Sau một tràng dài lời nói của thứ tự xưng là hệ thống kia chính là một khoản không gian tĩnh lặng, im lặng đến nỗi cả hai chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của nhau. Chỉ trong một lúc mà có quá nhiều thông tin cần phải tiếp thu. Những thông tin ấy mang lại một cú sốc thật lớn đến cho cả hai.
Sau một khoảng thời gian dài để cậu hiểu hết thì cậu đỏ hết cả mặt. Nhớ lại những hành vi và lời nói lúc ban nãy khiến cậu xấu hổ đến đội quần. Theo phản xạ tự nhiện cậu dúi đầu vào đâu đó để giấu đi khuôn mặt của mình, còn dúi vào đâu thì chắc mọi người cũng biết rồi.
Trong lúc đó thì truyền đến tai cậu chính là tiếng tim đập vô cùng nhanh. Tới lúc này cậu mới nhận ra rằng anh vẫn ôm cậu vào lồng và cậu mới dụi vào lồng ngực anh ấy. Ôi! Cứng cáp gì đâu á. Vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ miên man thì có tiếng cười vọng từ trên đầu cậu vang xuống. Một giọng nói từ tính, trầm đục nhưng vô cùng quyến rũ vang lên
" Em còn dụi nữa là anh không nhịn được đâu đấy"
Cậu còn đang mông lung mơ hồ, sau đó lại còn phải chìm đắm trong giọng nói nam tính nên miệng nhanh hơn não mà trả lời rằng
" Rõ ràng chính anh mới là người quyến rũ em trước cơ mà." Nói xong thì cậu tỉnh ngộ, vội vàng ấp úng nói lại : " À không, không không phải, em em chính là là" Chưa kịp nói xong thì đã nghe anh nói lại
" Đây rõ ràng là em muốn anh phạm tội đúng không. Dù anh gặp mặt em suốt sáu năm trong mơ rồi nhưng cũng chưa từng chính thức giới thiệu đâu. Mặc dù lâu thế nhưng giấc mơ cũng vô cùng giới hạn, do đó đâu thể làm em khi mà đến tên cũng chưa biết đúng không." Đường Tam nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt cậu lại giống như một con cáo già đang đánh giá con mồi vậy, nguy hiểm vô cùng.
( Tác giả: Ai dị, tui không quen )
" Anh là Đường Tam, là đệ tử ngoại môn của Đường môn. Còn em thì sao?. Năm nay anh 26 tuổi, rất hân hạnh được nói chuyện với em sau ngần ấy năm"
" Em là Dương Thiên Trì, một người bình thường ạ. Năm nay em 22 tuổi ạ. Em cũng rất hân hạnh gặp anh"
Thế là cả hai cùng trò chuyện với nhau cực kì êm ấm, suôn sẻ. Cứ tưởng cả hai lần đầu tiên gặp nhau sẽ vô cùng lúng túng, ngại ngùng mà chẳng nói nên lời nhưng đời mà, ai mà có ngờ rằng: Từ một Đường Tam vô cùng nghiêm túc, cấm dục nay trở thành một người vô cùng dịu dàng. Mỗi ánh mắt anh nhìn cậu đều vô cùng ấm áp, đôi mắt ấy cứ như nhìn trân bảo của mình vậy, vô cùng nâng niu, trìu mến. Mỗi câu nói của cậu được anh khắc sâu vào trong lòng, mãi mãi không bao giờ quên. Bởi trước kia anh đều được vực dậy chỉ bằng 1 câu nói của cậu, luôn luôn khát khao có thể thấy, nghe nhiều hơn về cậu. Do đó mọi thứ của cậu anh đều trân quý vô cùng.
Còn cậu từ một cậu bé rụt rè, lầm lì ít nói nay lại trở thành một người hoạt bát, nói nhiều vô cùng. Cậu hận không thể kể mọi thứ của mình từ lúc sơ sinh đến giờ cho anh nghe. Mấy thứ thú vị cậu vô tình gặp phải đều kể, đương nhiên không bao gồm mấy điều đau khổ rồi. Song song đó cậu cũng nhìn thật rõ khuôn mặt anh, khảm sâu nó vào trong lòng. Thiệt ra cậu cũng có một chút ganh tị với anh. Theo anh nói thì trong giấc mộng anh chẳng những có thể thấy khuôn mặt và nghe giọng nói của cậu nữa. Còn cậu thì chỉ thấy bóng hình anh, ngay cả khuôn mặt còn chả thấy chứ nói chi là nghe giọng nói. Thế nhưng lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt thì trái tim cậu đã mách bảo cậu đó chắc chắn chính là anh. Do đó mà cũng không ngượng ngùng lắm mà ngược lại cậu cực kì vui sướng.
Kể từ đó cũng đã qua gần 1 tháng, cũng tức là gần 4 đêm hai người được bên nhau, cũng nhau trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống của nhau. Và điều đó đã khiến trong đầu cả hai đều hình thành cùng chung một ý nghĩ đó chính là:" Thật hạnh phúc. Muốn chúng ta ở cùng nhau mãi mãi, không tách rời! ".
Và ngay khoảng khắc ấy bỗng vang lên một giọng nói của hệ thống 007 " Chúc mừng cả hai đã đáp ứng đủ điều kiện tâm đầu ý hợp hợp, khai mở phó bản ẩn: Mê cung tình yêu. Chấp nhận thử thách hay không ạ"
" Tâm đầu ý hợp? Em nghĩ gì thế bảo bối" Sau khi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Thiên Trì thì Đường Tam liền dụi dụi đầu vào hõm cổ của cậu. Có thể nhận ra anh đang vui vẻ thế nào sau khi nghe điều đó.
" Thì chẳng phải anh biết rồi sao, hỏi em chi vậy?". Cậu bĩu môi, giả vờ giận hờn nhưng không thể giấu vẻ mặt hạnh phúc
( Hệ thống 007 bị gạt sang một bên, trở thành vật vô hình be like : Lần đầu tiên trong đời ngọ làm hệ thống tình yêu mà nhàn hạ thế này. Ngày ngày đều được ăn cẩu lương no ngập họng. Bị gạt sang một bên cũng không sao, thân là một người se duyên, cẩu lương càng nhiều lương ngọ càng cao nga. Phải vui lên chứ sao lại buồn chứ đúng không? T.T
Tác giả: Nè khăn nè, lau nước mắt đi rồi nói tiếp. Khóc thôi chứ đừng buồn nha. Hihi )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top