Chương VII: Tu luyện(1)
-"Khá lắm. Có thể suy luận được đến như vậy lại không có sự trợ giúp của ta". Thật không phụ lòng của ta và 'hắn'.
-"Việc giải phong ấn sẽ giúp ngươi có một sức mạnh đặc biệt và giúp ngươi tu luyện. Vì vậy từ nay, ngươi chính là một danh hồn sư".
Tiểu Lam thực không thể tin được. Mắt chữ a mồm chữ o. Trong đầu nàng bấy giờ chỉ toàn là mấy cái suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng là nhanh chóng hoàn hồn.
Dì Lục bắt đầu giảng giải cho nàng cách tu luyện. Vì vũ hồn đặc thù một loại, dì Lục chính là hướng nàng cái khuynh hướng phụ trợ hồn sư. Song, nàng còn được học Phân tâm khống chế.
Nghe một hồi giảng giải mới biết nàng bây giờ chỉ mới cái cấp 5 hồn sư. Trong khi đó, con người 'thiên tài' nào đó đã ngoài 20 cấp. Với độ 10 tuổi mà đã ngoài 20 cấp được xem là một thiên tài đi. Nhưng là 10 tuổi mà chưa trở thành hồn sư thật là cái phế vật đi. Vậy nàng đích thực là cái phế vật T^T
Không những thiên phú nàng kém mà tốc độ tu luyện cũng chậm như sên đi. Một phần vì vũ hồn cường đại. Vũ hồn càng cường thì tốc độ tu luyện càng chậm nhưng căn cơ vững chắc và đánh bại được đối thủ đồng cấp. Một phần cũng là vì thiên tiên hồn lực của nàng là linh cấp đi.
Bất quá trên đời này làm gì có ngừoi nào thiên tiên hồn lực linh cấp lại đột nhiên có thể tu luyện đâu. Hơn nữa đã đến cấp 5 a. Và nàng nào đâu phải ngừoi dễ bỏ cuộc. Chính là thề trở nên mạnh mẽ cường nhất danh hồn sư. Đồng thời nàng cũng muốn gia nhập chung với ngừoi đó đi.
Bất tri bất giác lại nhớ đến hắn cùng cái hành động bí quá hoá liều của nàng đi. Di di, cư nhiên lại nhớ đến rồi!!!
Đôi má phấn nộn của nàng cũng bất giác đỏ lên khi nghĩ đến được bên cạnh hắn.
Tiểu Lam a! Cư nhiên ngươi lại làm chuyện xấu hổ nhau vậy. Nhỡ người ta ghét ngươi thì làm sao a!!
Chính là lúc này giọng nói của dì Lục đã cắt đứt cái suy nghĩ lệch lạc của Tiểu Lam
-"Ngươi không được nói cho ai biết về chuyện phong ấn cũng như về ta. Nếu không thì chờ người ta đoạt xá đi. Đến lúc đó thì ta cũng không thể giúp ngưoi được." dì Lục dùng giọng hơi doạ người nói với Tiểu Lam. Chính là nàng cũng quan tâm đến an nguy của Tiểu Lam a.
Nói xong thì dì Lục dung nhập vào mi tâm Tiểu Lam. Để lại lời nhắn "Tu luyện đến bình cảnh hãy gọi ta". Song yên tĩnh chợt đến. Tiểu Lam không còn nghe thấy tiếng của dì Lục nữa. Có lẽ là ngủ đi?!?!?
=======Lão nương là cái tuyến phân cách. Nhìn gì mà nhìn====
Đêm đó là một đêm không ngủ của Tiểu Lam. Nàng chính là dành một đêm để minh tưởng.
Chính là nghe theo lời của dì Lục. Nàng không vội đề thăng tu vi thay vào đó là dồn nén hồn lực lại để vững chắc căn cơ có lợi cho sau này khi tu luyện.
Dừng việc tu luyện khi tiếng của Vương Đông Nhi vang lên. Nàng ta chính là rủ nàng ra ngoài chơi tuyết đi. Con ngừoi này mỗi ngày chỉ biết chơi tại sao tu vi lên nhanh thế nhỉ. Bất quá là bạn thân nên nàng chẳng so đo gì mấy cái đó. Chỉ là nàng muốn có thể xứng để đi bên Vương Đông Nhi đi.
Bây giờ vẫn là tiết đông chí nên theo thói quen nàng mặc rất là nhiều lớp quần áo khi ra khỏi phòng.
Bình thường là cảm giác lạnh tê ngừoi sẽ chuyền đến nhưng là hôm nay lại khác. Có chút ấm đi. Chẳng lẽ Hạo Thiên Tông mới có thêm lò sưởi? Không phải lò sưởi bình thường mà là lò sưởi siêu cấp to lớn thì mới có thể làm ấm cả tông môn chứ.
Chính là đi hỏi Vương Đông Nhi. Nàng ta là ngừoi chuyên hóng chuyện lại hay thao thao bất tuyệt. Đến nổi một mình nàng có thể cân hết hội bà tám đi. Chuyện tông môn có gì mới nàng chính là không cái thứ nhất cũng là thứ nhì biết chuyện đi.
Nhưng là khi hỏi Vương Đông Nhi nàng lại lắc đầu không biết. Chạy đi hỏi các đệ tử trong tông môn họ cũng nói không có.
Vậy là Tiểu Lam đã rút ra kết luận. Vấn đề là nằm ở bản thân mình a. Và khả năng cao là do mình đã trở thành cái hồn sư đi. Hồn sư không hẳn là cái hữu danh vô thực đi.
Tiểu Lam thực sự cảm thấy vui. Nàng không cần phải mặc thật nhiều lớp quần áo khi đi ra ngoài rồi.
Nghĩ là làm. Nàng bỏ bớt đi vài lớp áo dày cộm chỉ để lại 2 lớp áo. Nhưng là Tiểu Lam không có cái cảm giác lạnh đến run người như trước đây nữa. Cứ thế ung dung đi ra khỏi phòng chơi với Vương Đông Nhi.
2 mỗ nữ chơi được một lúc lâu cũng cảm thấy chán. Tiểu Lam chán chường nằm dài ra trên nền tuyết trắng.
Lúc này Vương Đông Nhi mới nhận ra điều khác thường ở Tiểu Lam, lên tiếng nghi vấn
-"Tiểu Lam! Hôm nay ngươi không giống như mọi hôm a?"
Tiểu Lam hơi giật mình trước câu hỏi của Vương Đông Nhi
-"Như thế nào khác?"
-"Dường như là không quấn bản thân thành trái banh bằng quần áo như mọi hôm đi" Đây là cái thắc mắc đầu tiên của Vương Đông Nhi.
Tới đây thì Tiểu Lam chả biết làm sao trả lời nghi vấn của Vương Đông Nhi. Dì Lục đã dặn không được nói ra đi.
A! Có rồi!!
-"Ta đã là hồn sư đi"-dì Lục không cho nói về phong ấn và nàng (dì Lục) nhưng không cấm nàng nói nàng trở thành một cái hồn sư đi.
Giờ thì là Vương Đông Nhi ngạc nhiên trợn mắt ngoác mồm. Đến khi hoàn hồn thì không ngừng nghi vấn nàng. Chỉ là nàng lấy Ngưu Thiên ra làm bia đi.
Xin lỗi Ngưu Thiên thúc thúc a! Ta chỉ là bất đắc dĩ đi!!
———— ————
Tại một nơi nào đó. Ngưu Thiên liên tục nhảy mũi. Hẳn là có người nói xấu hắn đi. Nhưng là hắn ở ẩn bao lâu còn có ai biết hắn mà nói xấu????
————
Chuyện này cũng đã tới tai của cao tầng Hạo Thiên Tông. Và hẳn mọi người đã biết ai đã truyền tin này đi.
Và đây là câu trả lời chính xác. Nàng ta gọi là Vương Đông Nhi.
Chính vì thế cuộc sống sau này của nàng chỉ có 2 từ tu luyện và tu luyện.
========
Mọi người cho em hỏi xíu nha
1. Mình có nên phá nát cốt truyện?
2.Mọi người thích ai sẽ cặp với nữ chính?
Mình sẽ tổng kết vào thứ 7 tuần sau nha. Dạo này bí ý tưởng quá
Bức này bạo quá
Bonus mấy bức ảnh cho nó dài (ảnh lượm hết á >.<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top