May mắn là tại học viện Sử Lai Khắc chưa bao giờ thiếu đan dược chữa thương. Sau khi dùng đan dược, Tiêu Tiêu đã ngủ thật say. Nhưng căn cứ theo lão sư trị liệu, ít nhất cô bé phải nghỉ ngơi một ngày một đêm, không có ai quấy rầy, như vậy sẽ không lưu lại di chứng. Nói cách khác, trận đấu xé chiều hôm nay cùng buổi sáng ngày mai, Tiêu Tiêu không thể tham gia.
Chu Y tự mình đưa Tiêu Tiêu trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Bốn người còn lại cùng nhau đi về ký túc xá.
" Vương Đông, trận đấu buổi chiều, chúng ta hãy từ bỏ đi."
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo than nhẹ nói.
" Không được."
Vương Đông biết Hoắc Vũ Hạo lo lắng cho mình. Nhưng chiến ý từ trước đến nay của hắn chưa bao giờ cao như lúc này. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa bao giờ trải qua một sự kiện giống như bây giờ.
" Vũ Hạo. Ta biết ngươi vì ta mà lo lắng. Nhưng chúng ta nhất định phải tiếp tục thi đấu. Cứ như vậy từ bỏ, không phải là chúng ta có lỗi với Tiêu Tiêu sao? Tiêu Tiêu hôn mê, còn có chúng ta. Chúng ta có Hạo Đông lực, khẳng định đến buổi chiều chúng ta có thể khôi phục. Chúng ta nên vì Tiêu Tiêu mà khiêu chiến, chờ Tiêu Tiêu trở lại."
"Vương Đông ngươi nói hay lắm!! Ta ủng hộ ngươi a." Hàn Mộc một tay đánh lên đầu Vương Đông, hào khí mà nói. Cũng không để ý "Hạo Đông lực" Vương Đông nói ở phía trên.
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Vương Đông, trong lòng Hoắc Vũ Hạo tràn ngập cảm động. Trong gian nan mới thấy chân tình. Qua mấy ngày tranh tài hai ngày hôm nay, làm cho quan hệ giữa hắn cùng Vương Đông, Tiêu Tiêu và mọi người càng thân thiết hơn. Đây không phải chỉ là tình cảm đồng học, mà là loại tình cảm chiến hữu sống chết có nhau. Tuy rằng đây không phải là tại chiến trường, nhưng mấy đứa nhóc này đã coi thi đấu trở thành chiến trường.
"Ngươi còn chờ cái gì nữa? Nhanh lên."
Vừa nói, Vương Đông hướng Hoắc Vũ Hạo giơ hai tay lên.
Hoắc Vũ Hạo thở sâu một hơi, nâng hai tay lên chạm vào ban tay hắn, kiên định mạnh mẽ nói:
"Vì Tiêu Tiêu mà chiến."
--------------
Đảo Hải Thần, Hồ Bờ.
"Huyền lão, ngài cảm giác thế nào?"
Vương Ngôn đứng bên cạnh Huyền lão, thấp giọng hỏi.
Huyền lão đã gặm chiếc chân gà chỉ còn chìa xương, đang thòm thèm mút mút, sau đó lại chuyển sang cánh con gà. Nhìn cái bộ dạng của hắn dường như vĩnh viễn ăn không đủ no.
" Hai đứa nhỏ kia không tệ. Còn tên tiểu tử có Vũ Hồn Bản Thể mà ngươi nói lại kém một chút. Hắn hẳn là nắm giữ một loại kỹ năng cùng loại với tinh thần dò xét. Đáng tiếc hắn chỉ có một Hồn Hoàn cấp bậc mười năm. Như vậy không có cách nào bù lại chỗ thiếu hụt."
Huyền lão nhấp một ngụm rượu nói.
Vương Ngôn nói:
"Nhưng mà, Huyền lão, đó là Vũ Hồn Bản Thể."
Huyền lão lắc đầu nói:
" Ngươi không biết Vũ Hồn Bản Thể quan trọng nhất là gì sao? Chính là tiềm năng, là Vũ Hồn biến dị trong chiến đấu. Trận chiến hôm nay đã quá rõ ràng rồi, dưới áp lực như thế mà Vũ Hồn của nó cũng không xuất hiện chút biến dị gì, nói cách khác, Vũ Hồn Bản Thể của hắn không có được điểm tinh túy quan trọng đó. Hơn nữa, tuổi nó đã lớn, Hồn Lực lại kém, Hồn Hoàn đầu tiên chỉ là Thập niên Hồn Hoàn tầm thường, cho dù nó có tiềm lực đi chăng nữa, cũng không phải là dạng ta muốn tìm, ngươi hiểu chưa?"
Vương Ngôn vẫn có chút không cam lòng, nói:
" Nhưng Huyền lão, hôm qua đệ tử vừa mới biết được một chuyện, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vừa thành công hoàn thành Vũ Hồn dung hợp, có thể thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ. Tuy đệ tử không rõ đấy là dạng Hồn Kỹ gì, nhưng bấy nhiêu còn chưa đủ chứng minh thiên phú của nó hay sao?"
Huyền lão phản đối.
" Vũ Hồn dung hợp kỹ cũng không có ý nghĩa gì hết. Thôi, ý ta đã quyết, hai đứa nhỏ kia có thể có khả năng, còn Hoắc Vũ Hạo, coi như xong rồi."
Nói xong, lão liền đứng lên, một tay cầm con gà, một tay ôm bình rượu lảo đảo bỏ đi.
Nhưng lúc này, thanh âm Vương Ngôn một lần nữa vang lên, níu chân Huyền Lão lại. Vương Ngôn vẫn là cảm giác ở Hoắc Vũ Hạo có khí chất rất kì lạ, hắn cũng không tin phán đoán của mình là sai đấy."Bằng mọi giá phải bồi dưỡng Hoắc Vũ Hạo thật tốt, sau này hắn đạt được chút thành tích rồi tìm Huyền lão cũng không muộn" là suy nghĩ của Vương Ngôn lúc bây giờ. Nhưng mà quan trọng hơn một vấn đề hắn phải báo cáo lại cho Huyền Lão:
" Sát hạch trận hôm nay đồng dạng có một tiểu đội biểu hiện vô cùng tốt. "
Huyền Lão bước chân dừng lại nhưng thủy chung không quay đầu, như cũ tay cầm bình rượu.
"Là một trận đấu với Đới Hoa Bân tiểu đội. "
Vương Ngôn tiếp tục tiếp lời.
" Đới Hoa Bân tên nhóc kia thực lực không tệ, chỉ là tính cách có chút nóng nảy. Nhưng tên nhóc kia 12 tuổi đã là hồn tôn, chắc chắn đệ tử hạch tâm danh ngạch có hắn trong đấy. Bọn hắn là thắng trận a?? " Huyền Lão cũng gật gật cái đầu, lại tiếp tục bước đi như chắc chắn điều mình vừa hỏi cũng không cần câu trả lời.
"Không phải, kết quả trận đấu là đội kia thắng, gồm hai đội viên Tân sinh Nhất ban Hạo Lâm, Hàn Mộc. "
"Ồ"
Huyền Lão cước bộ bây giờ đã dừng lại, quay người về lại chỗ ngồi ban nãy.
"Nói xem bọn hắn thế nào? "
"Bọn hắn cái tiểu đội là gồm hai người, được học viện đặc cách cho một nhóm hai người, đơn giản là vì bọn họ thực lực. Hàn Mộc năm nay chưa đến 12 tuổi, tu vi đã đạt 31 cấp. Vũ hồn phi thường kì dị, đệ tử cũng là nhìn không ra nàng vũ hồn, nhưng lại đặc biệt cường đại. Theo tư liệu đệ tử tìm hiểu được, trong các trận đấu vừa qua, Hàn Mộc ít khi xuất chiến, hầu như chỉ một mình Hạo Lâm chiến đấu với đối phương. Trong số ít lần mà nàng chiến đấu, Hàn Mộc đã thể hiện ra phong phú năng lực cụ thể là: phòng ngự mạnh mẽ; năng lực phi hành; điều khiển phong, lôi, thủy; tạo sương mù có độc tính ăn mòn nhẹ; tróc bong công kích; một cái kì dị năng lực giống như thuấn di, mà lại là thuấn di đối thủ(lần sử dụng Silent); bóng đen kì lạ có khả năng trói buộc, nghi ngờ là hắc ám thuộc tính nhưng có chút không giống; kiếm pháp mạnh mẽ và lực lượng cũng là đặc biệt cường đại, có thể cùng chọi cứng với Đới Hoa Bân. "
Vương Ngôn tư liệu tìm hiểu tóm gọn đã phi thường chính xác tất cả những đòn tấn công mà Hàn Mộc đã sử dụng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Mộc thi đấu, tâm tình không khỏi kích động. Đối với một người nghiên cứu vũ hồn như hắn, vũ hồn của Hàn Mộc là đặc biệt thu hút đấy.
Huyền Lão nghe xong cũng liền ngạc nhiên, nghe xong một loạt năng lực mà Hàn Mộc từng thể hiện qua, Huyền Lão cũng có hứng thú nhất định với cô đấy.
Vương Ngôn cũng tiếp tục nói:" Trong khi trận chiến tiến đến đoạn gay cấn, đội Đới Hoa Bân tung ra Vũ hồn dung hợp kỹ lúc, Hàn Mộc công kích dồn dập không ngừng, kết hợp xảo diệu năng lực bản thân, một mình làm tiêu hao U Minh Bạch Hổ năng lượng đến hơn một nửa, câu thời gian cho Hạo Lâm công kích. Cuối cùng quá giới hạn mất đi năng lực chiến đấu. "
Huyền Lão âm thầm gật đầu, đứa trẻ không tồi, riêng năng lực thiên biến vạn hóa của cô nàng đã là độc nhất vô nhị rồi, chuẩn đích danh quái vật a.
" Vậy mà một màn đặc sắc, dù tiêu hao hơn một nửa sức chiến đấu của U Minh Bạch Hổ, bọn hắn cũng không dễ dàng thắng được a. "
Vương Ngôn giọng nói lúc này mới bắt đầu ngưng trọng. " Đúng là như vậy, tuy Hàn Mộc biểu hiện ưu việt nhưng cũng không cách nào thật sự chặn đứng được Vũ hồn dung hợp kỹ. Mấu chốt là ở nàng đồng đội, Hạo Lâm đệ tử. "
"Ồ"
"Hạo Lâm thiên phú cũng là trác tuyệt, hắn vừa qua 12 tuổi tháng trước, tu vi liền đã 32 cấp, vũ hồn Hỏa Vương phi thường cường hãn, hắn vũ hồn nghi ngờ là cực chí hỏa, hỏa diễm càng là đặc biệt vô cùng thuần khiết. Trong một lần đối chiến đối thủ là Trạch Dương, sở hữu vũ hồn Hàn Băng Thương tính là đỉnh cấp cường hãn băng thuộc tính, vậy mà hoàn toàn bị áp chế trước mặt Hạo Lâm tựa như, đủ để thấy được hắn hỏa diễm thế nào cường đại. "
"Hạo Lâm một kích cuối cùng là phi thường mạnh mẽ, hai bên công kích gặp nhau. Tuy không thật sự đụng chạm nhưng qua tình huống trên sân cũng nhận ra được Hạo Lâm năng lực Ma Vẫn Thiên Linh Hỏa đặc biệt cường hãn, còn có khả năng đả thương Đỗ Duy Lâm chủ nhiệm. "
Lúc này Huyền Lão đã như không tin vào lời mình vừa nghe, ánh mắt cũng nghi ngờ nhìn Vương Ngôn như muốn nói 'Ngươi học nói phét từ bao giờ'.
"Đỗ Duy Luân tên đó thật sự bị đả thương? "
Vương Ngôn thấy Huyền Lão không tin tưởng dáng vẻ, hắn cũng nói:"Đỗ chủ nhiệm thật sự bị đả thương, lại còn bị đả thương vô cùng thê thảm. "
Huyền Lão lúc này tâm tình chấn động, Hồn tôn có thể đả thương Hồn đấu la, từ khi nào Hồn đấu la lại yếu như vậy. Hay nói đúng hơn là từ lúc nào mà Hồn tôn lại như vậy mạnh mẽ. Đỗ Duy Luân thực lực Huyền Lão cũng biết rõ đấy, hắn đã là vô cùng mạnh mẽ trong Hồn đấu la cấp bậc, vậy mà thật sự bị tên kia Hạo Lâm làm bị thương a.
Tốt, hạt giống tốt, liền là xuất hiện như vậy hai tên siêu cấp quái vật a. Thật sự phải đến xem một lần.
"Ngài xem, thế nào a? "
"Không tệ, ta liền hôm sau đến xem thử bọn hắn. "
Nói xong cuối cùng Huyền Lão tay cầm hũ rượu, tiêu dao bước đi.
------------
Những trận đấu sau đó, đội Hàn Mộc và đội Hoắc Vũ Hạo không còn gặp cường địch, thuận lợi tiến vào bán kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top