Chương 10
Phất Lan Đức, viện trưởng không đợi bao lâu đã tới, đôi cánh dập lại sau biến mất một thân phiêu phiêu nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhưng tưởng chừng sẽ như bộ dáng phiêu nhiên nhẹ nhàng đáp xuống đất hồi nãy thế mà không lâu sau đó Phất viện trưởng liền cho ra một màn kinh hồn lạc phách, đặc biệt nhất là nhân vật dám ngang nhiên ngạch kháng lại với vị Hồn Thánh viện trưởng này, Trữ Vinh Vinh.
Khi vừa mới tới Phất Lan Đức liền kêu Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp cả hai chạy quanh học viện hai chục vòng, quả nhiên vừa vào đã bức con người ta vào cửa khổ mà! Đừng nói một vòng, đến cả hồn sư bình thường cùng đẳng cấp muốn chạy quanh học viện chưa đợi đang vòng thứ ba đã ngã luôn rồi, học viện nằm trong cái làng, tuy nhỏ nhưng đừng quên đường kính của nó là rộng tới nào chứ!
Thực sự là hơn cả trăm mét! Lại thêm hai chục vòng, vậy thử nghĩ quãng đường cần chạy là phải dài bao nhiêu chứ? Lại nói, hai người này lại là Hồn sư phụ trợ, thể chất vốn không bằng với càng hồn sư cùng cấp khác hệ a!
Nhưng cũng vì thế cho nên bài tập này cũng là rất hợp với họ, nên nhớ trong một trận đấu dù là giả lập hay thực tế hồn sư hệ phụ trợ luôn là kẻ bị nhắm đầu tiên, bọn họ sức mạnh cũng như thể chất chính là kém hơn cùng cấp hồn sư khác nên tỉ lệ sống sót hay để không bị loại đi thật sự là rất thấp a!
Chính vì nâng cao tỉ lệ trên, các bài huấn luyện rèn luyện dành cho họ không chỉ tối ưu ở chỗ dạy phương thức sử dụng hồn kỹ, khống chế hồn lực tốt mà còn phải đặc biệt quan tâm đến họ thể lực, nâng cao trạng thái thể trạng! Vì chỉ khi đó bọn họ ít nhiều có thể tự né, tránh thoát khỏi sự tấn công của các hồn sư khác! Ít nhiều cũng sẽ nâng cao tỉ lệ sống sót hơn a!
Nhưng phương thức rèn luyện này đối với cũng cực kỳ khó nhằn, đặc biệt là đối với Trữ Vinh Vinh.
"Viện trưởng đây là muốn ép nàng ta lộ ra sao? Tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, đối với bài tập này đừng nói là mười vòng nàng ngay cả một vòng liền đã bỏ rồi, cất công lằng nhằng như thế để làm gì?" Mộng Hải Miên bấy giờ tiến lại gần Phất viện trưởng rồi nói.
Bấy giờ mọi người cũng đã rời đi, buổi sáng hôm nay tiết học chỉ có dành cho hai người phụ trợ còn lại đều là phải đến buổi tối mới bắt đầu. Phất Lan Đức nghe xong lời nói của Mộng Hải Miên không trừng mắt mà nhìn vị học viên duy nhất còn nán lại tại đây: "Thông tin linh thông quá nhỉ? Nhanh như vậy đã biết được nàng ta thân thế rồi hay nên nói là, ngay từ lúc bắt đầu ngươi đã nhìn thấu, tựa như mấy đứa cũng vậy"
"Quá khen" Mộng Hải Miên cười đáp sau lại nói tiếp "Học viên đây con người tiêu dao lang thang khắp nơi bán nghệ vì vậy tin tức đặc biệt linh mẫn nên mới nhìn liền hiểu thấu"
"Linh mẫn? Hiểu thấu? Trong mấy từ ngươi nói không biết có mấy phần là thật" Phất Lan Đức hướng mắt về phía hai người Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đã chạy, mặc dù cả hai đã khuất bóng mất dạng nhưng với lão đôi mắt kia dường như có thể bỏ qua khoảng cách mà nhìn thẳng trực tiếp tới bóng lưng cả hai người.
Mặc dù không chớp mắt nhìn tới Mộng Hải Miên nhưng y vẫn có thể rõ ràng đôi mắt của vị lão sư này tựa như đã tràn trề nghi ngờ, không phải bắt đầu mới hôm qua mà là từ khi hắn xuất hiện rồi, hôm qua sự việc xảy ra chỉ là giống như chất xúc tác càng khiến người nghi hoặc hơn đồng thời có phần đề phòng cảnh giác.
Một kẻ nắm trong tay gần như tất cả mọi thông tin, mục đích của kẻ này khi tiếp cận lấy học viện hoang tàn như Sử Lai Khắc của lão để làm chứ?
Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của Phất Lan Đức, Mộng Hải Miên liền trả lời bằng giọng nói vu vơ: "Đừng lo, ta không có ý đồ gì với họ cả".
Câu nói ngắn gọn thốt lên giữa bầu không khí trầm lặng giữa vị lão sư và học viên của lão học viện, Phất Lan Đức không khỏi thở dài "Nếu thực sự ngươi có ý đồ gì thì học viện này cũng không trụ lâu đến bây giờ rồi"
...
"Ngươi! Chẳng qua chỉ là Hồn Thánh nhỏ nhoi ngươi có tư cách gì dạy dỗ ta!" Trữ Vinh Vinh lớn tiếng chỉ thẳng trực tiếp vào mặt Phất Lan Đức mà nói.
Nàng sau khi quay lại tập trung lần thứ hai, lúc này Áo Tư Tạp đã hoàn thành xong hai mươi vòng chạy, hắn bị Phất Lan Đức chất vấn.
Nhưng vì Trữ Vinh Vinh nên đành nói dối: "Bọn ta đã hoàn thành xong hai mươi vòng chạy ạ" Nhưng hiển nhiên Phất Lan Đức liền biết rõ hắn đây là nói dối, thế là liền kêu hắn chạy tiếp hai chục vòng, trước khi chạy hắn đôi mắt lướt qua Trữ Vinh Vinh hiện tại vẫn đang ung dung sau không nói tiếng nào rồi chạy đi.
Phất Lan Đức sau đó quay qua hỏi Trữ Vinh Vinh đã hoàn thành vòng chạy lão đưa ra hồi sáng, nàng bấy giờ với khuôn mặt xấu hổ đáp: "Hai mươi vòng thực sự quá sức đối với ta, ta kiên trì không nổi"
"Kiên trì không nổi liền bỏ vào thành mua sắm mấy vòng sau lại tập hợp lại Áo Tư Tạp trở về?"
"Ngươi theo dõi ta!" Trữ Vinh Vinh tức giận nói.
Phất Lan Đức hừ một tiếng "Ta viện trưởng của học viện, đồng thời cũng là lão sư sao không thể giám sát học viên của mình? Ngược lại là ngươi, thân là học viên lại không tuân theo ngược lại còn dối ngược lão sư, không có tư cách làm bọn ta học viên Sử Lai Khắc!"
Trữ Vinh Vinh nghe xong liền lập tức phản bác gắt lại "Ngươi chẳng qua chỉ là hồn thánh nhỏ bé, ta là tiểu thư ngươi thừa kế tương lai của Thất Bảo Lưu Ly tông, là thiên tài ngàn năm của tông môn, ngươi mới không có tư cách dạy ta!"
Bấy giờ tính cách thực sự của nàng bại lộ, mọi người không xuýt xoa với thái độ của nàng, Hồn Thánh nhỏ bé? Trước mặt một hồn thánh liền có thể ngạo mạn như thế thực sự rất hiếm người gan dạ. Mộng Hải Miên tuy đã biết trước nhưng cũng không kinh ngạc trước sự kiêu ngạo của nàng, nhưng nghĩ lại hắn cũng bình thản, dù sao Thất Bảo Lưu Ly trấn tọa có hai vị phong hào đấu la, đúng là nàng có tư cách kiêu ngạo như thế.
Nhưng tại nơi đây, có thể ngạo mạn như vậy cũng phải xem xem bản thân như thế nào, nhất là khi nàng còn là Thất Bảo Lưu Ly phụ trợ hồn sư, đồng đội là cần thiết nhất đối với nàng trên chiến trường hay trong trận đấu giả lập, với thái độ như này nếu không uốn nắn sớm thì rất dẽ bị đâm sau lưng, trở thành con tốt trên chiến trường mất.
Nói gì thì nói, Đấu La đại lục vốn dĩ đã là nơi khắc nghiệt, nhất là đối với phụ trợ hồn sư như các nàng, dù tại bên tốt ngưỡng đãi ngộ rất cao nhưng nếu xét về khía cạnh ngược lại cũng rất dễ biến thành con cừu thế mạng cho kẻ khác tại đại lục này.
Mà đồng đội đối với phụ trợ hồn sư càng chính là quan trọng, nếu như nàng vẫn giữ thái độ kiêu ngạo này tương lai ắt sẽ không bao giờ đứng chung với bất kỳ ai, cả bạn bè lẫn cả bản thân, nàng ta sớm sẽ đánh mất tất cả nếu vẫn không thay đổi.
Nghĩ đến đây Mộng Hải Miên không khỏi bất giác thắt chặt bàn tay mình lại, từ ánh mắt như nhớ lại điều gì đó sau rất nhanh liền gạt đi, tiếp tục chứng kiến màn 'đối đầu' giữa Phất Lan Đức và Trữ Vinh Vinh.
Trữ Vinh Vinh mặc dù bị chỉ ra sai phạm của bản thân nhưng nàng cũng vô cùng cường ngạch lý sự với Phất Lan Đức.
Phất Lan Đức trừng mắt xuống Trữ Vinh Vinh rồi dõng dạc:
"Thiên tài ngàn năm hiếm gặp? Nếu luận về thiên tài hiếm có Sử Lai Khắc còn nhiều hơn. Đái Mộc Bạch là người trẻ tuổi nhất tại học viện đạt được hồn tôn, Đường Tam và Tiểu Vũ cùng tuổi với ngươi nhưng sớm đã tới 29 cấp, nói người có thể siêu việt qua Mộc Bạch ngươid trẻ tuổi nhất đạt hồn tôn cấp bậc không phải ngươi mà là hai người họ, Mã Hồng Tuấn vũ hồn tuy khuyết thiếu nhưng cũng là đỉnh cấp vũ hồn. Còn Chu Trúc Thanh, nàng nhỏ tuổi hơn ngươi nhưng ý chí kiến cường ắt thành tựu tương lai còn lớn hơn ngươi, về Áo Tư Tạp mười phần hơn ngươi, ngươi đã bao giờ thấy qua hồn sư phụ trợ mười cấp hồn lực khi giác tỉnh chưa? Tương lai hắn có thể thay cả cái danh phụ trợ đệ nhất của Thất Bảo Lưu Ly ngươi đấy"
Một loạt dẫn chứng đưa ra, Trữ Vinh Vinh nhất thời im bặt, Phất Lan Đức nói rất đúng, mỗi người tại đây luận về thiên phú phẩm chất đều là hơn nàng. Kinh ngạc nhất chính là Áo Tư Tạp, nàng chưa bao giờ nghe qua phụ trợ nào tiên thiên mãn hồn lực cả, nàng giác tỉnh chín cấp hồn lực thời điểm đã được kêu là thiên tài phụ trợ, tương lai tiền đồ là vô cùng rộng mở.
Nhưng khi nghe Phất Lan Đức nói nàng không khỏi trùng xuống, khóe mắt cay lên nhưng lúc này đôi mắt long lanh bỗng lướt qua Mộng Hải Miên nàng lập tức liền chỉ thẳng hắn rồi nói: "Còn hắn thì sao?"
Phất Lan Đức nhìn theo chỉ tay của nàng về phía Mộng Hải Miên rồi lắc đầu "Câu hỏi này của ngươi vốn chẳng thể xác định, nhưng tin ta đi, tại nơi đây hắn chính là kẻ mạnh nhất đồng thời cũng là thiên tài hơn ngươi vạn lần"
"Nói dối! Sao không chỉ ra cụ thể, nơi này hắn lớn nhất nhưng không thể siêu việt qua kỷ lục của Đái Mộc Bạch, cũng không kề cận giới hạn 29 cấp tựa như Tiểu Vũ hay Đường Tam, cũng không hề hay biết vũ hồn như thế nào! Ngươi giải thích rõ đi" Trữ Vinh Vinh kiên quyết bám trụ.
Phất Lan Đức im lặng, Mộng Hải Miên không khỏi cười khổ, đứng yên cũng trúng đạn là sao? Không thể để hắn yên mà xem kịch hả? Số khổ thiệt sự luôn á.
Nhưng dù là vậy, dù ghét tính cách này của Trữ Vinh Vinh nhưng nàng câu hỏi lại đụng trúng mối bận tâm của cả Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh.
Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn không khỏi nhìn nhau rồi bất giác nói: "Vốn tất cả không thể trả lời, bởi vì không hề có câu trả lời, kể cả là vũ hồn hay hồn lực"
Vì ở gần cả hai người ba người Đường Tam cũng liền nghe được, bọn họ không khỏi cùng lúc nhíu mày, vốn không có câu trả lời thỏa đáng? Lẫn về vũ hồn cả hồn lực? Không phải đều ở chung, cùng học chung, ít nhất trong khoảng thời gian đó bọn họ tiếp xúc với Mộng Hải Miên, thời gian chắc chắn càng lâu hơn bọn họ mới đến, tất nhiên là phải nhìn qua thực lực của Mộng Hải Miên chứ, ít nhiều cũng phải trông thấy được hồn lực hay vũ hồn chứ.
"Ta đã từng nói với các ngươi rồi nhỉ? Thời điểm Hải Miên gia nhập cũng như các ngươi, hắn cũng là được miễn hai cửa nhưng không phải vì hồn lực trên 25 cấp. Trường hợp của hắn đặc biệt, có thể nói tại trên đại lục, trong giới hồn sư là kẻ duy nhất bị tình trạng này" Đái Mộc Bạch nói.
"Phế. Từ này chính là dùng cho hắn, là hồn sư khuyết thiếu, cả vũ hồn lẫn hồn lực dêud không có cách nào thể hiện ra được" Mã Hồng Tuấn lúc này thay lời Đái Mộc Bạch nói tiếp.
Lập tức mọi người đều chấn động, hồn sư lại không cách nào gọi ra được vũ hồn lần hồn lực. Cái này khác gì phế nhân trong giới hồn sư chứ! Đường Tam cho dù theo sau đại sư đọc rất nhiều tài liệu nhưng cũng là lần đầu tiên nghe được.
Nhưng nếu nói vậy...Chờ chút, trước kia Đái Mộc Bạch từng tiết lộ Mộng Hải Miên từng một mình đối đầu Triệu lão sư trong một nén hương thời gian chịu đựng a, nếu hắn không có cách nào hiện ra vũ hồn cũng chẳng thể sử dụng hồn kỹ làm sao có thể chịu đựng được dưới tay Triệu lão sư.
Đường Tam tuy thắng qua Triệu lão sư nhưng hắn một phần nhờ là người chuyển sinh, bên trong linh hồn kiến thức vô hạn vận dụng Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ kết hợp với Ám Khí Bách Giải mới có thể chiến thắng Triệu Vô Cực, nhưng sau đó cũng phải rơi vào trạng thái kiệt sức mà bất tỉnh cần dùng một đêm hồi phục.
Vậy thì Mộng Hải Miên thì sao? Nếu suy luận như thế, Đường Tam ánh mắt không khỏi mở to nhìn Mộng Hải Miên, rốt cuộc người này đã dùng cách nào chịu đựng được, đừng nói một đòn của Triệu Vô Cực, với tình trạng không thể vũ hồn phụ thể, hồn lực khônh cách nào hiện đương nhiên hồn kỹ cũng chẳng có đâu mà sử dụng, nhưng y lại một thân cô độc mà qua ải.
Vậy chứng tỏ điều gì chứ? 'Quái vật' hai từ này đã không cách bào hình dung được nữa rồi.
"Vậy ta mới nói, đừng lấy lý luận thông thường giải đáp, vô dụng thôi vì chính bản thân Hải Miên đã là thứ vượt qua khỏi lý luận thông thường có thể giải đáp rồi. Cả về hắn tình trạng 'phế' cũng như thực lực, mọi thứ đều quá sức với nhân loại chúng ta rồi đi"
Đái Mộc Bạch lúc này cảm thán mà nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top