Chương III : Ngao du 3 năm -Gặp gỡ - Nụ hôn đầu tiên. -Quên-

     Đấu La đại lục 2 năm sau.
——————
"Ngưu thúc a! Tiểu Lam lại đi lung tung nữa rồi" Vương Đông Nhi lo lắng nói với Ngưu Thiên. Từ lúc Đường Tam đưa Vũ Đồng và Tiểu Lam xuống Đấu La đại lục đã tạm thời phong ấn lại kí ức. Vũ Đồng bây giờ gọi là Vương Đông Nhi, nàng cũng không có kí ức gì về cái tên Đường Vũ Đồng cả. Tiểu Lam không muốn đổi tên nên vẫn giữ tên gọi khi xuống Đấu La đại lục.
—————Quay về với thực tế =.=
Ngưu Thiên lúc này kinh hoảng không thôi. Tiểu Lam từ lúc xuống Đấu La đại lục thường xuyên trốn ra khỏi tông môn. Nàng nói là muốn đi ngao du để hiểu thêm về Đấu La đại lục.
     Hiện tại mắt của Tiểu Lam vẫn không thể nhìn thấy. Chắc có lẽ tại sự cố lúc nàng 3 tuổi đã để lại hậu quả không hề nhỏ cho nàng cho nên đến Sinh Mệnh Nữ Thần chữa trị cũng chỉ rút ngắn thời gian thôi.
Nhưng đến Ngưu Thiên cũng khẳng định rằng những kiến thức mà nàng mang về là khổng lồ. Vì vậy hắn cũng không ngăn cản nàng đi hơn nữa còn tặng cho nàng 1 cái nạp giới rất lớn để chứa thức ăn, quần áo và kim tệ dùng trong nhiều năm nên nàng không phải lo về việc thiếu thức ăn hay tiền. Nhưng lần này lại khác a.
Năm nay Tiểu Lam đã 5 tuổi. 7 tháng nữa là nàng đã tròn 6 tuổi là lúc để thức tỉnh vũ hồn.
Mỗi lần nàng đi như vậy không thể xác định được thời gian quay về. Nếu như quá 6 tuổi mà thức tỉnh vũ hồn như vậy khác nào xuất phát điểm chậm trễ hơn mọi người???
Điều này là không thể. Ngưu Thiên không cho phép điều đó xảy ra. Ngưu Thiên đã được 'hắn' giao cho nhiệm vụ trông coi những đứa trẻ này thì nhất định phải làm được.
"Đông Nhi ngươi không phải lo. Xem 3 tháng nữa nàng có về không. Còn nếu không ta sẽ cho người đi tìm" An ủi Vương Đông Nhi xong hắn cũng nhàn nhã uống trà. Bất quá trong lòng thầm lo lắng thay.

—Tại 1 nơi nào đó trên Đấu La đại lục—

3 năm sau. Nhật Nguyệt Đế Quốc. Một nữa hài tử chừng 5, 6 tuổi. Một đầu bạch kim tóc dài chấm gót.Đôi mắt màu đồng xinh xắn nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhìn thấy đôi mắt của nàng vô hồn a. Đó không phải ai khác là Tiểu Lam nhà ta.
Nàng đang trên đường tìm hiểu về nơi phát triển hồn đạo khí nhất Đấu La đại lục. Vì sinh ra đã yếu nhược nên thoạt nhìn nàng chỉ 5, 6 tuổi nhưng thực chất là đã 8 tuổi.
6 tháng trôi qua nàng không ngừng đi tới các xưởng chế tạo hồn đạo khí cho người dân để tìm hiểu về hồn đạo khí. Mắt không nhìn thấy nhưng điều đó không ngăn trở nàng học hỏi. Sử dụng lượng tinh thần lực cường đại của mình để tìm hiểu kết cấu của các loại hồn đạo khí.
     Bất quá chỉ là không nhìn rõ các loại hình vẽ, hình ảnh, màu sắc. Tinh thần lực cường đại có thể giúp nàng hình dung đồ vật theo dạng khối và cấu tạo của nó.
Nhật Nguyệt Đế Quốc cho nàng biết được cái lạc hậu của các Đế Quốc khác và vì sao họ lại dè chừng Nhật Nguyệt Đế Quốc như vậy. Đó là vì hồn đạo khí a. Có thể nói không nơi nào có thể phát triển hồn đạo khí hơn Đế Quốc Nhật Nguyệt này.
Hồn đạo khí ở đây khiến nàng phải mở rộng tầm mắt. Kiểu dáng lại rất đa dạng. Hơn nữa còn có thể sáng tạo hồn đạo khí theo phong cách của bản thân.
Ở đây Người dân có vẻ không còn xa lạ gì với hồn đạo khí và cái không khí hiện đại ở đây. Nhưng đối với nàng nó thật mới mẻ.
Đi vào một công xưởng khoảng cách khá gần trung tâm. Nàng dạo một hồi cả công xưởng thì thấy có rất nhiều loại hồn đạo khí chưa từng thấy qua. Hạch tâm trận pháp được khắc rất cầu kì.
Nàng hiếu kì nhất với bình sữa hồn đạo khí ở đây.
Lão chủ tiệm thấy nàng đứng ngẩn người trước bình sữa hồn đạo khí nên vui vẻ chạy lại giới thiệu. Hồi sau thấy vẻ mặt của nàng dường như muốn mua, lão chủ tiệm quất một cái giá trên trời. Nàng đây có 3 cái giới chỉ cũng không đủ để mua a.
Mày nhỏ hơi cau lại. "Chủ tiệm, ông đừng nghĩ ta dễ lừa. Một cái bình sữa cấp 2 mà quất cái giá như hồn đạo khí cấp 5. Lừa người a !"
Lão chủ tiệm cứ nghĩ nàng còn nhỏ. Tới đây mua hồn đạo khí như vậy hẳn chỉ là một nữ hài tử nên lừa nàng để kiếm lời. Ai ngờ đâu nàng lại biết nhiều như vậy còn phân biệt được phẩm cấp của hồn đạo khí. Khách nhân cũng vì thế mà bàn tán này nọ.
     -"Hừ, ranh con không biết gì thì đừng có mà nói bậy. Ta bán buôn ở đây lâu năm như vậy, chính là giá cả hợp lí. Chỉ là một cái mới tí tuổi đầu nữ hài tử mà đã hống hách như vậy. Đúng là không có gia giáo mà" Lão chủ tiệm bình tĩnh lại phản bác lời nàng. Chính là còn thêm một câu nói xấu.
     Lão nghĩ nàng chỉ là một hài tử, lão lại một cái trung niên. Lão lại là một cái thương nhân. Dù chỉ là hạng quèn nhưng để buôn bán lâu năm cũng không phải không có đầu óc thương trường.
     Chính là cho mọi người xung quanh biết rõ nàng chỉ là một cái hài tử bồng bột. Còn lão một cái mấy mươi niên đương nhiên tầm hiểu biết về hồn đạo khí phải hơn hẳn.
Mọi người xung quanh chính là cũng nghĩ như lão. Chỉ riêng một cái niên cũng để biết ai đúng ai sai. Song lại xì xầm bàn tán về nàng.
    Lão chủ tiệm vẫn đứng đó nở nụ cười đắc ý.
Bỗng im bặt khi một tiếng nữ tử chừng 11, 12 tuổi vang lên"Ai nha! Ca a! chỗ này có gì mà ồn ào thế nhỉ ?"
Mọi người đều quay lại nhìn đôi nam nữ. Kể cả Tiểu Lam cũng không ngoại lệ bất quá nàng dùng tinh thần lực để 'nhìn' thôi
Không biết ai đã nói lên thân phận của hai người "Là Tiếu, Mộng Hồng Trần! Cháu của Hồng Trần Đường Chủ " ( mình cũng không nhớ rõ lắm phong hào của Kính Hồng Trần là gì ai biết thì cmt bên dưới nhé)
Mọi người dường như nhận thức được là nhân vật không dễ chọc vào nên đều giải tán đi. Chỉ còn lại lão chủ tiệm và Tiểu Lam đứng đấy.
Lão chủ tiệm cũng nhận thức được đôi nam nữ này chính là lưng đổ mồ hôi hột. Sợ hãi bị bại lộ cũng không sai biệt lắm.
     Nhưng là để đích thân cháu của Hồng Trần Đường Chủ giải vây cũng không phải ngừoi thường. Chính là hắn suy nghĩ phạm phải ngừoi không nên phạm a.
Lãi bắt đầu thay đổi thái độ. Cười cừoi xu nịnh.
-"Hừ! Ta không muốn nhìn bản mặt lão nữa. Biến đi cho khuất mắt ta"Nữ hài tử độc miệng đuổi người. Nhưng chính là không nói đến việc vừa mới xảy ra. Cũng chính là một phần giải vây cho lão.
Bất quá nàng cũng bỏ qua cho hắn lần này. Nàng thực sự quá là rộng lượng đi mà. Định xoay đi thì nữ tử vừa giải vây cho nàng gọi "Này tiểu muội muội, ngươi đi với chúng ta một chút nhé?"
     Tiểu Lam ngập ngừng 1 chút nhưng cũng gật đầu. Dù gì cũng là có tâm giúp nàng. Nói chuyện một chút cũng không sao.
Tiểu Lam cũng không ngại kết giao bằng hữu với 2 người họ. Nàng chỉ nói tên nàng là Lam bọn họ cũng giới thiệu tên của mình.
     Nhìn thoáng qua nàng chỉ là 1 cô bé 5, 6 tuổi. Bọn họ là hồn sư nên để ý rất nhiều thứ, nhìn thấy đôi mắt vô hồn của nàng là liền biết nàng không thể nhìn thấy. Nhưng một nữ hài tử lại bị mù mà không có ba mẹ đi cùng ư??
     Nhìn trang phục, ngoại hình bọn họ nhận thức nàng không phải người Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng có thể một thân một mình đến đây thật sự khiến 2 người kinh ngạc. Điều này chứng tỏ Tiểu Lam là một người không tầm thường.
Phải a! Tiểu Lam không tầm thường. Nàng có lượng tinh thần lực rất lớn, rất lớn a! Tầm thường được mới lạ (con gái ruột ta mà lị ^^)
    Mộng Hồng Trần bắt đầu dắt Tiểu Lam đi dạo. Nàng giới thiệu rất nhiều về Nhật Nguyệt Đế Quốc và đặc biệt nói đến Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư học viện. Nói đến đây hai mắt Tiểu Lam sáng rực lên. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư học viện a. Chắc chắn là có rất nhiều loại hình hồn đạo khí a.
Mộng Hồng Trần thấy Tiểu Lam có vẻ hứng thú với học viện, hỏi:
- "Lam, nếu muội là hồn sư lại yêu thích hồn đạo khí có thể gia nhập học viện chúng ta"
Tiếu Hồng Trần thấy muội muội mình thẳng thắn như vậy cũng âm thầm cười khổ. Nhưng hắn cũng hi vọng sao tiểu muội muội này gia nhập cùng bọn hắn a. Hắn lại không ý thức nhìn chằm chằm vào Tiểu Lam
Tiểu Lam nghe gật gật đầu cho có lệ. Chính là cảm nhận được được ánh mắt nhìn mình quay ngoắt lại. Nở nụ cười xinh đẹp như hỏi thăm hắn.
Tiếu Hồng Trần thấy vậy mặt không khỏi có mấy gạch đỏ. Tiểu Lam nhìn qua ngũ quan tinh xảo. Mặc dù mắt không nhìn thấy nhưng cũng tính là tiểu mỹ nhân. 'Bị' mỹ nhân nhìn không ngượng mới lạ a.
Mộng Hồng Trần cũng ôm bụng cười hả hê. Giơ lên ngón cái nói nàng cố gắng phát huy.
Phát huy??? Phát huy cái gì?? Chọc hắn hả??? Ôm một bụng nghi vấn nhưng Tiểu Lam không mở miệng hỏi.
Song. Hai huynh muội Tiếu, Mộng này dẫn nàng đi tham quan nhiều nơi. Đi chơi với 2 huynh muội này nhanh hơn nhiều khi đi một mình a!
Cũng bởi vì hai người có phi hành hồn đạo khí. Tiểu Lam nhờ hai người giảng giải về hồn đạo khí cho nàng. Cũng đồng thời giúp nàng tìm những công xưởng chế tạo hồn đạo khí để tìm hiểu về các loại hồn đạo khí cũng như về hạch tâm trận pháp khác nhau.
     Cuộc hành trình này kéo dài tới chiều tối luôn a. Huynh muội Tiếu Mộng này đi 'tiễn' nàng đến tận khách điếm viện lí do là bằng hữu a, tiễn đến tận nhà là chuyện bình thường.
Bình thường cái gì mà bình thường. Bất thường thì có. Muốn biết nơi nàng ở thì nói luôn đi có cần phải viện lí do không.
Mấy đạo hắc tuyến hiện lên trên trán nhỏ. Bất quá người ta đã tiễn tới tận nơi ở thì cũng không nên bất lịch sự. Chỉ 'vui vẻ' từ biệt 2 người rồi chạy về phòng mình đã thuê.
Mấy ngày hôm sau 2 huynh muội Tiếu, Mộng lại tới dẫn nàng đi chơi. Bất quá lần này không phải là Mộng giới thiệu nữa mà là Tiếu Hồng Trần nga.
Mộng thường xuyên tỏ ra một cái bận bịu cô nương bộ dáng.  Cũng phải nói đến việc Tiếu cũng kì lạ không kém. Cứ nói những câu nói lạ lùng. Không thì hỏi nàng có muốn ăn gì không mặc dù đã ăn cách đây không lâu.
Nàng là người chớ có phải là thùng cơm đâu a! Mấy đạo hắc tuyến hiện hẳn lên trán nhỏ.
Chiều tối. Tiếu Hồng Trần dẫn nàng về. Mộng Hồng Trần nói có việc nên đã chạy đi trước.
Cái không khí ngượng ngùng này khiến Tiểu Lam khiến nàng ngượng ngùng theo luôn a.
'Hiện tượng' này đã xảy ra thường xuyên mấy ngày nay nên nàng quyết định chấm dứt cái không khí này ngay lập tức, quay sang Tiếu Hồng Trần nói: " Tiếu huynh, ta có điều muốn nói"
Tiếu Hồng Trần nghe thấy nàng gọi cũng xoay người lại ngập ngừng một chút. Mặt tự giác đỏ lên khiến nàng không khỏi buồn cười.
-"Ta...t" Tiếu Hồng Trần ấp a ấp úng định nói hết câu thì đột nhiên cảm nhận được bờ môi mềm mại khẽ chạm lấy môi của mình. Đồng tử cấp tốc co rụt lại ngạc nhiên. Đến khi hắn định thần lại thì bờ môi mềm mại ấy đã rời đi từ lúc nào.
Tiểu Lam cũng ngượng quá bỏ chạy về khách điếm mặt đỏ như trái cà chua.
Mình đã làm gì vậy nè @@.Aaaaa..!!! Nội tâm của nàng đang không ngừng gào thét. Đúng là bí quá hoá liều mà. (Đây là cách chị kết thúc cái không khí ngượng ngùng a ^^)

———— Tối hôm đó————

     Chuẩn bị tắm rửa nàng chợt nhớ đến việc ngại ngùng hôm nay mặt bất giác đỏ lên. Nhưng chợt cảm thấy mình đã quên một điều gì đó rất quan trong. Vừa ngâm mình vừa suy ngẫm.

     Một khắc sau... vẫn đang suy ngẫm. Aaaaaaa....!! Sao nghĩ hoài vẫn chỉ có mỗi hình ảnh đáng xấu hổ hôm nay a!!!

     Một khắc sau đó nữa nàng mới nhớ ra là đã trễ nghi thức giác tỉnh vũ hồn a. Vội vã thay quần áo, dọn dẹp đồ đạc, trả tiền thuê phòng. Nàng cũng không quên để lại lời nhắn "hội gặp lại". Rồi mới chạy một mạch về Hạo Thiên Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top