Mộng Hải Miên bấy giờ cười nói.
Phất Lan Đức hừ một tiếng: "Đây là ta học viện, địa bàn của ta, ta có quyền"
Dứt lời lão liền quay đầu rời đi, hiển nhiên không quên nhắc bọn họ một tiếng đi theo, bây giờ chính là thời gian bọn họ lên lớp!
Quả không hổ danh là Hồn Thánh, dù cho Phất Lan Đức vẫn chưa vũ hồn phụ thể nhưng tốc độ thì miễn chê, cho dù bọn họ đuổi nhanh thế nào cũng không bắt kịp được lão chỉ có thể duy trì một khoảng cách gần đủ để không bị bỏ lại mà thôi, nhưng đấy chỉ có mấy người Đường Tam bị thôi, khác biệt duy nhất chính là Mộng Hải Miên, y bấy giờ còn đang tùy ý vui vẻ nói chuyện với Phất viện trưởng, tốc độ cũng không chút nào bị ảnh hưởng thậm chí sánh ngang với Phất Lan Đức.
Hơn thế nữa y lại còn vẫy tay với nét mặt tinh nghịch với bọn họ nữa chứ, dáng vẻ rất ư là nhẹ nhàng!
Không phải nói hắn là phế nhân trong giới hồn sư sao? Bây giờ so với bọn họ tốc độ còn nhanh hơn bọn họ hồn sư chính thức kia kìa!
Mặc dù Phất Lan Đức không có chạy hết tốc lực, lão vì để bọn nhỏ có thể bắt kịp nên liền đã giảm tốc độ rồi nhưng vẫn muốn thách thức Đường Tam mấy người a!
Quả nhiên rất ra dáng nha, dù rằng cái bụng chứa đầy ý nghĩ bóc lột (túi tiền) của học sinh.
***
Cuối cùng cũng đã đến nơi, Phất Lan Đức ghé qua một tiệm trà ven đường ngồi xuống, bấy giờ Tiểu Vũ ngây thơ hỏi: "Viện trưởng, không lẽ chúng ta tiết học đầu tiên là trà nghệ à?"
"Không! Các ngươi buổi học đầu là nơi đó" Phất Lan Đức chỉ tay về một hướng.
Theo hướng ngón tay của lão, mọi người liền đưa mắt nhìn, trước mắt bọn họ hiện lên một công trình tựa như La Mã đấu trường nhưng là được xây cách điệu hơn, vừa có vẻ cao sang nhưng đồng thời pha trộn náo nhiệt, các bức tượng lớn được theo đường vòm của đấu trường trông rất bắt mắt vừa hay gợi lên tính nghiêm minh, uy khí của một đấu trường nên có.
Đái Mộc Bạch lúc này có chút thất kinh hỏi lại Phất Lan Đức lần nữa như muốn xác nhận lại: "Viện trưởng, đây có phải là hơi quá sớm không? Bọn họ mới là tiết đầu tiên thôi"
Nhưng Phất Lan Đức lập tức thản nhiên đáp "Quái vật tất có quái vật phương pháp huấn luyện, không phải ngươi cũng đồng tình khóa này người mới tiềm năng rất mạnh sao, lập tức cho lên Tác Thác Đấu Hồn Trường mới phù hợp để mài dũa bọn chúng. Ý ta đã quyết cấm phản đối, ngươi thân là là tiền bối thì chỉ dẫn cho họ đi" Nói xong lão liền im lặng tiếp tục uống trà.
Lúc này Đái Mộc Bạch vừa nghe câu cuối của viện trưởng nhà mình đôi mắt không khỏi liếc qua Mộng Hải Miên. Mộc Bạch tuy thật sự là tiền bối, đàn anh của Đường Tam những người mới vào nhưng lớn nhất thì phải là Mộng Hải Miên chứ!
Mặc dù hắn so với Hải Miên nhập học sớm hơn một năm nhưng Mộng Hải Miên lại hơn hắn cả một tuổi lẫn cả khi xét về thực lực cũng mười phần mạnh hơn, không phải mấy cái công việc như giải thích này nên giao cho y sao? Sao cái gì cũng đẩy lên đầu hắn hết vậy!
Nhưng dường như nghe thấy thấy tiếng lòng của Đái Mộc Bạch thầm phản đối, Mộng Hải Miên lúc này liền khoác tay gác lên vai Mộc Bạch rồi nở nụ cười đầy 'thiện chí'.
Hửm? Có ý kiến?
Giống như nghe được câu nói đầy tính uy hiếp đó, Đái Mộc Bạch liền lảng tránh nhanh chóng trốn chạy ra giải thích cho Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh ba người.
Thà đắc tội với người lạ còn tốt hơn là đắc tội với Mộng Hải Miên, bởi vì hắn sở hữu năng có thể khiến ngươi 'ngủ' trong cơn ác mộng a! Mà hắn thì từng trải qua rồi nên không muốn bị nếm trải lần nữa đâu.
***
Tác Thác Đấu Hồn Trường, là đấu trường dành cho các hồn sư đầu với nhau, đấu trường chia ra hai loại, đối đầu và tử chiến.
Đối đầu giống như các trận đấu giả lập, bên trong quy định không được giết người mà thôi, còn tử chiến thì ngược lại có thể tùy ý giết chết đối thủ giao đấu.
Bọn họ hiển nhiên tham gia đối đầu thể loại, mà tại bên trong cũng chia thành ba loại giao chiến gồm: Đơn đấu, Đội đấu và đoàn đấu.
Tác giả: Giống như cái tên nên khỏi giải thích nhiều ha :))
Giới thiệu cùng giải thích xong cho ba người Đường Tam vừa hay cùng liền đến bàn tiếp tân, ở đây là nơi đăng ký cũng là nơi thống kê tích điểm, mỗi tích điểm tượng chân cho một trận đấu thắng của người tham gia, sau khi chiến thắng sẽ tại đây thống kê cộng điểm nhằm thăng cấp.
Cấp bậc tại Đấu Hồn Trường: Đồng đấu hồn > Thiết Đấu Hồn > Bạc Đấu Hồn > Vàng Đấu Hồn > Ngân Đấu Hồn...
(Sắp xếp đúng không ta? Tại lâu quá rồi nên quên chi tiết. Nếu mình có sai sót thì mong mọi người chỉ ra để mình sửa lại nha)
Mỗi cái là cần trăm điểm tích phân mới có thể lên cấp, mỗi ngày chỉ đấu một trận nhưng vẫn rất khó khăn để giành được chuỗi thắng liên tiếp.
Lấy ví dụ như Đái Mộc Bạch, mặc dù đã tham gia hơn ba tháng nhưng tích điểm chỉ +3, chiến tích 29 thắng 27 thua.
Hay là Mã Hồng Tuấn tích điểm +10, chiến tích 21 thắng, 12 thua.
"Mộc Bạch, ngươi tích điểm còn thấp hơn cả mập mạp sao?" Lúc này Tiểu Vũ ngạc nhiên không tin, Đái Mộc Bạch hiện tại chính là hồn tôn đó làm sao chiến tích tích điểm còn nhỏ hơn cả mập mạp Mã Hồng Tuấn đại hồn sư kia.
"Chỉ có thể nói do bổn phụng ta đây quá mạnh!" Mã Hồng Tuấn tự luyến nói, nhưng từ cuối vừa ra lập tức bị Đái Mộc Bạch giáng xuống quả đấm lên đầu.
Mặc kệ tên béo than đau Đái Mộc Bạch vẫn thản nhiên giải thích: "Chính vì ta là hồn tôn nên mới như vậy, khi ngươi đạt tới đẳng cấp Đấu Hồn Trường sẽ sắp xếp chọn ra những người cùng đẳng cấp nhưng là ngẫu nhiên không phân biệt cao thấp bên trong đẳng cấp, giống như ngươi mới đột phá lên hồn tôn 30 cấp nhưng chưa phụ thêm hồn hoàn cũng có thể bị chọn đấu với 39 cấp hồn tôn. ta tại thời điểm mới đột phá dù cho đã ba mươi mấy cấp nhưng gặp không ít đối thủ trên cơ vì vậy tích điểm cũng liền ít hơn so với mập mạp"
"Nhưng cái vấn đề này lại không có mảy may ảnh hưởng đến tên nào đó, dù cho ta đã miêu tả hắn bằng hai từ 'phế nhân' nào đó" Đái Mộc Bạch lia mắt nhìn tới Mộng Hải Miên âm thầm ám chỉ.
"Nào! Ta vẫn bị thua mà, 36 thắng 4 thua. Vẫn có điểm thua nha, đừng có độn ta thành yêu nghiệt tà đạo" Mộng Hải Miên phụng mặt tức giận phản đối.
Ừ, đúng là yêu nghiệt tà đạo rồi.
Kẻ phế trong mắt giới hồn sư nhưng lại 36 trận thắng 4 trận thua, chúng tại hạ xin bái phục hai chữ 'bình thường' mà anh muốn nhắc tới a.
Ba người Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh đồng thời đưa lên ánh mắt như nhìn một thứ không thuộc về thế giới này vào Mộng Hải Miên, không khỏi thầm lặng lắc đầu tự hỏi về nhân sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top