Chap 15.5: Chung kết! Cuối cùng gặp nhau!!! (5)

Trận chung kết năm nay có thể nói là đặc sắc nhất từ trước đến nay.
Một bên hai Đại hồn sư cùng một Hồn sư liên tục chiến thắng đánh lên.

Một bên hai Hồn tôn như trường kiếm mạnh mẽ đả bại đối thủ.

Nhìn qua có lẽ thấy được rất lớn chênh lệch về phía đội Hàn Mộc nhưng ở Sử Lai Khắc, không bao giờ có thể nói trước được điều gì. Tại đây luôn có thể có kì tích xảy ra.

Song phương đã đi xuống sàn đấu, vừa chuẩn bị vừa ở xa xa quan sát đối thủ.

Hàn Mộc lúc này chính là hưng phấn. Ai thì không biết chứ nàng làm sao lại không biết, một Tiêu Tiêu song sinh vũ hồn cường đại, một Vương Đông linh hoạt mạnh mẽ, một Hoắc Vũ Hạo với tinh thần khống chế cường hãn, sự ăn ý phối hợp của bọn họ cũng không nghi ngờ là tuyệt phối đấy. Hàn Mộc trong lòng tán thưởng nhưng không có nghĩa cô không có tự tin. Bọn họ cường đại nhưng Hàn Mộc cùng với Hạo Lâm chính là cường đại không kém.

Đội Hàn Mộc hưng phấn thì đồng dạng đội Hoắc Vũ Hạo cũng không yên. Đối thủ lớn nhất của bọn hắn chính là hai người trước mặt, chỉ cần thắng trận này, bọn hắn sẽ trở thành quán quân. Tiêu Tiêu vô cùng hiểu Hàn Mộc, chắc chắn mấy trận trước Hàn Mộc còn chưa thực sự phát huy ra sức mạnh của bản thân đấy. Thật sự đúng là như vậy. Từ trước đến nay, Hàn Mộc chưa một lần phát huy hết khả năng kể cả với cô Chu. Chỉ có khi nàng luyện tập chiến đấu với Hạo Lâm mới thực sự bộc phát. Mà sự bộc phát ấy, Hạo Lâm cũng gặp không ít khó khăn. Hạo Lâm cũng chính là một tồn tại siêu cường, phải nói rằng là cường đại nhất bọn hắn từng gặp qua ở tuổi này. Hoắc Vũ Hạo biết không một ai trong đội có thể cản được công kích của Hạo Lâm, kể cả công kích mạnh nhất của Vương Đông cũng vậy. Nhưng đây cũng không phải đấu cá nhân, là thi đấu nhóm. Tất nhiên vì trận chung kết này, bọn hắn đã chuẩn bị vô cùng kĩ càng a.

Lúc này, lão sư giám trận đã tiến vào, lúc này tất cả các vách ngăn trong khu vực sát hạch đã được tháo ra, cả một khu vực rộng lớn này chính là sàn đấu của bọn họ.

Vị lão sư kia vẫy tay với bọn họ, ý vào bọn họ tiến gần lại.

Ba người Hoắc Vũ Hạo liền bước vào, đội hình vẫn là Hoắc Vũ Hạo đi trước, hai ngươi hai bên là Vương Đông và Tiêu Tiêu. Hai người Hàn Mộc và Hạo Lâm cũng đi vào, lần này không phải Hạo Lâm đi trước mà là hai người sóng vai đi cùng nhau.

Lão sư giám trận tiến đến trước mặt hai đội rồi trầm giọng nói:

"Lát nữa trận chung kết sẽ bắt đầu, quy tắc của trận đấu hôm nay có chút thay đổi. Các ngươi có thể thoải mái di chuyển trong phạm vi sân đấu này, những ai có vũ hồn có thể phi hành thì độ cao không thể quá mười thước. Vì để các ngươi có thể phát huy toàn bộ thực lực, trong trận đấu này có thể thoải mái tấn công, không cần nương tay, mọi thứ ta sẽ đứng ngoài xem xét, nếu người nào được ta cứu ra ngoài xem như không còn tư cách chiến đấu. Hiểu chưa?"

"Đã hiểu. "

Hai đội đồng thanh đáp lời. Trong đôi mắt hai bên bây giờ đã thấy được nhiệt huyết dâng trào. Khí thế cũng theo đó mà phát ra. Đội Hàn Mộc, cao quý hiên ngang. Đội Hoắc Vũ Hạo, cứng cáp mạnh mẽ. Hai bên khí thế va chạm, không bên nào chịu thua bên nào.

"Song phương xưng tên."

"Hàn Mộc"

"Hạo Lâm"

"Hoắc Vũ Hạo "

"Vương Đông "

"Tiêu Tiêu "

Giám trận đưa hai tay về phía hai đội, nói.

"Tất cả trở về vị trí, khi nào ta tuyên bố bắt đầu mới có thể phát động tấn công."

Hai bên chậm rãi lùi về sau nhưng ánh mắt thủy chung nhìn vào đối phương. Hàn Mộc trong mắt thiên hà quang mang nhẹ nhàng phát sáng, một loại khí tức tôn quý bùng nổ, hướng đến phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đối mặt với Hàn Mộc khí tức, trên người cũng đã xuất hiện mồ hôi lạnh nhưng biểu tình vẫn chính là kiên cường bất khuất. Hắn dù sao cũng là Tinh thần hệ, đôi mắt ánh lên màu vàng, đối kháng với Hàn Mộc.

Chưa chiến mà tình hình đã vô cùng căng thẳng. Các vị sư phụ ngồi trên đài cao quan sát trận đấu cũng hoàn toàn an tĩnh lại, cả hai vị viện trưởng Ngôn Thiểu Triết và Tiền Đa Đa cũng chăm chú theo dõi trận đấu bên dưới.

Giây lát sau, hai bên đã về lại vị trí của mình, sàn đấu hôm nay có diện tích cực lớn, lúc này đối thủ của nó đã khuất xa tầm mắt, trở nên vô cùng bé nhỏ.

Vị giám trận giơ tay lên rồi hạ xuống, hô to:

"Bắt đầu."

Bên kia Đội Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng hành động, tăng tốc chạy vọt về phía đối thủ.

Đội Hàn Mộc lúc này làm một hành động mà không ai hiểu được, Hạo Lâm chắn trước mặt Hàn Mộc, hai mắt không biết từ lúc nào nhắm lại. Nhưng ngay lập tức sau đó, mọi người liền phải bất ngờ.

Hạo Lâm xung quanh có thể lờ mờ nhìn thấy được năng lượng ba động, bộc phát sát khí mạnh mẽ, nhanh chóng thôn phệ mọi thứ xung quanh. Ba người Hoắc Vũ Hạo đang vọt tới cư nhiên bị sững lại, hoàn toàn không thể tiến thêm bước nào.

Khủng khiếp.

Quá mức khủng bố rồi.

Hoắc Vũ Hạo cơ thể bây giờ liền động cũng không thể động, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Hạo Lâm. Vương Đông cũng đồng dạng là như vậy. Phải biết Vương Đông tu vi dù sao cũng đã 24 cấp, còn có cường đại vũ hồn, vậy mà cũng không có cách nào nhúc nhích một li.

Đội Hoắc Vũ Hạo, hành động hoàn toàn bị đóng băng.

Nhưng cũng chỉ thoáng chớp mắt này, Hạo Lâm Hàn Mộc đã vọt tới trước mặt ba người Hoắc Vũ Hạo. Hạo Lâm đệ nhị hồn hoàn lấp lánh, Sát Viêm Kiếm mờ ảo hào quang đỏ cam. Hàn Mộc trên tay cũng từ lúc nào nhiều thêm một thẻ bài.

"Sword"

Thất thải quang mang nhanh chóng bao bọc lấy pháp trượng, biến đổi thành một thanh kiếm khắc chạm hoa văn rực rỡ.

Hạo Lâm vút một đường, sắc bén mà mạnh mẽ đường kiếm. Kiếm phá không chém ngang đến hướng Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo biết bây giờ bọn hắn đang trong tình thế vô cùng bất lợi, đầu óc tỉnh táo không ngừng tính toán. Chết tiệt, phải dùng Hạo Đông lực.

Đôi mắt Hoắc Vũ Hạo phết lên một màu vàng kim rực rỡ. Tinh thần như điên cuồng kịch liệt phóng ra.

Choáng.

Hạo Lâm cảm thấy một đợt choáng váng trong tinh thần mình, chớp mắt sát khí như giảm xuống phân nửa.

Nhưng nhờ giây lát này, ba người Hoắc Vũ Hạo thành công thoát khỏi đợt công kích đầu tiên của Hạo Lâm, nhanh chóng nhảy lên bay ra hai phía.

Hàn Mộc lúc này đã đến phụ cận, ngay lập tức chuyển hướng theo phía Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo.

Tay phải nàng nhẹ nhàng đưa lên, một đường kiếm thẳng phóng đến mục tiêu trước mặt. Đường kiếm nhanh đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy một đường sáng xẹt qua.
Kiếm thứ nhất chém ra, nhằm vào cánh tay phải của Vương Đông, kiếm thứ hai xuất ra chính là thẳng hướng khuỷu tay phải của hắn. Cứ như vậy, kiếm thứ ba, thứ tư,...đến thứ mười một, liên tục nhắm vào các điểm quan trọng ở thân trên Vương Đông. Mười một liên kích, tốc độ nhanh đến nỗi chủ xảy ra trong một lần hít thở. Đường kiếm dứt khoát, không hề có một chút động tác dư thừa nào. Kèm theo vào đó, Hàn Mộc còn sử dụng thêm thẻ Windy làm tăng độ đâm xuyên cho công kích.

Không giống Hạo Lâm kiếm pháp là thiên về sức mạnh, Hàn Mộc kiếm pháp chính là thiên về tốc độ và kỹ xảo. Phải biết rằng, mười một liên kích của cô không chế là vô cùng tinh diệu, không kiếm nào lệch khỏi mục tiêu dù chỉ một mm.

Vương Đông hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù có sự trợ giúp của Tinh thần thám trắc cộng hưởng nhưng Hàn Mộc ra chiêu thật sự quá hiểm hóc, hắn chỉ có thể chuyên tâm dùng Trát Đao chống đỡ cùng né tránh, một chút cơ hội phản công đều không có.

Hàn Mộc ánh mắt ngưng trọng chăm chú vào từng chuyển động của Vương Đông, thoáng thấy trên người hắn đã nhiều thêm các vết xước lớn nhỏ. Sí Dực Trát Đao của hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng trước công kích dồn dập của Hàn Mộc cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, Hàn Mộc lại không hề nương tay chút nào, liên tục chém vào người hắn. Vương Đông linh hoạt đến đâu thì cũng không thể né hết các đường kiếm được. Hoắc Vũ Hạo đứng đằng sau cũng đã có chút hoảng hốt rồi.

Muốn đối phó với đội ngũ mạnh mẽ hai Hồn Tôn của Hàn Mộc và Hạo Lâm, Hoắc Vũ Hạo biết rằng bọn hắn chính diện đối kháng lâu dài là không có một chút cơ hội. Cách tốt nhất chính là không để cho đội Hàn Mộc phát huy ra được sức mạnh. Vì vậy bọn hắn đầu tiên lựa chọn đánh bất ngờ, nhân lúc đối thủ chưa kịp làm ra phản ứng mà tấn công.

Nhưng là bọn hắn nghĩ ra được, Hàn Mộc làm sao lại không nghĩ ra được a. Đoán được đội Hoắc Vũ Hạo sẽ lựa chọn bộc phát từ lúc bắt đầu, nên Hàn Mộc làm ra một kế hoạch ứng đối.

Đúng vậy, chính là dùng Hạo Lâm mạnh mẽ áp chế sát khí, ngăn cản hành động của đội Hoắc Vũ Hạo a. Rồi ngay sau đó, tất nhiên là tất sát, mạnh mẽ tiến công a.

Lợi thế của đội Hàn Mộc quá rõ ràng, hồn lực cao hơn đối thủ, năng lực tấm công cũng là mạnh mẽ hơn, lựa chọn chính diện chiến đấu là nhanh chóng nhất.

Vì vậy, Đội Hoắc Vũ Hạo, kế hoạch đầu tiên, thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top