Chap 23: Hạo Lâm hành động.

Không nhanh không chậm, 6 tiếng đồng hồ các lão sư cùng Diệp Kha Nguyệt cứu chữa cho Hàn Mộc.

Tình trạng Hàn Mộc tuy đã qua nguy kịch nhưng vẫn đang trong hôn mê. Vốn dĩ nếu hồn lực của cô đang còn, thậm chí là chỉ còn một chút xíu xíu, thì cơ thể cô đã có thể nhờ vào chút xíu đó hồn lực tăng khả năng phục hồi cho bản thân. Nhưng nếu cũng chỉ là nếu, Hàn Mộc hiện tại trong người hồn lực cạn kiệt, việc khôi phục hồn lực đã vô cùng khó khăn, trên cơ thể lại có thêm mấy đường gạch gạch đỏ đỏ, bây giờ tỉnh được mới là lạ ấy.

Về phía Hạo Lâm, đối với hắn 6 tiếng kia như là cực hình. Hắn không thể làm gì để cứu vớt cho tình trạng của Hàn Mộc. Hạo Lâm hắn vốn không nghĩ vết thương của Hàn Mộc lại tệ đến như vậy. Với thể chất và sức mạnh của cơ thể, mấy vết thương đó đúng ra không thể ảnh hưởng nhiều tới cô đến thế. Chính Hàn Mộc cũng không hề nghĩ rằng bản thân lại bị đánh ngất đến nguy hiểm với mấy vết thương đó. Hạo Lâm ánh mắt lạnh đi vài phần. Vũ Tiêm Nhu cô ta cũng đủ độc ác. Lại dám hèn hạ như vậy.

Bên kia Vũ Tiêm Nhu bỗng ớn lạnh một phen, nhưng khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên một đường cong nhè nhẹ. Đôi mắt mang theo sự ghen ghét cùng với chút hả hê. Hừ, Hàn Mộc con nhỏ đó đúng là đáng chết. Mông ta bây giờ vẫn còn đang âm ỉ không thôi. Nhưng cũng đừng hòng đắc ý, Vũ Tiêm Nhu cô thua thì Hàn Mộc cũng không thể yên ổn.

Và thế là vào buổi chiều tà thanh mát, khắp kí túc xá vang vọng tiếng cười " Ha Ha Ha " kì dị.

.
.
.
.
Đêm.
Gió rít từng đợt trong bóng tối
Mây đen che phủ cả sao trăng trên bầu trời

Đêm nay, xem ra là một đêm đầy biến động.

Hạo Lâm ngồi bên cạnh Hàn Mộc khẽ cười, nhưng đôi mắt lại thâm trầm đến đáng sợ.

"Ah, đến giờ rồi nhỉ"

Vừa dứt lời, Hạo Lâm liền vô thanh vô tức biến mất vào trong bóng đêm.

Bên ngoài cửa, mưa cũng đã bắt đầu rơi xuống.

___Vũ Tiêm Nhu kí túc xá___
Sau khi chật vật nằm sấp xuống giường với vết thương trên mông, Vũ Tiêm Nhu lần nữa nhịn không được cười hả hê. Lúc nãy cô ta vừa nghe tin rằng Hàn Mộc vẫn còn chưa tỉnh lại, tình trạng còn vô cùng nguy hiểm. Haha làm sao không nguy hiểm được cơ chứ? Vì cô đã dùng 'nó' cơ mà!

Vốn dĩ cô nghĩ rằng Hàn Mộc một cái tiểu Hồn Tôn sẽ tốn của cô ta không quá 10 phút, nhưng Hàn Mộc thực lực quá cường đại, khiến cô ta phải dùng đến cả Đệ Tứ Hồn Kỹ của mình mà lại vẫn không thể nào thắng được. Thua bởi một đòn xấu hổ như thế, cô làm sao chịu được nhục nhã này! Vì vậy a, mặc dù cô không thắng nhưng Hàn Mộc ả cũng đừng mong yên ổn. Phong nhận từ Đệ Tứ Hồn Kỹ: Phong Bạo của cô được phủ lên 'nó', thứ mà cô nhận được từ một người phụ nữ đồng nghiệp của cha cô.

Vị đồng nghiệp kia nói rằng 'nó' chính là loại độc tố đầu tiên tấn công vào tinh thần của hồn sư, từ từ xâm chiếm và phá hủy tinh thần của đối phương. Với đối thủ có tinh thần lực quá cách biệt thì có thể thao túng thậm chí giết chết. Đối với đối thủ tinh thần lực không quá cách biệt thì 'nó' có thể dần ăn mòn tinh thần đối phương đến kiệt quệ nhưng không có cách nào kiểm soát. Còn đối với người có tinh thần lực cao hơn thì còn tùy vào mức độ tinh thần lực người đó đến đâu. Tinh thần lực quá mạnh có thể xảy ra phản ứng bài xích sự xâm nhập của 'nó', nhưng quá trình lại vô cùng đau đớn do sự tự bạo của độc tính dẫn đến tổn thương tinh thần.

Muốn sử dụng 'nó', đầu tiên cần phải hòa tan 'nó' vào hồn lực dùng phát động hồn kỹ, sau khi đòn tấn công thành công, muốn khởi động độc tính chỉ cần từ xa dùng ý thức tác động. Hàn Mộc chính là bị Phong Nhận cắt trúng, độc tính theo hồn lực lên đến tinh thần. May mắn Hàn Mộc tinh thần lực xem như cường đại so với Vũ Tiêm Nhu, trong tinh thần chi hải đang diễn ra cuộc chiến giữa 'nó' và tinh thần của chính Hàn Mộc nên không cách nào huy động lực lượng thức tỉnh cơ thể, dẫn đến hôn mê đến bây giờ.

Tuy nhiên Vũ Tiêm Nhu lại không biết, dùng 'nó' sẽ có tác dụng phụ gì.

Thịch...
Đang trong niềm hân hoan vui sướng, Vũ Tiêm Nhu chậm chạp nhận ra sự khác thường. Cô ta mở to mắt, liếc nhìn xung quanh.

Bạn cùng phòng kí túc xá của cô không còn ở đây nữa, không khí cũng bắt đầu có chút quỷ dị.

Lộc cộc...

Hạo Lâm từ trong bóng đêm bước ra, khẽ cười lên một tiếng:"Haha, không nghĩ tới học tỷ đây chậm như vậy mới phát hiện ra. May thay, còn chưa đến nỗi quá chậm. "

Hạo Lâm dừng lại một chút, nụ cười lớn thêm một tầng, nhưng theo đó sát khí trong đáy mắt cũng nồng đậm thêm mấy phần:"... Nếu không ... thì còn gì vui nữa!!! "

Vũ Tiêm Nhu tâm không đợi mà đập 'Thình Thịch' một cái, đây không phải là hồi hộp trước nhan sắc khuynh đảo của Hạo Lâm, mà là sợ hãi trước sát khí của hắn.

Cô nhớ ra, hắn ta chính là tên đại nam thần đồng học của Hàn Mộc. Đồng thời đả kích xuất hiện trong tinh thần cô. Người trước mặt đây vốn chỉ là một Hồn Tôn, nhưng cô có cảm giác mình không cách nào đánh bại được hắn. KHÔNG. Mình thậm chí còn không có cơ hội nào để đánh hắn.

Cái kia, hắn ta thực sự chỉ là một Hồn Tôn ư? Hắn thật sự mới 12 tuổi? Sát khí kia, không thể nào một đứa trẻ 12 tuổi có thể có được?

Hạo Lâm một lần nữa nhếch mép lên cười, một nụ cười chế giễu. Cô ta, sự sợ hãi hiện ra hết lên mặt. Ha... , ngu ngốc.

Vũ Tiêm Nhu trước nụ cười càng ngày càng tươi của Hạo Lâm, cảm thấy nguy cơ cực hạn. Trong thâm tâm cô nàng muốn hét lên:"Đừng cười nữa, tại sao càng cười sát khí lại càng tỏa ra thế hả?? "

Nhưng khá nhanh cô ta phát hiện ra bất thường, nơi này, không phải là trong phòng cô. Mà đúng hơn là tinh thần cô đang không ở trong căn phòng. Không thể sai được, Hồn kỹ tinh thần. Nếu là như vậy thì cô vẫn còn có cách có thể thoát được.

Nhìn rõ mồn một từng suy nghĩ trong đầu cô ta, Hạo Lâm rất là tốt bụng giảng giải:" Không phải Tinh thần hồn kỹ. "

Vũ Tiêm Nhu kinh ngạc nhìn Hạo Lâm. Cái gì?? Không phải Tinh Thần hồn kỹ??

Nhìn thấy vẻ hoang mang trong mắt cô ta, Hạo Lâm cũng không vội nói:" Ha, thì ra Sử Lai Khắc nội viện học viên mới cũng chỉ có như vậy. Đây gọi là Lĩnh Vực. "

Vũ Tiêm Nhu trố mắt nhìn xem Hạo Lâm. Cô ta thật sự không có nghĩ đến là Lĩnh vực. Vì căn bản, cô không thể tin được một đứa nhóc Hồn Tôn có thể sở hữu Lĩnh Vực.

Lĩnh vực này tất nhiên không phải của Hạo Lâm, đây là Lĩnh Vực của Diệt, tên gọi "Không gian ngưng đọng ". Lĩnh Vực này cuốn đối phương vào trong một không gian giống hệt nhưng cách biệt với hiện tại, hay nói đúng hơn là cuốn đối phương vào trong một điểm dừng thời gian trước đó. Lĩnh Vực này không có tác dụng tấn công, cũng không có tác dụng làm suy yếu đối thủ mà chỉ có thể nhốt vào trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, lĩnh vực này khi đã sử dụng lại có thể kéo dài vô hạn. Tức là đối phương có thể bị nhốt ở đó suốt đời nếu không đủ mạnh để thoát ra.

Trước sự bàng hoàng của Vũ Tiêm Nhu, Hạo Lâm không nhanh không chậm tiến gần đến. Vũ hồn thậm chí còn không có phóng xuất ra, chỉ thấy Hạo Lâm trữ vật hồn đạo khí sáng lên một chút, trên tay hắn liền xuất hiện một thanh kiếm đen tuyền. Hắc sắc mịt mù như không thấy đáy, càng nhìn lại càng cảm thấy tâm trí như bị hút vào trong. Một sắc đen quá mức u tối.

Thanh kiếm nhìn qua cũng không có vì đặc biệt ngoài màu đen này lại như một con hắc xà trong mắt Vũ Tiêm Nhu. Hạo Lâm lay nhẹ ngón tay, hồn lực cuồn cuộn như sóng dữ nhanh chóng thấm sâu vào Hắc Kiếm, từng đường vân ánh tím nổi lên. Vũ Tiêm Nhu khuôn mặt đã trắng xám, không ngừng lùi về phía sau. Cô ta muốn chạy, muốn kêu cứu nhưng lại không cách nào phát ra tiếng nói.

Không được, cô sẽ chết mất! Thật sự sẽ CHẾT MẤT!!!

Nhưng khác với suy nghĩ của cô ta, Hạo Lâm Hắc kiếm cũng không có chém qua cổ Vũ Tiêm Nhu mà dừng lại ngay khi xuất hiện một vết xước nhỏ.

Hả??
Tại sao??

Vũ Tiêm Nhu khuôn mặt ngơ ngác nhìn lên Hạo Lâm phía trước. Nhưng rất nhanh cô ta đã hiểu tại sao rồi.

Trong cơ thể cô ta hồn lực bắt đầu trở nên hỗn loạn, không theo sự không chế của Vũ Tiêm Nhu mà va đập lẫn nhau trong cơ thể. Hồn lực lại thủy chung không có cách nào thoát ra ngoài, cứ thế cơ thể Vũ Tiêm Nhu không ngừng bành trướng như muốn nổ tung.

Đau quá... Không được, Đau quá!!!

Vũ Tiêm Nhu cô đau đến không phát được ra tiếng, phải làm thế nào đây, nếu không dừng được cô sẽ bị bạo thể mà chết mất. Ai đó, ai đó làm ơn đến đây...

Hạo Lâm là một người có chừng mực, hắn không thể nào giết người ở nơi cường giả không thiếu như Sử Lai Khắc được, mà Hạo Lâm vỗn cũng không hề có ý định giết chết Vũ Tiêm Nhu. Bởi vì Hàn Mộc nhất định sẽ không cho phép hắn sát hại đồng học. Nhưng vết thương của Hàn Mộc, Vũ Tiêm Nhu cô ta cũng phải trả giá.

Hạo Lâm búng tay một cái, toàn bộ sự hỗn loạn trong cơ thể Vũ Tiêm Nhu ngừng lại. Vũ Tiêm Nhu sụp người xuống, nặng nề hít vào từng ngụm không khí, cố gắng tìm kiếm lại dòng hồn lực của bản thân.

Đến khi Vũ Tiêm Nhu tinh thần ổn định lại thì Hạo Lâm cũng đã không còn ở đây nữa.

......
Trong đêm khuya thanh vắng, bóng đen quỷ dị nhẹ nhàng lướt qua, ánh mắt nhìn về phía kí túc xá kia.
"Cô ta đã dùng qua "nó", chỉ sợ là cũng không sống được bao lâu. Mà... Đó cũng không phải việc của mình! "

Bóng đen kia rất nhanh chui vào trong gian phòng nhỏ, nơi mà Hàn Mộc còn hôn mê nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top