Chương X: Vô đề
*Cái hình này thấy kha khá giống với ngoại hình của Tiểu Lam đã miêu tả nên lấy xài tạm. Bỏ cái tai mèo ra nha!
Nhìn cái mặt hiền quá! Mà cũng dễ thương mà đúng không?
—————
Sau khi hoàn tất việc báo danh vào học viện cũng như nhận được đồng phục cùng chìa khoá kí túc xá. Nàng cùng Vương Đông từ biệt 2 vị trưởng lão bắt đầu tiến vào khuôn viên học viện.
Chính là biết kí túc xá mỗi phòng 2 người tức là người nào đó phẫn nam trang phải... 'ngủ' cùng phòng với một nam tử. Cô nam quả nữ ngủ chung một phòng! Nghe sao thật 'phấn khích'!
Tiểu Lam đứng bên cạnh Vương Đông khi nghe đến lai cười đến gập cả thắt lưng. Bên cạnh người nào đó mặt đen như đít nồi. Hắn lại không nghĩ đến kí túc xá cư nhiên lại mỗi phòng 2 ngừoi (từ giờ sẽ gọi Vương Đông là hắn luôn)
Biết hắn sẽ thẹn quá hoá giận nên Tiểu Lam cầm vội chìa khoá phòng cùng đồng phục chạy thục mạng đến kia túc xá lâu theo chỉ dẫn của các giáo sư.
...
Ký túc xá lâu chiếm diện tích cực lớn, mặc dù là một tòa, nhưng phía trên cũng có bạch, vàng, tử, hắc, Tứ loại nhan sắc. Hiển nhiên là đại biểu cho bốn tòa phòng học bất đồng niên cấp học viên ở lại khu vực , tổng cộng có sáu tầng cao.
Tiểu Lam đi đến bạch sắc lâu môn, nàng lại để ý đến niên kỉ rất lớn lão nhân. Lão nhân mặc một thân màu xám áo vải, nếp nhăn trên mặt đủ để đồng thời kẹp chết hai ruồi bọ con vật nhỏ, đôi mắt mờ nhạt, mí mắt buông xuống, một cái gần đất xa trời bộ dáng. Phía bên ngoài dương quang lại vừa vặn có thể rơi tại trên người hắn, nửa nằm tọa ngược lại rất thoải mái bộ dạng.
Tiểu Lam dùng tinh thần lực kiểm tra lão nhân gia hồn lực. Hắn cũng rất phối hợp không chặn lại nàng tinh thần lực dò xét. Bất quá nàng lại chẳng thu thập được tốt kết quả. Lại nghĩ ngợi, "không có hồn lực? Hừ, nếu là ngừoi của Sử Lai Khắc thì chắn chắc không phải ngừoi thường!"
Tu vi thâm hậu a!
Chỉ có tu vi thâm hậu thì nàng mới không thể dò xét ngừoi khác được!
.Thoáng xem xét ở đây không có người sở hữu là một cái xét bạch sắc kí túc lâu môn chìa khoá. Nàng lại gần chính là không ai muốn đắc tội cường giả, sử dụng một cái cung kính lời nói, hỏi thăm:
-"Lão gia gia, ngươi khoẻ? Ta một cái tân sinh nhập học! Ngài có hay không kiểm tra qua ta?"
Chính là lão nhân gia ngẩng đầu lên nhìn nàng một hồi mới nhận thức hành vi của mình, ôn hoà nói:
-"Huy chương và chìa khóa ký túc xá, ta xem qua quá!"
Tiểu Lam lúng túng lấy ra, cung kính hai tay đưa cho đang giơ lên run rẩy lão nhân gia tay phải.
Một hồi kiểm tra qua liền trả lại cho nàng đồ, nói:
-"Thượng đi lên lầu bốn, phòng 432 mã số, phòng cuối hành lang chính. Từ tầng một trở lên đến tầng ba là nam sinh kí túc lâu toàn bộ, không thể lẻn vào, chính là nam sinh cũng không thể lên đến lầu bốn trở lên của nữ sinh. Nếu bị phát hiện lập tức khai trừ."
Tiểu Lam không nói, gập người chín mươi độ thay lời cảm ơn. Chính là nàng cũng không vội đi. Lại cảm nhận được lão nhân gia dường như không khác một cái người bình thường, không có bất kì dao động hồn lực không khỏi sinh lòng hiếu kì. Giọng có chút hớn hở hỏi:
-"Có thể hay không ta bên cạnh ngài ngồi, lão gia gia?"
-"Là!"
Nhận được câu trả lời như ý muốn. Lựa một cái cỏ xanh thoải mái chỗ ngồi, ngồi bên cạnh lão nhân gia cái ghế tựa. Một già, một trẻ, cả hai lại im lặng không nói tạo nên một cái kì lạ khung cảnh bất quá cũng không kém phần hoà hợp.
Ngồi được một lúc thì có một cái nam hài tử hắc phát tiến đến. Nom là một cái 10,11 tuổi hài tử bất quá có hơi tiều tuỵ, có lẽ là thiếu dinh dưỡng. Có vẻ là một cái tân sinh năm nay.
Bất quá khi tinh thần lực của Tiểu Lam dò xét tới thì lại bị chặn bởi một lượng cường đại tinh thần lực. Nàng thật không khỏi bất ngờ. Chính là nam hài tử cũng biểu lộ một cái bất ngờ bộ dáng.
•••••
Theo bạch sắc tân sinh phòng học cùng màu đen hai, năm thứ ba phòng học chính giữa xuyên qua, Hoắc Vũ Hạo tựu thấy được ký túc xá lâu
Hoắc Vũ Hạo đi đến bạch sắc lâu môn, tại nơi này ngồi nhất danh nhìn về phía bên tựu nhìn thấy một cái lão nhân gia cùng cái xinh đẹp nữ tử tầm tuổi hắn ngồi bên cạnh lão nhân gia ghế tựa. Bất quá nàng là...mục nhân(?)!
Có vẻ nữ sinh là cái tân sinh năm nhất đi!
Bất quá bên cạnh là cái lão nhân gia không thể không cung kính. Một câu chào hỏi cũng không phải vàng bạc. Chính là hắn cũng không ngại chào hỏi thêm vị này xinh đẹp nữ sinh đâu.
Chào hỏi một hồi mới biết nữ sinh gọi Tiểu Lam ( ta hối hận khi đặt tên con gái ta như vậy đơn giản T^T). Chính là Tiểu Lam lại xinh đẹp, tính tình lại tốt gây hắn không ít thiện cảm.
Đột nhiên một luồng tinh thần lực dò xét thân thể hắn. Thiên Mộng Băng Tằm vội vã lấy tinh thần lực chặn lại để tránh ngừoi kia có ý định giết hắn (Hoắc Vũ Hạo).
Hoắc Vũ Hạo bất ngờ. Chính là Thiên Mộng Băng Tằm cũng thực quá bất ngờ. Chính bọn họ cũng tự phụ vào tinh thần lực của bản thân, suýt soa chút nữa là tinh thần lực kia xâm nhập vào được tinh thần hải.
Ngừoi kia cũng thật lợi hại quá đi! Cường giả a!
Bất quá điều hắn nghi ngờ ở đây chính là chỉ có một lão nhân gia, một tân sinh năm nhất. Một cái lão thì lại hồn lực tu vi lại không rõ cứ như ngừoi bình thường. Còn cái nữ sinh chỉ mới 10, 11 tuổi thì làm sao sở hữu như vậy cường đại tinh thần lực?? (A! Đúng là tinh thần lực của em nó mà!)
Chính là một chút thất thố cũng mau chóng hồi phục:
-"Cảm ơn ngài!" Hoắc Vũ Hạo lần nữa hướng lão giả cúi người chào sau lại từ biệt cái kia bạch phát nữ sinh,bỏ mặc nghi vấn lúc này mới theo chỉ dẫn hướng vào ký túc xá lâu mà đi.
Lão nhân bảo trì nguyên bản tư thế bất động, thì thào nhắc tới một câu, "Hiếm thấy có cái lễ phép hài tử!."
•••••
Tiểu Lam chính là vô cùng ngạc nhiên một cái đồng tuổi hài tử lại có thể cùng nàng chặn lại tinh thần lực!? Ngạc nhiên trong một chốc cũng khôi phục lại tươi cười bộ dáng như rằng vẻ thất thố khi nãy không phải nàng bộ dạng.
Chính là Hoắc Vũ Hạo lúc này lại không để ý đến biểu hiện trên gương mặt thanh tú ấy. Vi thế hắn mới không nhanh chóng phát hiện ra là nàng.
Quan sát nam sinh lễ phép như thế rời đi nàng thật không khỏi có chút nghĩ ngợi. Hắn như thế nhỏ tuổi lại có thể sở hữu như vậy cường đại tinh thần lực?? (Tinh thần lực của chị không như vậy à?)
Chính là dò xét qua, hồn lực hắn dao động chính là một cái mới bước vào giai hồn sư không lâu hẳn 11, 12 cấp hồn lực cư nhiên lại được nhận vào Sử Lai Khắc? (Còn chị chỉ mới cấp 11 thì sao?)
Chốt một cái kết luận! Hắn thuộc một cái nào đó cường đại tông môn vẫn là cường đại gia tộc có lớn giao hảo với Sử Lai Khắc học viện.
[ Cô nãi nãi của ta! Ngưoi suy nghĩ lung tung quá rồi! (➖_➖|||) ]
Chính là mãi nghĩ ngợi thì lại bị thức tỉnh bởi câu nói "Hiếm thấy có cái lễ phép hài tử!."
Nghe xong câu nói đó Tiểu Lam không khỏi quệt miệng. Nàng cũng như vậy lễ phép mà!!
Nghĩ là nói liền:
-"Thưa lão gia gia...". Chưa nói xong thì lại bị lão nhân gia cắt ngang lời nói:
-"Cứ gọi ta Mục lão!"
-"Lão gi...! À không Mục lão a! Ta cũng như cái kia hài tử như vậy lễ phép, cư nhiên ngươi lại không khen ta a!".
Tiểu Lam sử dụng hơi giận dỗi lời nói như muốn sự cưng chiều từ Mục lão. Bất quá lão nhân gia như không để ý đến, cứ như vậy nói với nàng một câu không rõ là nghi vấn vẫn là khẳng định:
-"Tiểu nữ hài! Ngươi là không nhìn được quá!?"
Nàng cũng không quá ngạc nhiên khi có người khác nhận ra! Bất quá cũng có chút lúng túng trả lời:
-"Là!"
Lại là một bầu không khí im lặng đến quỷ dị. Tiểu Lam chính là không thích loại bầu không khí này. Chính là lần trước bí quá hoá liều nên đánh mất nụ hôn đầu. Lần này chính là không được liều mạng như vậy nữa, cố gắng khống chế cảm xúc của mình xem xét qua Mục lão.
Bất chợt nàng nhận ra điều gì, lên tiếng:
-"Mục lão a! Ngài là bị thương đi! Hơn nữa là nội thương lâu năm!?"
Mục lão từ đầu đến giờ bảo trì bất độnh tư thế lúc này cũng có chút run lên. Chính là chỉ trong chốc lát lại bảo trì bất động. Mục lão vẫn giữ nguyên cái không khí im lặng. Không phủ định cũng không khẳng định. Nhưng là theo suy nghĩ của Tiểu Lam thì Mục lão chính là đang ngầm khẳng định lời của nàng đi?!
Mặc dù không nhận được câu trả lời chính xác, nàng vẫn tiếp tục chủ đề này. Mục lão kể cho Tiểu Lam nghe về chuyện thương thế của hắn. Chính là lời nói có chút bi:
-"Năm đó ta suy giảm tới bổn nguyên, xương sống bẻ gẫy, hơn nữa bị Độc Bất Tử đại ca, tiền nhiệm Bản Thể Tông tông chủ hạ độc hẳn phải chết. Bổn mạng kịch độc rót vào kinh mạch bên trong. Mệnh mặc dù là bảo vệ, nhưng cả đời không cách nào nữa thẳng tắp cái eo. Nhưng cũng chính là lần kia cùng hắn ở giữa va chạm, làm ta về sau có chỗ đột phá, tránh được một kiếp. Độc Tất Tử vận khí không bằng ta, sau khi trở về, giữ vững được không lâu cũng nặng tổn thương qua đời. Lại nói tiếp, thật sự là đáng tiếc a...! Hắn cũng là một đời kiêu hùng."
Tiểu Lam ngồi bên cạnh nghe cũng không khỏi có chút khịt khịt cái mũi. Thật đáng tiếc hai cái cường giả chẳng qua một cái va chạm ở giữa liền một cái thương tật, một cái mất mạng a!
Thật biết chẳng thể giúp được gì bất quá nàng cũng có lòng lên tiếng:
-"Con có thể hay không thử giúp ngài quá?"
Chính là Mục lão không lên tiếng. Hắn biết! Biết mình không thể chữa được nữa! Biểu hiện dường như chẳng có chút kì vọng gì vào những lần chữa trị như này nữa. Nhưng là tuỳ ý để Tiểu Lam bày biện thực lực của mình.
Bất quá hắn cũng thật giật mình khi thấy nàng vũ hồn.
Sinh mệnh khí tức thực thuần khiết!
Một tiểu hạt chủng hiện hữu trên bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Mọi lục sắc quang mang đều từ nó mà phát, mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức.
Mục lão dường như muốn đứng bật dậy khỏi chiếc ghế tựa. Bất quá thân thể hắn dường như không cho hắn làm như vậy. Cứ như vậy hơi loạng choạng ngồi lại vào.
Bất quá hắn không ngừng cảm nhận lấy luồng kia sinh mệnh. Hắn cảm thấy mình đại nạn không sai biệt lắm cách một bước chân điểm. Nhưng là sau khi cảm nhận được cái kia sinh mệnh khí tức liền như cái lão còn đến mấy cái niên để sống.
Thật sự thần kì a! Mặc dù là tiến độ chữa trị thật không mong đợi cho lắm!
———
Tiểu Lam sử dụng nàng đệ nhất hồn kĩ chính là chữa trị nội thương cho Mục lão. Bất quá cũng như muối bỏ biển. Nàng thực sự còn quá yếu!
Nàng thu lại hồn kĩ đến khi Mục lão ra hiệu dừng. Hắn cũng biết thương hắn thật khó chữa đâu. Bất quá tìm được cái nhân giúp hắn thuyên giảm thương thế dần dần cũng thật mừng đâu này. Phải biết từ trước tới nay chưa phương thức chữa trị nào hắn chưa truy quá. Bất quá đều vô dụng.
Hắn không quá sợ cái chết. Ngừoi sống quá lâu tựu cũng chẳng cầu quá sự sống. Bất quá nếu có thể sống tiếp ai lại không muốn?!
...
Chính là cuộc trò chuyện của Tiểu Lam cùng Mục lão diễn ra không quá lâu rốt cuộc cũng nhìn thấy bản mặt của ngừoi nào đó.
Phải! Người nào đó chính là Vương Đông! Hắn đang tiến vào kí túc lâu chính là lơ cả Tiểu Lam!
Nàng biết hắn đang rất giận nga! Hừ! Ta cũng không cùng ngưoi nói chuyện!
Nhận ra ngồi ở đây cũng đã một lúc. Bên ngoài từ hừng đông dĩ nhiên biến sáng rõ. Nàng mới từ biệt Mục lão đi vào kí túc xá lâu
Lên 432 mã số căn phòng điểm. Túc xá chính là phủ một lớp bụi dày đặc hội khiến nàng không khỏi nhảy mũi. Tựu quan sát túc xá bố trí. Ký túc xá rất nhỏ, bất quá thập thước vuông tả hữu, hai giường tựu chiếm đại bộ phận diện tích, trừ bỏ nó ra cũng chỉ có một cái bàn cùng hai cái sắt lá tủ quần áo, nóc phòng còn có một chụp đèn, trên vách tường có mấy kim loại nhô lên.
Ánh mắt Tiểu Lam hội sáng lên chằm chằm vào chụp đèn cùng cái kia kim loại nhô lên địa phương. Nàng tựu phát hiện cái này hai đồ vật thượng là hồn đạo khí a! Bất quá chỉ là đơn giản loại hình hồn đạo khí nhưng là nàng cũng thật cảm thấy hứng thú đâu!
Bất quá việc bây giờ nàng cần làm chính là bắt tay vào dọn phòng công việc.
_oOo_
Chương này viết hơi bị dài à nha! Hơn 2k từ hơn 2k5 đó có thấy Bill giỏi không? Vì vậy cầu vote! Cầu cmmt nha!
Bill định đào hố một bộ đấu la nữa. Mình định hỏi ý kiến các bạn trước khi đào. Cũng đừng lo là mình sẽ bỏ bê hố này bởi vì đây là tâm huyết đầu tiên của mình a [ mặc dù hố này không có hay cho lém! ] Cầu mong các đọc giả cmmt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top