Chương V: giải phong ấn (1)
Chính là Bill sưu tầm toàn ảnh của Vũ Đồng thôi => thực sự không có 1 tấm nào của Tiểu Lam luôn =.=
=========== Moè~
Thoắt cái 1 năm cư nhiên lại trôi qua nhanh như vậy.
Tiểu Lam cứ như vậy 9 tuổi cô nương. Thế mà Vương Đông Nhi kia vừa qua sinh nhật 10 tuổi liền lên mặt hất cằm: : "Tiểu Lam a! Chỉ trách do ngươi sinh sau ta thôi a. Mau mau gọi bổn cô nương một tiếng tỉ tỉ nào! Ta sau này hảo hảo bảo vệ muội muội a!" Thế nào nàng ta lại thao thao bất tuyệt. Tiểu Lam chân chính quân tử không chấp nhặt tiểu tiết, mặc cho nữ tử xinh đẹp muốn nói gì gthì nói.
Đợi đó. Bổn cô nương chính là 2 tháng nữa liền 10 tuổi đi. Đến lúc đó ngươi gia hết nở mũi hất cằm.
Đang cười thầm trong lòng thì bị 1 vật thể lạ từ trên tay Vương Đông Nhi trúng khuôn mặt thanh tú cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Lam. Vật thể mang theo hàn khí. Phải nha chính là tuyết đó. Mặc dù là Tiểu Lam không thể nhìn thấy. Nhưng nàng lại có thể cảm nhận các giác quan khác siêu cường. Đến Thái Thản còn ghen tị với nàng a
Bây giờ chỉ mới Lập đông mà tuyết phủ dày ở Hạo Thiên Tông đại môn. Vương Đông Nhi chính là rủ Tiểu Lam cùng ra ngoài chơi ném tuyết, cùng xây tuyết nhân a.
Nàng chính là biết Vương Đông Nhi chỉ mặc một lớp áo ấm thế mà nàng ta lại chẳng cảm thấy lạnh đi. Nàng đây lại tự quấn bản thân thành một quả banh thực thụ nhưng vẫn còn cảm thấy lạnh run. Chính là ! Sức chịu đựng của người thường làm sao so bì với hồn sư a. Tiểu Lam lại hận bản thân cái thiên phú cứt chó a. Nội tâm đang gào thét!!!!
Nhưng là. Nàng cũng không còn cảm thấy buồn như ngày đầu nữa. Bên cạnh Vương Đông Nhi thật lâu như vậy nàng lại cảm thấy người phàm cũng đâu đến nổi tệ. Bên cạnh lại còn có miễn phí bảo hộ hồn sư. Ai nha! Trên cái đại lục này nàng chính là cái đệ nhất sướng nhân a. Nàng đây rất an phận làm cái chức danh đó.
.
.
.
Nhưng đâu có ai ngời rằng chính là cái danh hiệu treo trên người nàng lại chưa được bao lâu a.
•••••••••••••••••••
Và cái sự kiện ấy xảy ra vào trước sinh nhật Tiểu Lam 1 ngày.
Nàng thật háo hức chờ ngày mai cả Hạo Thiên Tông vì nàng tổ chức sinh nhật nga. Mặc dù chỉ là phàm nhân nhưng có thể lưu lại Hạo Thiên Tông chính là không bình thường nhân. Vì vậy phải chào đón nồng nhiệt. Tiểu Lam được tính là cái không bình thường nhân trong đó đi.
Đêm xuống. Nàng nằm trong tràn ngập sinh khí căn phòng. Chủ đạo màu là lục sắc. Căn phòng là được xây theo chính sở thích của nàng- thiên nhiên luôn bên ta (=.=). Nằm xuống chiếc giường xinh xắn. Mi mắt nàng chợt nặng nề kéo xuống. Buồn ngủ! Chính là cái suy nghĩ bấy giờ của nàng a.
Màu đen chợt buông xuống. Chính là một đạo lục sắc quang mang tinh tế hiển hiện ra đánh tan đi tầng bóng tối. Chợt đạo quang mang biến hoá một hình bóng người. Tiểu Lam thoạt nhìn chợt cảm thấy thật thân quen mà cũng thật là xa lạ. Cảm xúc của nàng chợt hoảng loạn vội lên tiếng hỏi
-"Ng... ngươi là ai? Còn đây là nơi nào? Như thế nào ta lại ở nơi này a? Ta rõ ràng còn đang trong phòng của ta a. An ninh ở Hạo Thiên Tông rõ chặt chẽ làm sao ngươi có thể đột nhập....."(đã lượt bỏ 8k từ)
-"Ngươi có thể gọi ta là dì Lục đi. Còn nơi đây là tinh thần hải của ngươi. Chính ngươi đã tự vào đây không liên quan tới ta. Còn nữa ta ở trong tinh thần hải của ngươi không phải đột nhập" Giọng nói không biệt rõ nam hay nữ kiên nhẫn giải thích câu hỏi của Tiểu Lam. Nhưng kì lạ thay. Có phải hay không đã từng nhận thức người này. Nàng lại loé lên cái suy nghĩ người này lại là một nữ tử. Hơn nữa còn rất đẹp
Thật ấm áp! Đây chính là suy nghĩ của nàng hiện giờ.
Không đợi nàng hưởng thụ. Bóng người lục sắc lại mở miệng nói.
-"Ta là 1 tia thần thức trong ngươi. Và được nhận mệnh giúp ngươi phá giải phong ấn"
Phong ấn? Phong ấn gì a? Ngưu Thiên trước giờ chưa từng nhắc tới trên ngừoi nàng cư nhiên lại có phong ấn a!
Bây giờ đầu nàng chính là đang xử lí thông tin nhanh gọn nhất có thể. Nàng đã đọc rất nhiều sách lại đi rất nhiều nên có thể nói nàng là rất thông minh đi. Vậy mà nàng thực sự không hiểu được lời của dì Lục a.
Nàng được nuôi lớn lên là nhờ cao tầng của Hạo Thiên Tông. Nhưng nếu bọn họ cũg không biết đến trong nàng có phong ấn tại sao nàng ta lại....
Tiểu Lam chính là mang một bụng đầy nghi vấn a. Nhưng nàng chỉ dám suy nghĩ chứ chưa dám hỏi. Lúc này thì lục sắc bóng người lại lên tiếng như hiểu thấu tâm can của nàng.
-"Ngưoi có bất kì nghi vấn cứ hỏi. Ta sẽ kiên nhẫn trả lời"
Nàng nghe câu nói này thì cảm thấy yên lòng hơn. Hỏi rất nhiều thứ bắt đầu từ vì sao nàng lại có phong ấn. Song nàng rút ra một cái kết luận.
Nàng có hỏi cũng như không!!!!!
Chính là những câu trả lời của dì Lục thực mơ hồ. Mặc dù có được câu trả lời nhưng thực sự nàng vẫn chưa hiểu. Có quá nhiều thứ vẫn chưa hiểu.
Giọng nói của dì lục đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Lam.
-"Vào chính sự thôi"
———————
Bill định viết đến 3k từ mà sự lười biếng dâng lên tới não a. Tau nhất định sẽ bù vào chương của ngày hôm sau nha. Nhớ vote và cmmt cái ý kiến cho con sâu lười này nhoa. Cảm ơn các tềnh yêu 😘😘
*À mà các tềng yêu có thấy chương này quen hem. Nếu biết thì cmmt cái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top