Chương VI: giải phong ấn (2)

-"Vào chính sự thôi!!".
     Dì Lục bắt đầu nói cho nàng biết về phong ấn trong cơ thể. Chính là gồm 20 đạo phong ấn. Đồng thời cũng nói cho nàng cách giải chính là chỉ cần thông linh với dì Lục trong tinh thần hải là được.
Nhưng là vì mỗi phong ấn mang sức mạnh quá lớn nên không thể một lúc giải nhiều sẽ gây kinh mạch vỡ nát, thần kinh chắc chắn không nguyên vẹn. Nói thẳng ra chính là không chết cũng tàn tật cả đời.
  Nhưng nếu nàng không giải phong ấn thì sẽ mãi mãi là một người phàm. Chính lẽ đó cơ thể sẽ không chịu nổi phong ấn nữa mà bạo chết. Nói chung thọ không bao lâu a
     Aaaaaa...!!!! Đằng nào cũng chết hết a~Được rồi nàng quyết định lựa chọn giải phong ấn. Nàng là muốn kéo dài sinh mệnh của mình còn hơn chờ phong ấn bạo chết bản thân a. Nàng thực yêu đời, sống lạc quan.
Nàng cũng không gây thù với ai a. Thế quái nào bất công với nàng như vậy a. Thiện tai, thiện tai!
Tiểu Lam nằm trên giường đột nhiên mở mắt. Vội vã ngồi thẳng thốm lại nhưng ngồi một lúc lại không có động tĩnh gì. Nàng thực sự nghi ngờ là mình có phải mơ chăng??!
Nhưng từ nơi mi tâm nàng ẩn hiện một đạo lục sắc quang mang bắt đầu hình thành một thân ảnh. Tiểu Lam rùng mình một cái thực sự là không phải mơ a.
-"Quá trình giải phong ấn ngươi sẽ phải chịu thống khổ một chút. Ngươi phải cố gắng trụ cho mình không được hôn mê nếu không thì kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Ngươi hiểu không?"
     Song nàng đưa chỉ tay lên trước ngực Tiểu Lam, ngay đan điền. Lục sắc quang mang từ chỉ tay mảnh khảnh quấn quít lấy người nàng. Chính là từ nơi đan điền. Một đạo lục sắc cũng từ đó phát sinh. Nhưng quang mang lục sắc trên người Tiểu Lam lại có điểm khác biệt với dì Lục. Phải! Có pha chút lam sắc đi. Dường như là biến dị.
      Chính là dì Lục cũng không nhíu mày lấy một cái khi thấy sự khác thường của quang mang trên Tiểu Lam mà tựa tiếu phi tiếu. Thực sự nàng ta đã cười nhưng chính nó xảy ra quá nhanh nên Tiểu Lam không mấy để ý đến. Còn chưa nói Tiểu Lam là mục nhân* a. Cứ thế nàng (dì Lục) hạ chỉ. Nhưng quang mang từ đan điền của Tiểu Lam vẫn chưa hề mất đi. Thâm nhập vào trong từng kinh mạch, tế bào.
      Thật dễ chịu a! Tiểu Lam có thể cảm nhận được toàn thân như được gột rửa bởi dòng nước mát lạnh. Cảm giác sảng khoái ấy khiến nàng không chịu nổi nữa mà rên rỉ một tiếng.
     Vẫn còn đang trong trạng thái thoả mãn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì thì một cơn đau nhứt từ trong lòng ngực ập tới.
-"Đau...đau quá!!!!" Thực sự là rất đau. Đến độ không còn sức để mà nói nữa. Cơ thể nhỏ nhắn đang ngồi xếp bằng cũng bắt đầu co quắp lại. Vạt áo thấm đẫm mồ hôi rồi. Đến cái giường của nàng cũng bắt đầu ẩm ướt. Đôi mắt màu đồng ấy đã hoàn toàn chuyển hoá lục sắc. Nhưng là nó vẫn như vậy vô hồn.
Nàng bây giờ có thể nghe cả tiếng xương cốt của mình đang run rẩy. Chính là run rẩy dữ dội như muốn đứt gãy. Kinh mạch giãn nỡ rồi lại co lại không theo qui tắc. Máu vận động cực nhanh khắp các mao mạch. Một phần tư canh giờ trôi qua, cơn đau lắng xuống. Tiểu Lam thực thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may là qua được đi!!!!
-"Chỉ mới là khởi đầu thôi"- chính là lúc này dì Lục bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cũng như một lời thông báo. Nhưng nghe trong tai của Tiểu Lam như lời báo tử cho nàng.

Chỉ... chỉ mới là khởi đầu thôi sao!?!

Nghe câu 'nhắc nhở' của dì Lục, nàng là muốn học máu luôn a.
Chính là cơn đau từ lòng ngực xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ vớ vẩn của nàng. Cơ bắp không tự chủ co lại. Phải lần này đau gấp đôi lần trước a. Thất khiếu bắt đầu xuất huyết. Xương cốt lần thứ hai run lên cầm cập. Nhưng là nàng thực nghe rõ một tiếng 'crắc' vang lên trong cơ thể.
Gãy rồi!!! Phải từng cái xương cốt trong cơ thể nàng gãy lần lượt thành vụn nhỏ . Được những đạo lục sắc quang mang đẩy theo lỗ chân lông ra ngoài chính vì vậy toàn thân nàng đang phát ra hào quang lục sắc.
Song chúng lại bắt đầu tái tạo. Phải là tái tạo lại cốt cách cho nàng. Bây giờ nàng lại cảm thấy nhột trong cơ thể. Không những tái tạo lại xương cốt. Các kinh mạch khi được đạo quang mang thì trở nên khoẻ khoắn lên bắt đầu mở rộng ra. Đến nổi có thể nhìn thấy các mạch máu nổi trên da trắng mịn của Tiểu Lam.
Huỷ dung a!!!!
Nàng chính là đau đến không còn cảm giác chứ nói gì đến việc sợ huỷ dung nữa. Cứ việc trợn mắt nằm co quắp không ngừng run rẩy trong chính tinh thần chi hải của nàng. Từng tia máu ẩn hiện nơi khoé mắt như thay lời không cam lòng của nàng. Ý thức của nàng đang dần mơ hồ đi.
Thấy vậy dì Lục thầm lắc đầu, khuôn mặt mơ hồ có thêm một tia thất vọng: "Thật sự là không trụ nổi sao?!?! Quá yếu đi!!!" Chính là môi nàng (dì Lục) vẫn tiếp tục mấp máy nói nhưng là tiếng thật nhỏ.
Mặc dù gần như muốn trầm vào hôn mê nhưng là nàng nghe được lời thủ thỉ của nàng ta a. Hơn nữa nghe còn rõ mồn một lời của dì Lục.Bất giác cơ thể có thêm một động lực giúp nàng trụ được. Nàng hít một hơi thật sâu và lại bắt đầu quá trình chống chọi với nỗi thống khổ.
Gần 2 canh giờ trôi qua. Tiểu Lam chịu đựng nổi thống khổ như muốn chết đi sống lại. Trụ được đến bây giờ thực sự là nàng đã quá thiên tài rồi.
Chính là nỗi thống khổ bắt đầu dịu xuống. Bây giờ Tiểu Lam thực sự mới yên tâm thở ra một hơi dài. Rồi tham lam hít lấy hít để không khí trong lành. Nàng thực yêu cuộc sống rồi a.
Nằm nghỉ ngơi một lát nàng đứng dậy vội vã chạy vào nhà tắm dội sạch đi những chất bẩn dính trên ngừoi. Dì Lục đứng bên cạnh cũng không nói để nàng muốn làm gì làm.
Trong lúc tắm nàng cũng không quên kiểm tra lại cơ thể của mình. Chính là những kinh mạch nổi trên da khi nãy đã không còn. Mà khi rửa qua thì cảm thấy da của mình dường như được thay mới. Phải là thay mới đó!!. Mịn màng hơn rất nhiều. Cốt cách dường như cũng được thay mới hết tất cả. Chính là chắc khoẻ hơn trước. Hơn nữa nàng còn cảm nhận được trong cơ thể dường như đã có thêm một cái gì đó nhưng là nàng không nhận thức được.
Tiểu Lam tắm xong thì vội thay ga giường rồi mới bắt đầu nói chuyện với dì Lục.
-"Sau khi giải phong ấn ta sẽ có một bất ngờ dành cho ngưoi. Dù ngươi có muốn hay không thì cũng đã nhận rồi. Thử cảm nhận nó đi!" - Dì Lục nói giọng úp úp mở mở khiến cho Tiểu Lam không thoát khỏi tính tò mò của tiểu hài tử.
-"Bất ngờ ư? Ta đã nhận rồi!?! Cái quái khi nào a. Cảm nhận như thế nào??"
Dì Lục thực không khỏi lắc đầu. Chỉ dẫn nàng cách cảm nhận. Nàng kiên nhẫn chỉ từng chút một cho Tiểu Lam.
Phải nàng thực sự quan tâm đến nàng a. Tiểu Lam cảm nhận được sự ôn nhu cũng như sự quan tâm của dì Lục dành cho nàng.
Nó không giống với cái cảm giác Ngưu Thiên hay Thái Thản với các trưởng lão của Hạo Thiên Tông chiếu cố cho nàng. Mặc dù họ thực quan tâm nàng nhưng dường như vẫn còn một tầng xa cách. Nhưng đối với dì Lục thì tầng xa cách ấy nàng dường như không còn cảm nhận được.
Cứ như vậy sinh cái cảm giác dựa dẫm vào cái thân ảnh mơ hồ này. Mặc dù nàng chỉ mới biết chưa đầy một ngày chỉ với cái tên gọi dì Lục. Nàng thậm chí còn không có một xíu thông tin gì về dì Lục nhưng lại có cái giác thân thuộc mà nàng không thể chối cãi được.
Nàng thực tin tưởng dì Lục. Tin tưởng từng chữ trong lời nói của nàng.
Nàng bắt đầu làm theo từng lời mà dì Lục nói. Bắt đầu nhồi xếp bằng, nhắm mắt và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Đây là tư thế minh tưởng mà nàng thấy Vương Đông Nhi vẫn hay làm vào buổi tối. Nhưng là nàng không có bất kì thắc mắc gì đối với dì Lục. Cứ im lặng và làm theo lời nàng ta.
Chính là nàng dùng tinh thần lực của nàng theo dõi quá trình nàng cảm nhận mọi thứ xung quanh này.
Từ tinh thần lực truyền tới nàng có thể thấy được trong không khí có những linh khí gì đó mang theo ngũ sắc quang mang bao gồm: lam sắc, hồng sắc, lục sắc, tử sắc, đồng sắc (không biết thổ màu gì nữa).
Lúc này giọng nói của dì Lục bắt đầu vang lên trong tinh thần hải. Giải thích cho nàng biết ngũ sắc quang mang trong không khí ấy là gì. Phải đó là 5 nguyên tố có ở môi trường xung quanh. Chúng còn được gọi là thiên địa nguyên lực.
Cái này Tiểu Lam đã biết. Có thể nói nàng đi ngao du không chỉ để chơi không mà còn là để học hỏi.
Nhưng điều nàng thắc mắc rằng tại sao đến bây giờ nàng mới có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực đi.
Dì Lục bảo nàng sử dụng tinh thần lực dẫn dắt thiên địa nguyên lực. Nàng liền làm. Chính là nàng lại cảm nhận được cơ thể có cái cảm giác thăng hoa kì lạ sau khi hấp thu cả 5 loại quang mang mà trước giờ nàng ngồi thiền cũng không cảm nhận được.
Đây là sao a?!?! Nàng chính là lục lọi cái trí thông minh của nàng nhưng là khó giải thích được.
Theo nàng biết thiên địa nguyên lực có ở khắp mọi nơi chỉ là chỗ nhiều chỗ ít. Nhưng là chỉ có hồn sư mới có thể hấp thu thiên địa nguyên lực để tu luyện.
Nhưng là một ngừoi khi thức tỉnh vũ hồn lại thiên tiên hồn lực linh cấp thì làm sao trở thành hồn sư được a. Trước giờ nàng chưa từng nghe có ngừoi thiên tiên hồn lực linh cấp lại có thể tu luyện trở thành hồn sư cả.
Nàng trước đây chỉ có nghe trường hợp có người thiên tiên hồn lực chỉ có nửa cấp. Nhưng là hắn vẫn có thể tu luyện chỉ là con đường không rộng mở cho lắm.
Nhưng là trường hợp của nàng là sao đây a?! Không có hồn lực lại có thể tu luyện. Nhưng là nàng làm được là nhờ giải phong ấn trong cơ thể. Vậy mấy chốt là nằm ở cái phong ấn!!
Chính là giọng nói của dì Lục vang lên trong tinh thần hải của Tiểu Lam, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
-"Khá lắm. Có thể suy luận được đến như vậy lại không có sự trợ giúp của ta."

===========Ta cắt

*mục nhân: người mù.

============

Mọi người đoán được bất ngờ mà dì Lục dành cho Tiểu Lam là gì chưa ^^.
Đố mọi người biết dì Lục nói gì mà khiến Tiểu Lam có động lực để trụ lại với nỗi thống khổ nè.
À cho hỏi xí mọi người thấy truyện mình có chán hông?? Cứ nói, cứ ném đá a. Ta cần để xây cái nhà nha.

Số từ: 2051 (không tính những lời nói xàm của bill.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top