Chương XVI: Tỉnh
Nồng nặc mùi cồn bệnh lý cũng khiến hôn mê bên trong nữ hài tử đánh cái nhíu mày. Nàng thoạt nhìn nhu nhược thân thể nhưng là không cùng dinh dưỡng bất lương đồng dạng. Chính là không làm xấu xí của nàng tinh xảo khuôn mặt. Bạch kim dài phát tuỳ tiện xoã ở bệnh lý giường nhỏ. Thoạt nhìn như một cái nhu nhược tiểu tiên nữ.
Trên người nàng mặc thuộc loại bệnh lý trang phục. Mềm mại lại thoải mái phù hợp với một cái bệnh nhân như nàng.
Bên cạnh nàng giường là một cái truyền dinh dưỡng dịch gậy đã nuốn cạn. Theo như trị liệu lão sư chẩn đoán, truyền hết này bình nàng muốn tỉnh. Chính là lúc này nhu nhược tiểu tiên nữ mí mắt rung rung. Tựa hồ thực không thích nghi đến đột ngột ánh sáng, mí mắt lại bảo trì một hồi bất động.
Một đôi trong veo dữ một màng thuỷ lục sắc đồng tử mở ra. Nàng vi vi chớp một cái, thuỷ theo nàng khoé mắt chảy xuống, ấm áp nàng đôi má. Chính là thuỷ chảy xuống mang theo của nàng bây giờ buồn bã tâm tình. Nhắm lại con ngươi, của nàng não bộ vận hành sắp xếp lại hỗn loạn kí ức.
"Sinh mệnh chưởng khống, cực hạn gia tốc"
Chỉ thấy Tiểu Lam thân ảnh chợt mờ ảo. Nàng lúc trước mệt mỏi bộ dáng biến mất, một cái tại trán gân xanh bạo khởi cô nương tựa một loại tên lửa tốc độ dường như vọt lên. Ở nàng bên ngoài cơ thể, một lớp mỏng manh bất quá dẻo sinh mệnh lực bao bọc đến. Tựa hồ giữ cho nàng cơ thể tránh đến phá toái vi trọng tải cực hạn lực lượng.
Bất quá đến hết thứ 98 vòng. Một trận choáng váng đánh nàng phía não bộ. Nàng sắc mặt đỏ bừng tựa như của nàng toàn bộ máu dồn lên não. Đôi đồng tử tựa hồ mất đi tiêu cự, đỏ hoen vì vô tình rơi vào hãn. Toàn thân vô luận dùng bao nhiêu từ uống sữa mẹ đến lực lượng cũng vô pháp tiếp tục vận động. Chính là một đã muốn đổ ngã nữ hài tử.
Bỗng nhiên được một trận đau ở nơi ót. Tiểu Lam nặng nề ngã xuống lạnh lẽo nền đất.
Mở lại lục sắc ấm áp đồng tử, nàng đưa lên hữu tiểu thối lau ươn ướt khoé mắt. Nhìn bên ngoài cửa sổ đã gần giữa trưa. Nàng tính toán.
Hậu quả dùng đến cực hạn gia tốc chắc chắn không nhẹ. Một hai thiên là bất khả thi. Nàng còn nghĩ hội phế đâu, dù sao cũng là trọng tải quá nàng có thể chịu được lực lượng.
Nàng chợt nhớ đến, tựa hồ có một cái ấm áp cảm giác truyền đến nàng thân thể ở nàng vẫn còn vây ở hôn mê trung, trị liệu nàng bên trong từng cái đứt đoạn kinh mạch, gân cốt. Cùng điều chỉnh một chút nàng muốn phá toái thân thể.
Vô luận là hôn mê trung, nàng khả vẫn cảm nhận được từng trận ấm áp cảm mơn man nàng da thịt bên trong. Mặc dù có điểm chậm, bất quá khiến nàng không ở phế là tốt rồi. Nàng quyết định tỉnh dậy hội thật cẩn thận cảm tạ trị liệu nhân mới được.
Vây ở miên man suy nghĩ, một tiếng gõ cửa rồi cửa chính mở ra. Một cái bạch sắc bào nam tử bước vào, trên tay còn mang một mâm đồ ăn. Hắn tựa hồ chính là trị liệu nhân ở giúp nàng trị liệu đi!
Trị liệu lão sư đi vào, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc trước người đó khả năng tiên đoán này năm nhất nữ học viên lúc nào tỉnh dậy. Bất quá suy nghĩ được hắn đè ở phía dưới lòng. Hắn nhanh chóng mang đến nữ bệnh nhân bữa trưa cùng một chút hỏi qua bệnh nhân cảm nhận. Tiểu Lam vô cùng phối hợp trả lời hắn.
"Ân, hồi phục thật không sai, hiện tại có thể xuất viện. Có thể trước vệ sinh thân thể, ngươi đồng phục đã giặt sạch để ở tại đây bàn. Có gì trợ giúp cứ nói, ta ở bên cạnh văn phòng bên trong"
Hắn nhẹ nhàng cho nàng mỉm cười. Biết nàng lại là cái không thể nhìn thấy đứa nhỏ, hắn trong lòng hiện lên một chút thương xót. Trị liệu lão sư đứng dậy rời khỏi, cho nàng cái một mình không gian.
Đợi hắn rời khỏi, Tiểu Lam mới bắt đầu cầm lấy hắn đưa lấy thìa ăn cơm. Nghỉ ngơi không sai sau, mới cầm lấy đồng phục tiến đến phòng tắm.
_0O0_
Đã tận lực rồi ha ha. Hiện tại bàn phím bị liệt rồi mọi người ạ, len lén dùng đến điện thoại mẹ viết truyện thôi, thông cảm dùm Bill chút. Nếu được, chương sau Bill bù thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top