Chương II: Đến Đấu La đại lục
Thần giới 3 năm sau. Tại thư phòng của Tu La Thần.
————————
-"Tiểu Lam! Ngươi lại đọc sách rồi. Chán chết ta" Một nữ hài tử chừng 3, 4 tuổi, ngũ quan tinh xảo, có phần rực rỡ. Đôi mắt lam sắc thiên chân vô tà, chỉ cái chớp mắt mở mắt cũng làm người ta xiêu lòng. Mái tóc lam phấn buộc lên gọn gàng trông mới thật xinh xắn. Nàng nhất định lớn lên sẽ trở thành cái mỹ nữ đi.
-"Vũ Đồng ngươi ra ngoài chơi trước đi ta đọc nốt cuốn này nữa thôi"
Bên cạnh nữ hài tầm tuổi nàng quyệt miệng lên tiếng.
Nữ hài sở hữu mái tóc bạch kim dài chấm gót được thắt lại gọn gàng một bên. Ngũ quan tinh xảo. Đôi đồng tử mang đồng sắc như muốn nói chủ nhân của nó là một người bí ẩn. Chính là vẻ đẹp của nàng lại mang một nét nhu mì.
Nếu nữ hài tóc lam phấn có vẻ đẹp rực rỡ tựa Mặt Trời, thì nàng lại dịu dàng, có phần thẹn thùng tựa vầng nguyệt quang.
Cả hai đều sau này chắc chắn đều là cái tuyệt sắc mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành.
Nữ hài rực rỡ ấy gọi là Đường Vũ Đồng. Bên cạnh gọi là Tiểu Lam.
Hai tiểu thiên sứ lại là đôi bạn thân từ tấm bé. Chính là quấn quít lấy không rời
———Quay lại với thực tế nào ==
Đường Vũ Đồng nghe vậy cũng không khuyên ngăn hay hối thúc nàng. Cứ thế ra ngoài chờ đợi mỗ nữ nào đó đọc sách lòi con mắt ra.
Tiểu Lam mải mê đọc chính là không biết mình đang bị nói xấu. Một cái nhảy mũi như gợi ý nhưng là nàng không để tâm tới.
Bỗng từ đâu một quyển sách rớt thật mạnh vào đầu của nàng. Mặc dù tức giận nhưng làm sao bằng được sự tò mò đặc biệt là những đứa trẻ nhỏ. Vội vàng lấy qua đọc.
Hầu như những điều nói trong sách này nàng đã đọc qua. Nhưng nàng lại không bỏ quyển sách này xuống được. Mắt cứ dán vào từng dòng chữ mà đọc trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Đọc đến trang giấy cuối cùng thì nàng chợt nhìn lại "Vẫn còn một trang??" Cũng không vội nàng lật ra trang giấy 'cuối cùng' đó nhìn lại thì thấy toàn là những kí tự kì cục. Nàng đọc mà chả hiểu gì sất.
Định đứng dậy ra tìm Vũ Đồng thì nàng chợt cảm thấy toàn thân cứng đờ. Miệng lại không nói được.
Quyển sách nàng vừa đọc bổng hoá ra những tia quang mang hắc sắc tạo thành hình một con người có áo bào đen rộng phủ che hết dung nhan chỉ chừa lại đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn Tiểu Lam như nhìn con mồi.
"Tìm thấy ngươi rồi Sáng Thế Chi Nữ" người mặt áo bào đan môi mấp máy. Giọng hắn khàn đặc lại trầm không phân biệt được nam hay nữ.
"Chỉ cần đoạt được sức mạnh của ngươi ta sẽ trở thành mạnh nhất thần giới này" Giọng nói của hắn không kìm được vui mừng nghe quỷ dị vô cùng. Tiểu Lam lúc này rất muốn liên lạc với ba mẹ nhưng lại cốc công vô ích. Rõ ràng tên này đã chuẩn bị rất kĩ.
—————
Tại một nơi nào trên thần giới Vũ Đồng đang rất ấm ức vì chờ hoài không thấy Tiểu Lam ra chơi với mình. Nàng đành phải chạy vào nhà để gọi Tiểu Lam ra chơi.
Mới bước vào thư phòng thì Vũ Đồng đã thấy một tràng khí nặng nề đè nàng xuống. Quá sợ hãi nàng lại nghĩ đến Tiểu Lam ở bên trong đành đi cầu cứu ba ba, dì lục và tử thúc.
————Quay lại với Tiểu Lam nha •_•
Tiểu Lam chỉ kịp nghe người mặc áo bào đọc chú ngữ trong miệng thì đầu bắt đầu đau nhứt. Thất khiếu chảy máu. Trong đan điền của nàng nhưng tia quang mang bắt đầu thoát ra ngoài di chuyển lung tung phá hoại kinh mạch yếu ớt. Không! Không phải là phâ hoại mà là kinh mạch của nàng không chịu nổi nguồn sức mạnh to lớn này nên vỡ nát.
Từ bên ngoài thư phòng Đường Tam, Huỷ Diệt, Sinh Mệnh đều đã chạy tới vội vã cứu Tiểu Lam. Người mặt áo bào đen sợ hãi bỏ chạy. Một mình hắn không thể chống lại được với 3 vị thần chấp pháp.
Nhưng trước khi đi hắn cũng không quên cắm lên Tiểu Lam một lời nguyền rủa. "Khi lên 15 tuổi nàng sẽ trở thành một kẻ máu dính đầy tay, lấy giết chóc làm niềm vui, bầu bạn với hắc ám"
Đường Tam cũng hết cách với lời nguyền này hắn đành phải tạm thời khoá phong ấn lại cho thời gian phát tác lâu hơn rồi chữa trị cho Tiểu Lam.
Vì những cơn chấn động não khiến mắt của Tiểu Lam chảy máu. Có thể nói bây giờ Tiểu Lam là người ... mù . Bất quá chỉ là tạm thời mà thôi nên mọi người cũng không quá lo lắng.
Đường Tam vội phong ấn lại sức mạnh trong cơ thể Tiểu Lam. Nhưng dù có phong ấn đi nữa nếu đã một lần bị giải ấn chắc chắn phong ấn đã lỏng lẻo. Nếu cứ để Tiểu Lam bên cạnh Sinh Mệnh cùng Huỷ Diệt chỉ khiến cho sức mạng trong Tiểu Lam càng thêm mạnh mẽ có thể thoát ra khỏi phong ấn
Dù là rất khó khăn nhưng Đường Tam vẫn quyết định nói với Sinh Mệnh và Huỷ Diệt hắn phải đưa Tiểu Lam xuống Đấu La đại lục. Lúc đầu còn phản đối nhưng vì suy nghĩ cho hài tử mình nên cũng đồng ý.
Lúc này Tiểu Lam từ trong cơn mê tỉnh dậy nhưng trước mắt nàng là một màu tối mịt. Nàng cũng hơi ngạc nhiên đưa tay quơ quơ trước mặt. Trong đầu loé lên 1 suy nghĩ. Nàng chưa chết nhưng lại bị mù a. Đang mãi suy nghĩ thì 1 giọng nói có chút rưng rưng trò chuyện với nàng
-"Tiểu Lam ngươi làm ta lo quá a!" Nghe giọng này nàng cũng biết là ai rồi âm thầm cười. "Vũ Đồng a! Ta chưa có chết mà ngươi khóc cái gì, muốn trù ẻo bổn cô nương à"
Vũ Đồng nghe vậy không những không tức giận mà còn cười như điên. Tiểu Lam cũng thầm cười khổ trong lòng. Sao nàng lại có người bạn thân tính cách thiên biến vạn hoá này chứ.
Nghe tiếng rôm rả trong phòng mọi người đang bàn bạc ở ngoài cũng vào phòng hỏi thăm Tiểu Lam. Sinh mệnh cũng nói lại cho Tiểu Lam nghe về kế hoạch đưa nàng cùng Vũ Đồng xuống Đấu La đại lục.
Vũ Đồng thì khỏi nói rồi nàng ta ham chơi, thích đi những nơi mới lạ. Nên khi ba ba nói đến việc xuống Đấu La đại lục nàng vui Tết đến. Vội chạy về nhà sắp sếp đồ đạc.
Tiểu Lam chỉ thấy hơi buồn vì nàng biết ba mẹ không thể đi theo nàng. Nhưng ý ba mẹ đã định nàng cũng không thể thay đổi đành dọn đồ đạc.
Sinh Mệnh để lại cho Tiểu Lam 1 nụ hôn sinh mệnh ai nhìn mà cũng cảm thấy ghen tị hết a. Còn Huỷ Diệt tặng nàng 1 món siêu thần khí Huỷ Diệt Đại Liêm Đao (lưỡi hái đó ^^ dì mình bảo lưỡi hái là đại liêm đao nhưng cũng không chắc lắm bạn nào biết cmt bên dưới nhé)
(Ảnh minh hoạ chỉ là minh hoạ thôi :)))
Dọn đồ xong xuôi nàng bắt đầu lên đường. Số phận mới của nàng cũng bắt đầu từ đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top