Phần 52: Đản Đản giáng lâm.
"Ca ca, tiếp tục hướng phía trước chạy, ta đem bọn chúng dẫn đi sau đó sẽ lập tức thuấn di đến chỗ ngươi. Đi mau!" tiếng Đường Lạc vang lên trong đầu Đường Tam.
Sửng sốt một chút Đường Tam nhận ra bọn họ còn có chiêu này a! Không một chút chần chừ, tốc độ điều đến không thể nhanh hơn nữa mà chạy.
Đường Lạc một đường đi thực thông thuận, không có gặp tới cường đại hồn thú, đều có thể linh hoạt né tránh chúng. Ở đám người mau bắt được hắn khi cơ thể hắn bộc phát ra mãnh liệt quang mang sau đỏ, ánh sáng bao bọc lấy hắn, rồi vụt một tiếng hắn đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại quá.
Một ánh sáng chớp lóe bên cạnh Đường Tam, thân hình của Đường Lạc dần dần hiện ra.
"Thuấn di định vị." Chiêu này là sự kết hợp giữa hai lĩnh vực của bọn họ tạo thành. Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam dưới sự hun đúc của Nguyệt Hoa xảy ra chút biến hóa, kết hợp với lĩnh vực của Đường Lạc và tác dụng tinh thần liên kết của bọn họ tạo nên tác dụng thuấn đi định vị này.
Đường Lạc có thể lợi dụng lĩnh vực kết nối giữa hai lĩnh vực xuyên đến bên cạnh Đường Tam. Bất quá Đường Tam không thể. Còn lí do thì hắn không có thuấn di dạng hỗn kĩ, không thể hỗ trợ hắn xuyên qua được.
"Ca!" Trước mắt Đường Lạc tình thế cũng không hề khả quan. Nhân Diện Ma Chu! Là một con vượt quá ba vạn niên Nhân Diện Ma Chu! Đường Tam Tiểu Vũ thế nhưng đang chiến đấu với nó. Đây chính là thứ được xưng là "Tà ác sát lục giả". Phải biết rằng, Nhân Diện Ma Chu là một hồn thú kinh khủng bởi đặc tính giết chóc quá mạnh mẽ, thường xuyên bị một số loại hồn thú cường đại tiêu diệt. Để tu luyện lên đến hơn ngàn năm đều không hề dễ dàng, càng không nói đến mấy vạn năm.
Tình thế của bọn họ đang vô cùng nguy hiểm. Đằng trước là Nhân Diện Ma Chu, đằng sau chính là đám người Vũ Hồn Điện.
Nhưng khi hắn xuất hiện tình thế đã vô cùng không xong. Hai người Đường Tam Tiểu Vũ đã rơi vào tình thế không thể vãn hồi rồi.
"Ca!" Tê tâm liệt phế một tiếng kêu. Đường Lạc ánh mắt muốn rạn nứt rồi. Đường Tam chặt đứt chính mình sinh mệnh tìm cho bọn họ một đường sống trong chỗ chết.
"Không. Không cần, ca!" Trái muốn rạn nứt. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Bọn họ hài tử còn không có sinh ra a! Bọn họ còn không có thành thân a, thù cũng chưa báo, sao có thể như vậy chết?
Không, hắn không cho phép ca ca chết, hắn hài tử không thể không có phụ thân. Đường Lạc đôi mắt dần trở nên kiên định cùng quyết tuyệt.
Hắn hiện tại năng lực căn bản không thể khởi tử hồi sinh nhưng lấy mạng đổi mạng vẫn là có thể.
Lúc này, từ mi tâm hắn, hồng quang đại lượng, hồng quang chiếu sáng mọi nơi nó đi qua, nhiễm hồng vạn vật. "Đừng Lạc Lạc." Tiểu Vũ tê tâm liệt phế kêu lên.
Và đúng lúc này, một tên hồn đấu la không biết từ đâu chui ra xuất hiện cười lớn:
"Ha ha ha! Thập vạn niên hồn hoàn nhất định phải là của ta." Sau đó hắn đối Đường Lạc bổ xuống một đao.
Lúc này Đường Lạc đang đối Đường Tam hiến tế, căn bản không có năng lực bảo vệ bản thân.
Ở trên cao Tiểu Vũ thấy vậy kinh ngạc cực kì, không kịp nghĩ nhiều mà buông ra phi hành khí lao xuống năng cản tên này hồn sư.
"Cẩu vật, ngươi cũng xứng có được Lạc Lạc hồn hoàn?"
Ngăn cản được này một kích nhưng nàng cũng đã rơi vào thế vạn kiếp bất phục.
"Hừ! Vậy thì ngươi trở thành hồn hoàn của ta đi." Hắn âm hiểm cười hướng nàng lao đến.
Tiểu Vũ quay lại hướng Đường Lạc Đường Tam liếc mắt một cái môi nhẹ nhếch không tiếng động mà nói: "Xin lỗi ca ca, Lạc Lạc. Tạm biệt!"
Từ trong người nàng, hồng quang mãnh liệt, một cỗ lực lượng bạo ngược nhanh chóng lan tràn toàn thân nàng. Tiểu Vũ hồng quang bao phủ, cùng với hồng quang Đường Lạc phát ra hoàn làm một.
Trong phút chốc, Quỷ- Cúc hai đấu la liên hợp thành vũ hồn dung hợp kĩ, rốt cuộc không thể trụ vững thân thể. Kim, ngân lưỡng sắc quang mang giống như pha lê vỡ phát ra.
Trong tiếng rít vang xa, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị đồng thời phun huyết, tách ra, nặng nề ngã rạp xuống bên bờ. Lúc này, nếu như Thái Thản cự viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng muốn giết bọn họ, chẳng qua chỉ nhấc tay là xong.
Nhưng, hai đại sâm lâm vương giả không thèm làm như thế, miệng họ hú một tiếng bi thương vang vọng đến long trời lở đất, đồng thời hướng tới một phương chạy đi như điên. Nơi họ vượt qua, tất cả thực vật toàn bộ hoá thành bột phấn.
Đường Hạo lẳng lặng ngồi dưới đất, trước mặt hắn, lam ngân hoàng xanh um đã dài hơn rất nhiều, mỗi chiếc lá đều đu đưa nhẹ nhàng.
Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn chính là một trong những tụ bảo bồn tốt nhất trong thiên địa, nơi này chính là thiên đường cho thực vật. Lam Ngân Hoàng ở chỗ này tốc độ sinh trưởng có thể dùng từ kinh khủng để hình dung, huống chi nàng còn hấp thụ cả huyết dịch con trai hắn.
Nàng dù không nói chuyện, nhưng ý thức vẫn cùng sự sinh trưởng của cơ thể mà hồi phục.
Đột nhiên, hai mắt Đường Hạo đang khép chợt mở ra, lam ngân hoàng trước mặt hắn đang kịch liệt dựng lên, vô số chiếc lá vọt tới cuốn quanh hai tay Đường Hạo. Đường Hạo sắc mặt nhất thời tái nhợt đứng lên: " A Ngân, ngươi, ngươi cũng cảm giác thấy sao? ".
Lam Ngân Hoàng kịch liệt run rẩy, mỗi chiếc lá dường như muốn nói gì đó, không ngừng run run.
Trong mắt Đường Hạo tràn ngập thần sắc không thể tin nổi:
"Không, không thể... Tiểu Tam của chúng ta suất sắc như vậy, hắn thế nào lại gặp nguy hiểm tới tính mạng ... ".
Nhưng bây giờ, tuy Đường Hạo không còn là Hạo Thiên Đấu La, nhưng tu vi kinh khủng từng có khiến tinh thần lực của hắn cực kì mẫn cảm, cảm giác huyết mạch tương liên khiến hắn cảm nhận được rõ ràng, tính mạng hơi thở của Đường Tam không ngừng biến mất.
Đột nhiên, sắc mặt Đường Hạo thay đổi đột ngột, lam ngân hoàng cũng không tiếp tục run rẩy nữa. Đường Hạo trừng lớn hai mắt, nhìn về phương xa:
"Đây, đây là cái gì ..., như thế nào, Tiểu Tam, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi lại có cùng vận mệnh với phụ thân?".
Đôi môi Đường Hạo run rẩy, con trai hắn có lẽ không phải chết, nhưng cảm giác sống không bằng chết từng xuất hiện trên người bản thân lại cũng xuất hiện trên người hắn sao?
Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng tuyệt đối trong phạm vi quang mang màu đỏ, cho dù trên không trung, hồn lực công kích của hồn thánh cũng không ngoại lệ, đột nhiên ngừng lại giữa không gian.
Thứ duy nhất có thể cử động là trung tâm của hồng quang.
Đường Lạc thân ảnh dần dần mờ ảo. Hắn nhìn thấy hành động của Tiểu Vũ, khẽ thở dài một tiếng. Một tia sinh mệnh lực màu lục nhè nhẹ hướng nàng mà đi, chui vào mi tâm nàng, theo đó là một tiếng nổ mạnh. Vài tên hồn thánh cùng với tên kia hồn đấu la theo tiếng nổ banh xác mà chết. Tiểu Vũ thân ảnh cũng biến mất rồi.
Nơi xa xa đen nhánh một mảng không một tia ánh sáng. Huyền U mở mắt, một dọt nước mắt theo đôi mắt chảy xuống. Đôi mắt hắn đỡ đần, đưa tay chạm lên khóe mắt:
"Ta khóc?" Hắn không xác định mà nói. Không, người khóc không phải hắn mà là cơ thể này. Là Tiểu Hắc Báo khóc.
Lực lượng của 30 vạn năm hồn thú không phải nói chơi nhất là khi hắn thiêu đốt tính mạng năng lượng của mình.
Đôi tay khẽ đưa lên, Lam Ngân Hoàng hồn cốt rơi vào trong tay hắn. Đường Lạc dừng lại trước người Đường Tam. Từng dọt, từng dọt huyết lệ xinh đẹp kiều diễm rơi xuống hắn trên người.
Nhẹ nhàng ôm lấy hắn, Đường Lạc nói:
"Ngu ngốc ca ca. Ngươi chết rồi ta phải làm sao? Ta có thể sống thiếu ngươi sao? Ta không chuẩn ngươi chết. Ca ca, ngươi phải tiếp tục sống vì ta, vì hài tử có biết không? Thay ta chăm sóc hài tử nhé, ca? Ta yêu ngươi, ca ca."
Đôi tay khẽ di chuyển, đặt hồn cốt vào vị trí của nó, đem mảnh vỡ Bát Chu Mâu từ trong tim Đường Tam rút ra, không có máu tươi chảy ra. Huyết diễm, ngọn lửa thiêu đốt nhờ máu cùng tu vi của hắn dần dần bùng lên ngày càng lớn bao phủ lấy hắn.
Nhẹ nhàng hôn lên môi Đường Tam. Lúc này, vì cứu người mình yêu, hắn cùng A Ngân làm ra đồng dạng lực chọn-Hiến tế. Tiểu Vũ cùng Bích Linh vì bảo hộ thân nhân cùng đồng dạng làm ra lựa chọn giống nhau-tự bạo.
Hồng quang dần dần thu nhỏ lại bao lấy hai người. Thân ảnh Đường Lạc cũng nhạt dần trong suốt như pha lê.
Vết thương trên người Đường Tam dần hồi phục lại toàn bộ. Đôi mắt cũng dần mở ra, có thần. Đường Tam muốn giãy dụa, trong đôi mắt hắn là sự thống khổ vô tận. Hắn đương nhiên hiểu được, Đường Lạc đang làm gì, cũng càng hiểu rõ hậu quả, nhưng, hắn lại không cách nào ngăn trở. Hắn căn bản không cách nào chuyển động, chỉ có thể tận mắt chứng kiến hết thảy mọi thứ đang theo chiều hướng xấu nhất mà hắn vẫn từng e ngại sẽ xảy ra.
Tại sao có thể như vậy, tại sao lại có thể chứ! Coi như khả năng, năng lực tính toán của Đường Tam rất mạnh, nhưng chỉ một khắc này, mọi thứ trước mắt đã hết thảy vượt qua phạm vi tính toán của hắn. Vốn, hắn tính toán vạch ra kế hoạch này thực ra không thể kết thúc tính mạng hắn, nhưng người hắn yêu thương, muốn bảo vệ nhất, cuối cùng lại ...
Đường Tam không giống như Đường Hạo có được tu vi tiếp cận Phong Hào Đấu la cho nên phương thức hiến tế của hắn so với A ngân càng tiêu cực hơn, tu vi của hắn cùng vượt qua 10 vạn năm nên để Đường Tam an toàn hấp thu là vô cùng khó khăn. Hắn còn muốn bảo hộ huyết mạch của bọn họ.
Cho nên hắn thiêu đốt linh hồn của chính mình hòa cùng hồn hoàn hiến tế cho Đường Tam. Như vậy có thể bảo hộ hắn rồi.
Dưới tình huống hiến tế kiểu này, bất luận thực lực Đường Tam là bao nhiêu, bất luận hắn có thể đạt tới yêu cầu của cấp bậc hồn hoàn hay không, hồn hoàn mười vạn năm này tuyệt đối sẽ dung hợp thành công với hắn, chỉ cần thực lực hắn đạt tới một trình độ tương ứng, sau này có thể tiếp tục đề thăng.
Tuy nhiên, hậu quả chính là Đường Lạc đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. So với A Ngân thảm hơn rất nhiều. Nàng còn có thể đem chính mình chủng sinh mệnh lưu lại, còn có thể phục sinh thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất vào hồn hoàn.
Thân thể Đường Lạc đã nhạt đến gần như không có. Đường Tam đau đớn mà nhìn hắn, không dám chạm vào, sợ hắn một chạm vào người liền biến mất.
Đường Lạc cười hạnh phúc. Trong tay hắn, lam lục quang mang hội tụ, một quả trứng tựa như trứng vịt lớn nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Quả trứng màu bạc với hoa văn cổ xưa đẹp đẽ xuất hiện. Hắn đặt quả trứng vào tay Đường Tam nói:
"Ca ca, đây là chúng ta bảo bảo. Ngươi phải chăm sóc hắn thật tốt đó biết không? Ta đặt cho hắn nhũ danh là Đản Đản nhé? Đại danh cho ngươi đặt có được không?"
Đường Tam đôi mắt nước mắt lã chã rơi.
Đường Lạc cười tiếp tục nói:
"Ta biết thiếu ta, ngươi cũng khó có thể sống tiếp nhưng ca ca, vì Đản Đản, vì ta, vì cha mẹ, vì đại thù chưa báo. Ngươi phải tiếp tục sống có được không? Ta biết ta như vậy là vô cùng tàn nhẫn nhưng ngươi hãy sống thay ta có được không? Ngươi mà chết ta sẽ hoàn toàn biến mất. Ca ca. Sống thật tốt nha."
Thái Thản cự viên ngửa mặt lên trời phẫn giận nộ hống, sóng trùng kích khủng bố từ trên người hắn bạo phát, những tảng đá lớn bên mép rừng, dưới hơi thở cuồng dã của hắn liền biến thành bụi phấn.
Thiên Thanh Ngưu Mãng, đầu trâu, thân rắn không cam lòng chăm chú nhìn: " Tiểu Vũ, Lạc Lạc, có đáng phải như vậy không? ".
Tiếng thét tê tâm liệt phế của chúng là cả Tinh Đấu Đại Sâm lâm rung động.
Thân thể Đường Lạc kẽ dựa vào lòng Đường Tam rồi tan biến. Theo đó lục quang chiếu lên tay trái của hắn, một màu lục trên xương tay hắn như có như không mà lóe sáng.
"Lạc Lạc............" Tiếng thét tan nát cõi lòng của hắn xé toạc không gian. Lạc Lạc mất đi làm linh hồn hắn như đã chết. Sự đau đớn đến cùng cực làm hắn như chết ngất qua đi. Đôi tay ôm chặt lấy Đản Đản. Có vẻ như hắn cũng nhận thấy sự biến mất của ba ba mà run lên từng đợt, tựa như an ủy lại tựa như tang thương.
Hắn cảm thấy hơi thở của Đường Lạc càng ngày càng nhạt. sự đau đớn như xé toạc con tim. Hắn điên cuồng muốn góp nhặt lại người kia hơi thở. Không tin tưởng rằng Đường Lạc, hắn người hắn yêu đã chết là sự thật.
(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)
_hết chương 52_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top