C8 : Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn (1)
Sáng sớm .
Linh Lăng mơ hồ tỉnh dậy , vừa mở mắt đập vào mắt nàng chính là trần nhà bằng gỗ , tựa hồ sau trận đấu có ai đó đã đưa nàng đến đây .
Cả cơ thể đau nhức uể oải là do di chứng khi Linh Lăng liều mạng phát động hồn kỹ khiến cho cơ thể phản phệ.
Nâng cơ thể đau nhức , Linh Lăng ngồi trên giường gỗ ngẩn người , đây là một cái thói quen nhỏ của nàng chính sau khi tỉnh dậy đầu tiên việc làm là ngồi ngẩn người.
Một hồi lâu cũng là xuống giường vệ sinh , vừa muốn mở của bước ra ngoài liền gặp ngay băng lãnh mỹ nữ ngày hôm qua chính là Tru Trúc Thanh , Linh Lăng có chút ngoài ý muốn nghĩ "có khi nào nàng chính là bạn cũng phòng với mình " . Nhưng cũng là hướng nàng gật đầu chào hỏi .
Linh Lăng theo thói quen thường nhật sáng ngày vẫn là thức dậy khởi động gân cốt , tập luyện một hồi liền đi dạo xung quanh .
Trên đường đi xung quanh ngang qua phòng của Vinh Vinh và Tiểu Vũ lại nhìn thấy Đường Tam có lẽ là tìm Tiểu Vũ . Đường Tam cũng đã phát hiện ra Linh Lăng hắn quả thật cũng cóa chút kinh hỉ .
Từ sáng sớm hắn đã tỉnh dậy tu luyện sau đó ra sân khảo thí hôm trước , thu thập lại đống ám khí của mình sau đó mới biết từ Áo Tư Tạp nơi ở của các nữ viên liền đi tìm gặp Tiểu Vũ , nhưng là thâm tâm hắn cũng có chút mong chờ được gặp nàng , Đường Tam bị suy nghĩ này của mình làm cho bối rối hắn không nghĩ bản thân lại có ý tứ này đối với nữ tử là Linh Lăng.
Đường Tam nhìn sắc mặt của Linh Lăng vẫn có chút tái nhợt có lẽ là vẫn còn ảnh hưởng từ hôm qua , hắn đột ngột có cảm giác có lỗi .
Cước bộ hướng Linh Lăng đi tới ý muốn chào hỏi : " Ngươi không sao chứ??"
"Không sao , ta còn rất khỏe , ngươi như thế nào lại ở đây"
"Ta chỉ là muốn cùng Tiểu Vũ đến học viện nên đến đây '
"Vậy sao , vậy để ta giúp ngươi kêu nàng ra "
" Hảo " Đường Tam hướng nàng đáp ứng dẫu sao hắn vẫn là nam nhân kêu Tiểu Vũ vẫn có chút bất tiện.
"Tiểu Vũ.." Linh Lăng đối với của phòng kêu , nàng cố ý nhỏ tiếng một chút là Vinh Vinh đang tu luyện không muốn ảnh hưởng đến nàng ta .
Không phải đợi lâu, cửa mở, Tiểu Vũ từ bên trong đi ra. Nàng vẫn mặc y nguyên phục của ngày hôm qua. Trừ sắc mặt còn lộ vẻ trắng bệch, mọi thứ cũng không có gì không ổn.
Thấy nàng xuất hiện, Đường Tam tức khắc thở phào nhẹ nhõm." Tiểu Vũ, ngươi tốt chứ?"
Tiểu Vũ hướng về phía Đường Tam và Linh Lăng ra hiệu một cái, nói: "Vinh Vinh còn đang tu luyện, không nên làm ầm ĩ kẻo ảnh hưởng đến cô ấy. Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi."
Không biết tại sao, Đường Tam nghĩ hôm nay ánh mắt Tiểu Vũ có chút bất đồng. Biến hóa này hắn cũng không biết nói chính xác như thế nào.
Nguyên lai là hôm qua nhờ có sự bảo hộ của Linh Lăng , Tiểu Vũ cũng không hoàn toàn bị thương quá nặng nhưng là bị tiêu hao hồn lực mà hôn mê , Trữ Vinh Vinh bên cạnh nàng túc trực từ hôm qua , sau khi nàng tỉnh lại cũng là đã thông báo lại giúp nàng mọi việc .
Tiểu Vũ cũng chính là hướng Linh Lăng biết ơn vô cũng nếu không phải là nàng ,Tiểu Vũ cũng không biết mình đã bị thương thành cái dạng gì : " Tiểu Lăng , đa tạ ngươi không nhờ có ngươi , sợ rằng ta bây giờ còn không tỉnh nổi "
Linh Lăng đối với sự biến đổi đột nhiên này của Tiểu Vũ cũng là bối rối : " Cái đó , ta cùng các ngươi đã là đồng bọn , ta đối với các ngươi là tuyệt đối tin tưởng cho nên bảo hộ ngươi là điều phải làm "
Tiểu Vũ và Đường Tam bị nàng làm cho cảm động , dẫu sao bọn họ cũng chưa quen biết được bao lâu đối với sự bảo hộ này của Linh Lăng vẫn là cảm thấy ấm áp , Tiểu Vũ bổ nhào tới ôm nàng : " Ta yêu ngươi quá đi Tiểu Lăng a~" Đường Tam ở bên nhìn cảnh này vẫn có chút bất đắc dĩ.
Đường Tam xoa đầu Tiểu Vũ và Linh Lăng :" Ta không thể bảo hộ các ngươi chu toàn , thật xin lỗi "
Tiểu Vũ lắc lắc đầu, lè cái lưỡi đáng yêu nói: "Không phải, đó là do vị sư phụ kia quá lợi hại. Sao có thể trách ngươi được. Nơi này và Nặc Đinh thật là không giống nhau. Dường như mỗi người đều rất cường đại. May mà không có xuất hiện hồn sư cấp bậc đấu la"
Linh Lăng cũng gật đầu hưởng ứng :" Ngươi không có lỗi dẫu sao vị sư phụ đó cũng quá mạnh "
Đường Tam có chút hiếu kì nói: "Tiểu Vũ ,ngươi sao biết học viện không có hồn sư cấp bậc hồn đấu la? Triệu sư phụ chỉ là phó viện trưởng, có lẽ viện trưởng là hồn đấu la cũng không chừng."
Tiểu Vũ sửng sốt một chút, có chút giấu diếm nói: "Có lẽ ta đoán sai. Nhưng dù sao hồn đấu la chắc cũng không chịu cam tâm tình nguyện xuất hiện ở một địa phương nho nhỏ như thế này chứ."
Đường Tam không nghi ngờ, cũng không hỏi nhiều, kéo cánh tay mềm mại của Tiểu Vũ và Linh Lăng , nói: "chúng ta tìm chút gì đó ăn đi. Ngươi có vẻ cũng đói bụng."
"Được, ta cũng đói bụng rồi." Tiểu Vũ gật đầu, lúc này nàng đã khôi phục lại vẻ hoạt bát như xưa, chủ động kéo cánh tay của Linh Lăng .
Ba người vừa mới đến ngày hôm qua, cũng bởi vì chiến đấu đến hôn mê nên đối với Sử Lai Khắc học viện không biết tí gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể xem nơi nào có khói bếp bay lên mà tìm kiếm thức ăn.
Thôn cũng không lớn, đi tới đi lui, bọn họ bất giác đã đi ra ngoài phạm vi của Sử Lai Khắc học viện.
Bên này Sử Lai Khắc học viện rất yên tĩnh, nhưng bên kia thôn dân đã lu bù trong công việc. Mặt trời mọc là đã ra đồng. Đây là thói quen bình thường của nhà nông. Bọn họ dựa vào nông nghiệp mà tạm duy trì được cuộc sống. Nhà ăn của học viện cũng không biết ở nơi nào. Đường Tam quyết dịnh đi vào trong thôn mua ít đồ ăn để hai người lót dạ
Cả hai đang chuẩn bị tìm một nông gia nào đó mua chút đồ ăn thì đã thấy phía trước không xa có hai người, một nam một nữ đang tranh cãi điều gì đó.
Nhìn qua, đôi nam nữ đó tuổi tác cũng không lớn lắm. Nữ hài tử dường như chỉ mười bốn mười lăm, tướng mạo bình thường nhưng tràn ngập vẻ thanh xuân. Cô ta mặc trang phục của nhà nông, hẳn là con của một gia đình nông dân nào đó.
Đang tranh cãi cùng cô gái là một thiếu niên có vẻ còn nhỏ hơn cô gái một chút, dường như cùng với Đường Tam và Tiểu Vũ không sai biệt lắm. Vóc người không cao, cả người mập mạp nhưng toát ra vẻ khỏe khoắn. Tóc hắn cắt ngắn, đôi mắt nhỏ, trên mặt thịt béo hở ra, trông cũng có vài phần đáng yêu. Trên môi có hai hàng ria mép, dường như là dậy thì sớm.
Cô gái nhìn gã béo, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi: "Mã Hồng Tuấn, ngươi từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa. Ta muốn chia tay với ngươi!"
Gã mập mạp giọng nói quái dị: "Thúy Hoa, ta đối với nàng có gì không tốt sao? Tại sao lại muốn chia tay với ta?"
Đường Tam cùng Tiểu Vũ liếc nhau, hai người thấy được cảnh vừa rồi, đều lộ tiếu ý. Bây giờ trẻ con yêu nhau sớm thật. Nhỏ như vậy mà đã nói đến chuyện chia tay rồi. Hai người không khỏi dừng chân, hứng thú nhìn.
Khuôn mặt Thúy Hoa chợt lộ sắc hồng: "Đúng là ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ta không chịu nổi nữa. Chúng ta không thích hợp đâu. Ngươi tìm người khác đi. Ta dù gì so với ngươi vẫn là hơn vài tuổi. Van ngươi, từ nay về sau đừng có tìm ta nữa!"
Mã Hồng Tuấn giận dữ nói: "Cái gì làm người không chịu nổi ta? Ta thật không rõ đàn bà các người suy nghĩ cái gì. Chia tay cũng được, nhưng phải cùng ta một lần nữa. Nếu không thì đừng hòng ta chia tay."
Vừa nói, gã béo vung tay kéo lấy Thúy Hoa.
Thúy Hoa như một con thỏ, kinh hoàng gấp rút luy về phía sau, nhưng gã béo này tốc độ rất nhanh, như trước không phân biệt nặng nhẹ kéo lấy tay nàng.
Thúy Hoa cầu khẩn van xin: "Không, bỏ ta ra. Ngươi hãy bỏ ta ra. Ngươi không phải là người!"
Tiểu Vũ đứng bên ngoài không chịu nổi nữa, bước ra ngoài: "Dừng tay!"
Gã béo cùng Thúy Hoa đồng thời sửng sốt, nhìn về hướng nàng. Đôi mắt mập mạp không ngừng đảo qua đảo lại, môi run rẩy, trong ánh mắt toát ra vẻ phóng đãng: "Thật là xinh đẹp! Sao? Ngươi muốn thế chỗ cho cô ấy, trở thành bạn gái của ta hay sao? Được, không thành vấn đề, ta đồng ý."
"Thối lắm." Tiểu Vũ giận dữ, một cước đá văng tay hắn vốn đang nắm chặt tay Thúy Hoa: "Ngươi là một tên tiểu lưu manh, nhỏ như vậy mà không lo học. Ban ngày ban mặt còn muốn cưỡng đoạt dân nữ có phải không?"
Nghe Tiểu Vũ nói như vậy, sắc mặt gã béo lập tức trầm xuống: "Đây là chuyện của chúng ta, đừng chõ mũi vào chuyện của người khác. Đã không phải muốn làm đàn bà của ta thì cút ngay!"
"Ngươi…" Tiểu Vũ trừng mắt lên muốn động thủ, nhưng Linh Lăng lại xuất hiện trước mặt nàng.
Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Linh Lăng mắt cũng là sáng lên có chút dâm tà , dẫu sao dung mạo của Linh Lăng cũng là vô cùng xinh đẹp so với Tiểu Vũ khả ái hay Vinh Vinh dịu dàng hay Trúc Thanh lạnh lùng đều là xinh đẹp hơn vài phần .
Còn Linh Lăng tuy đã đọc qua trong truyện nhưng nàng vân không nhịn được , nàng đặc biệt dị ứng với cái loại đàn ông như này .
Không biết từ đầu ra trên tay nàng đã thủ sẵn một cái chùy , so với thân mình nàng to gấp đôi , rầm__cây chùy được thả xuống đất tạo một lỗ tại chỗ đó , cả bốn người nhìn cây chùy kia đột ngột cảm giác có phải bị nó quật trúng thì trực tiếp chết người không .
Mã Hồng Tuấn lúc này cảm giác hình như có chút ê ẩm , Tiểu Vũ ở một bên cũng có chút cảm giác sợ hãi : "Tiểu Lăng dùng cái này đánh , chết người đó "
"Hắn mập mạp như vậy đánh sẽ không chết được đâu " Linh Lăng cầm cây chuy tử vốn muốn tiến lên đánh hắn chính là lúc này Đường Tam đột ngột chắn trước mặt cô .
"Ngươi tên là Mã Hồng Tuấn phải không? Ta nghĩ ngươi không nên trêu chọc vị cô nương này nữa!" Bị giáo huấn hôm qua, Đường Tam cũng không muốn Linh Lăng ra tay. Với lại, trong mắt hắn, có lẽ tên béo kia cũng không đơn giản.
Đường Tam đối với ánh mắt dâm tà của Mã Hồng Tuấn đối Linh Lăng đã ẩn ẩn nổi hỏa .
Mã Hồng Tuấn xem thường hừ một tiếng: "Ngươi tính làm gì đây? Chuyện của lão tử cũng dám quản. Không thoải mái thì sao chứ?"
Đường Tam sắc mặt trầm xuống: "Ngươi là lão tử với ai?"
Mã Hồng Tuấn vuốt vuốt tí ria mép nói: "Tên nào xen vào việc của người khác, ta chính là lão tử của tên đó."
Đường Tam tức giận. Hắn cho dù tốt tính thế nào đi nữa cũng không thể để cho người ta vũ nhục như thế. Cước đạp Mê tung quỷ ảnh, một chân nhắm hướng gã béo mà đá tới. Y khống chế lực vô cùng xảo diệu. Nếu gã béo chỉ là người thường thì cũng chỉ bị té ngã. Nếu hắn có năng lực đặc thù thì một cước này, cũng đủ để làm hắn chấn lui.
Quả nhiên giống như Đường Tam đoán, gã béo cũng không đơn giản, mắt thấy Đường Tam một cước đá tới, không chút do dự vung lên hai đấm về phía trước, ngăn cản cú đá của Đường Tam, trên người lóng lánh tử quang nhàn nhat, rõ ràng là hồn lực ba động.
Đường Tam một cước đá ra đột nhiên ngưng lại trong không trung, sửa thế, chuyển đá thành đạp, hướng về phía tiểu phúc (bụng dưới) mập mạp mà phóng tới.
Tốc độ ứng biến của mập mạp cũng rất nhanh. Đồng thời hạ thấp hai đấm, vẫn hướng về phía Đường Tam.
"Phanh" một tiếng vang lên, Đường Tam thu cước lui về phía sau. Gã mập mạp cũng bị thụt lùi vài bước. Hai người như vậy mà kẻ tám lạng người nửa cân. Hồn lực của gã mâp mạp cũng chỉ kém hơn so với Đường Tam một chút.
Tên mập mạp sửng sốt nói: "Nguyên lai ngươi cũng là hồn sư. Khó trách dám cả gan nhiều chuyện. Cho ngươi kiến thức cái gì gọi là thực lực"
Vừa nói, gã mập mạp khẽ quát một tiếng " Phượng hoàng phụ thể"
Nghe được hai chữ phượng hoàng, Đường Tam cùng Tiểu Vũ trong lòng đồng thời rùng mình. Trong võ hồn thú, có một vài loại đặc biệt cường đại. Trong đó có một loại là phượng hoàng. Phượng hoàng là loài chim có bảy màu. Võ hồn phượng hoàng chẳng những có thể khiến chủ nhân có năng lực phi hành, lại còn có thể đem đến công kích hỏa thuộc tính vô cùng cường đại. Đây chính là một trong những chiến võ hồn cao cấp.
Tử hồng sắc quang mang từ trong cơ thể gã béo dâng lên, tóc đang ngắn chợt biến thành dài. Đồng thời lại tụ tập ở giữa, hình thành nên một kiểu dáng kỳ quái, nhưng khi tử hồng sắc quang mang này lộ ra bên ngoài cơ thể lập tức tỏa ra nhiệt lượng mãnh liệt. Hai hồn hoàng màu vàng đồng thời từ dưới chân đi ra, phơi bày ra cánh tay tráng kiện. Bên ngoài chìa ra những cái lông vũ thật dài. Cả hai tay cũng dần biến hình.
Nhìn dáng vẻ của hắn, Tiểu Vũ cười," Có con phượng hoàng nào béo như con này chưa? Ta thấy hắn giống như một con thổ kê(gà đất) hơn."
Hình dáng Mã Hồng Tuấn lúc này quả thật có chút khôi hài. Thân thể tròn xoe, mang theo cánh tay đầy tử hồng sắc lông vũ, tóc dựng thẳng đứng. Nếu nói hắn là phượng hoàng, hẳn là chẳng một ai tin. Mà đổi lại nói hắn giống như một con gà mái mập mạp thì thật là chính xác.
Mã Hồng Tuấn bị trêu đến giận tím mặt: "Ngươi nói ai là thổ kê?" Hai tay hắn vung lên, phía trước thân người hiện lên một hồn hoàn sáng rực đang dần hé miệng. Một ngọn lửa tinh tế mang tử hồng sắc hướng về Tiểu Vũ lóe lên.
Hơi nóng khiến không khí vặn vẹo. Ngọn lửa màu tím nhìn cũng không mãnh liệt, nhưng tại không trung phun ra như một dòng hỏa tiễn.
"Cẩn thận." Đường Tam vung tay phải một cái, một nhánh thực vật màu lam vươn dài ra, phiêu nhiên cuốn quanh cái eo mảnh khảnh của Tiểu Vũ, đem nàng kéo về phía mình, tránh hỏa quang mà Mã Hồng Tuấn phóng ra.
Chưa đợi Đường Tam tiếp tục ta tay , Linh Lăng đã nhanh chóng phóng lên trước dùng sức bật kinh người vèo một cái đã đến gần Mã Hồng Tuấn .
Hai tay nắm thành đấm trực tiếp tấn công đến Mã Hồng Tuấn, hắn ta nhìn nắm đấm nhỏ của Linh Lăng khinh thường giơ tay muốn lại chỉ là hắn không ngờ lực lượng của Linh Lăng trực tiếp khiến hắn trẹo xương chấn động văng xa . Nguyên lai bởi vì Linh Lăng sử dụng một bộ công pháp đổi từ hệ thống gọi là Long Tượng Bát Nhã Công .
Theo truyện Thần điêu đại hiệp, Long Tượng Bát Nhã Công là môn công phu bí truyền của phái Mật Tông ở Tây Tạng. Mỗi đòn Long Tượng Bát Nhã Công đánh ra bằng đại lực của mười con voi mười con rồng. Môn võ công này tuy có thiên hướng phật môn nhưng lại có nhược điểm luyện tầng càng cao, sát ý càng mạnh, càng khó nắm bắt được tâm tính của bản thân. Nếu không thể khống chế được bản thân, thần công sẽ trở thành tà công. Long Tượng Bát Nhã Công gồm có 13 tầng. Tầng thứ nhất dễ hơn cả, dù là người ngu dốt, chỉ cần một, hai năm cũng luyện thành. Tầng thứ hai khó gấp đôi tầng thứ nhất, tốn ba, bốn năm luyện tập. Tầng thứ ba khó gấp đôi tầng thứ hai, tốn bảy, tám năm. Cứ thế càng về sau càng khó hơn, thường thường tốn ba chục năm khổ luyện. Mười ba tầng Long Tượng Bát Nhã Công chưa có ai luyện được đến tầng thứ mười. Môn công phu này tuần tự tiệm tiến, về lý vốn ai cũng có thể luyện xong. Nếu có người thọ vài trăm tuổi, thể nào cuối cùng cũng luyện thành.
Mà Linh Lăng vừa rồi là dùng phần lực của tầng thứ nhất đã phi thường bá đạo như vậy , Linh Lăng bây giờ đã công tới tầng thứ tư , thiết nghĩ một đòn vừa rồi mà dùng toàn lực chính là trực tiếp đánh gãy xương Mã Hồng Tuấn.
Sau bị chấn kích bay xa , Mã Hồng Tuấn còn chưa hồi thần Linh Lăng đã đứng trước mặt hắn kéo hắn dậy đem thành bao cát mà đánh , binh— bốp — chát — rầm Linh Lăng liên tục mấy lần đem Mã Hồng Tuấn kéo lên không đánh rồi lại giáng một cú ngay chân giữa của hắn khiến Đường Tam ở phía dưới chợt có cảm giác ớn lạnh , Tiểu Vũ thì liên tục hò hét cổ vũ nàng .
Rầm — Mã Hồng Tuấn như một cánh bao thịt khắp thân bầm tím , ánh mắt hắn đầy sợ hãi nhìn Linh Lăng như thấy quỷ .
" Hừ , cho ngươi biết thế nào là Long Tượng Bát Nhã Công "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top