Chương 1
Lăng Khả Nhiên đã chết!
Đương nàng phiêu phù ở không trung quan sát phía dưới đã phát sinh sự tình khi, nàng liền biết nàng đã chết.
Nàng thế nhưng có thể xuyên qua vách tường nhìn người thiếu nữ có dung mạo y hệt bản thân nằm trên giường bệnh không còn một tia sinh mệnh, hai bên giường là đôi phụ mẫu đang không ngừng rơi lệ vì nàng, ở góc tường là một nam nhân dung mạo tuấn tú có vài phần tương đồng với nàng, hắn sắc mặt u ám, lưng thì dựa vào góc tường, đây đúng là gia đình nàng.
Nàng vốn là thiên kim tiểu thư được vạn người truy sủng của Lăng gia, sinh ra đã ngậm thìa vàng, Lăng Khả Nhiên sở hữu dung mạo thiên sinh lệ chất nhưng lại có một số mệnh không tốt, từ khi sinh ra cơ thể nàng liền rất nhược, bác sĩ nổi tiếng cũng đã từng nói nàng sẽ không sống quá 15, quả đúng như vậy, hôm nay chính là đêm sinh nhật thứ 15 của nàng, cũng là ngày nàng phải rời xa chính gia đình của mình.
Lăng Khả Nhiên dù biết trước ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng nàng vẫn không can tâm a!
Vì cái gì ông trời ban cho nàng trí tuệ, dung mạo, gia thế nhưng lại lấy đi sức khỏe của nàng?
Nàng không muốn như vậy.....không muốn......
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: "ngươi có muốn được sống tiếp cùng cơ thể khỏe mạnh không?"
"ai đó?"
"ngươi có thể gọi ta la chủ hệ thống"
"chủ hệ thống?", Lăng Khả Nhiên sửng sốt.
Chẳng lẽ nàng sắp được xuyên qua nhiều thế giới làm đủ loại nhiệm vụ giúp nguyên chủ như trong tiểu thuyết?
"ngươi muốn không?", giọng nói không kiên nhẫn hỏi lại.
"có, ta muốn sống tiếp"
Chỉ cần có cơ hội sống tiếp là tốt rồi.
"hảo! chỉ cần ngươi giúp nam chủ của một thế giới thành công thành thần, ta liền giúp ngươi sống tiếp"
giúp nam chủ?
Nhiệm vụ này có hơi........kì quái?
"yên tâm, thân phận của ngươi là hệ thống, ngươi nhất định phải giúp ký chủ nhanh chóng thành thần"
Lăng Khả Nhiên còn muốn nói gì nhưng chưa kịp mở miệng đã cảm thấy cả người như bị một lực lượng nào đó kéo đi.
"Lăng Khả Nhiên, ngươi đừng để bổn tọa phải thất vọng"
...
Chờ nàng lấy lại ý thức đã thấy mình ở trong một căn phòng, xung quanh chỉ có bốn bức tường.
"đây là đâu...?"
Như thể đang đáp lại, một màn hình màu lam hiện ra trước mắt nàng, bên trên ghi: "không gian hệ thống"
"ngươi......ngươi là ai....?"
Màn hình lại hiện ra dòng chữ: "chủ hệ thống"
Lúc này Lăng Khả Nhiên rốt cuộc đã hiểu rõ vấn đề, nàng thật sự đã chết nhưng cũng không hẳn, một kẻ tự xưng là chủ hệ thống đã lập giao kèo với nàng, nếu nàng hoàn thành sẽ giúp nàng sống lại.
"chủ hệ thống đại nhân, vậy ký chủ của ta là......?"
Chủ hệ thống: "ngươi tự đi nhìn là biết"
"nhìn? nhìn bắt cách nào?"
Xung quanh chỉ có bốn bức tường không một cách cửa, nàng nhìn kiểu gì?
Chủ hệ thống: "ngươi chỉ cần trong tâm muốn gặp ký chủ, tất sẽ nhìn thấy"
Ách....! hóa ra là vậy.
Chỉ cần trong tâm muốn gặp ký chủ.......
Ký chủ của ta........
"..."
"hử? trẻ con lơ lửng?"
Giọng nói trẻ con vang lên.
Trước mắt Lăng Khả Nhiên là một đứa bé trai đáng yêu, nhìn qua có lẽ chỉ mới được sinh ra không lâu.
"tiểu đệ đệ hảo đáng yêu a!"
"chắc không phải đứa bé này đang nói ta chứ......?"
Giọng nói trẻ con lại một lần nữa vang lên.
Lần này Lăng Khả Nhiên bắt đầu để ý, nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy một ai ngoài đứa trẻ trước mắt này.
"à rế! làm gì có ai ở đây? vậy giọng nói đó là từ đâu ra vậy chứ?"
Không lẽ là chủ hệ thống? a, phi! nàng đâu phải chưa từng nghe qua giọng hắn, tuyệt đối không thể là hắn.
"nàng ta đọc được suy nghĩ của ta sao?"
Đọc suy nghĩ?
Chẳng lẽ......giọng nói là của tiểu đệ đệ này?
"tiểu đệ đệ, lúc nãy là ngươi nói sao?"
"nha đầu, ai là đệ đệ của ngươi? ngươi nhìn niên kỷ có khi còn nhỏ hơn ta mấy ngày"
"Gì?", Lăng Khả Nhiên sửng sốt.
Chủ hệ thống: "hắn nói không sai, hình dạng bây giờ của ngươi là một đứa bé sơ sinh"
Wtf??? đùa nhau à?
Lăng Khả Nhiên cúi xuống nhìn, hảo đi! đúng như lời hắn nói, nàng đang trong tình trạng là một đứa trẻ, nhưng này mẹ nó nàng đang ở trần truồng là cái quỷ gì?
"cẩu hệ thống! ngươi sao lại để ta trần truồng a!"
Chủ hệ thống: "đứa trẻ như nhau cần gì quần áo? dù gì ngươi cũng chả có gì để nhìn"
Lăng Khả Nhiên hai tay lắc mạnh màn hình, trên miệng lại không ngừng văng tục: "ngươi mẹ nó cho ta câm miệng! lập tức đưa ta quần áo mau!"
Sau vài lần tranh cãi, nàng rốt cuộc đã được ăn mặc đàng hoàng.
Khi nàng nhìn lại đứa bé thì thấy nó há hốc mồm mà nhìn nàng, hình ảnh này thật quái đáng yêu ><.
"khụ, ngươi hảo, ta là hệ thống của ngươi, ngươi có thể gọi ta là Lăng Khả Nhiên"
"ủa mà cẩu hệ thống, ta nói tên thật được không?"
Chủ hệ thống:" tùy ngươi"
Nói tên thật cho đã rồi mới hỏi hắn, hắn còn có thể bảo không được sao?
Lăng Khả Nhiên âm thầm giơ ngón cái với hắn, còn về phần đứa bé, nàng cười nói: "ngươi chỉ cần suy nghĩ ra câu đáp lại ta là được, ta là hệ thống của ngươi mà"
Như hiểu lời nàng nói, không bao lâu đứa bé liền đáp lại:
"ngươi hảo! ta là Đường Tam, ngươi có thể cho ta biết ngươi từ đâu ra không? và tại sao ngươi lại đọc được suy nghĩ của ta? còn nữa, bộ quần áo đó ngươi mặc hồi nào sao ta không nhìn thấy? còn hệ thống lại là cái gì? ngươi có phải là người đưa ta đến thế giới này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top