Phần 51: nguy hiểm.
"Hoan nghênh đi tới Tinh Đấu đại sâm lâm." Đột nhiên, một giọng nói ôn nhu từ phía trước truyền đến, làm Quỷ Đấu La đi tuốt ở đàng trước rất nhanh dừng chân lại.
Âm thanh này ngoài Tiểu Vũ là thì còn ai? Nàng cũng nghe được động tĩnh liền chạy tới đây.
Đường Tam ánh mắt nhanh chóng rơi vào người đứng bên cạnh nàng. Nam nhân phiêu phiêu mà đứng, tóc dài phiêu phật, đẹp tự trích tiên. Ân, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy hắn bụng nhỏ có chút nhô lên, bất quá cũng không có hủy hoại hắn khí chất mà mang lên cảm giác vị thiên tiên này vướng bận hồng trần mỹ cảm.
Cúc Đấu La thân hình chợt lóe, đã đi tới bên cạnh Quỷ Đấu La, hai người liếc nhìn nhau một cái, Cúc Đấu La hướng những cao thủ Vũ Hồn Điện ở phía sau ra dấu, trận hình do hai mươi gã hồn thánh tạo thành lập tức thay đổi, trận hình nhanh chóng co rút lại, hóa thành hình tròn, đem ba người hoàng kim nhất đại cùng Đường Tam vây vào giữa.
Đồng thời phóng thích ra vũ hồn của mình. Cảnh mười tên hồn thánh đồng thời phóng thích vũ hồn tuyệt đối là kinh người, trong phút chốc, lấy bọn họ làm trung tâm, không khí trong phạm vi trăm thước trở nên kịch liệt vặn vẹo, những hồn hoàn huyễn lệ liên tiếp xuất hiện trên người bọn họ.
Ba người hoàng kim nhất đại cũng đồng thời phóng thích vũ hồn, Tà Nguyệt một tay dìu Đường Tam, nguyệt nhận đã xuất hiện trên tay kia. Mỗi người đều tràn ngập cảnh giác nhìn phía trước.
"Các ngươi không phải đã tìm ta rất lâu sao? Bây giờ tìm được rồi, tại sao lại không dám qua đây?" Giọng nói ôn nhu lại vang lên, sự điềm tĩnh trong giọng nói làm các cao thủ Vũ Hồn Điện đều có cảm giác quái dị.
Cúc Đấu La hướng Quỷ Đấu La gật đầu, hai người dẫn đầu tiến lên phía trước. Thật vất vả mới tìm được mục tiêu, cho dù phía trước thật sự có cạm bẫy, bọn họ cũng nhất định phải giẫm vào. Bỏ qua cơ hội lần này, không biết lúc nào mới có thể tìm được con thỏ giảo hoạt này.
Xuyên qua một mảnh rừng rậm rạp, tầm nhìn phía trước trở nên sáng tỏ thông suốt, đồng tử mỗi người đến từ Vũ Hồn Điện cơ hồ đồng thời co rút lại. Bởi vì, hiện ra trước mặt họ, là một khung cảnh xinh đẹp không lời nào diễn tả được.
Tiểu hồ điệp trong suốt làm không khí trở nên càng thêm ẩm ướt, bên mặt hồ là một cây đại thụ khổng lồ, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, làm tất cả mọi thứ dưới sự phản xạ của mặt nước đều trở nên rực rỡ lung linh.
Ở một bên khung cảnh đẹp đẽ động lòng người này, một thân ảnh cực kỳ cao lớn lẳng lặng đích ngồi xổm nơi đó, đó là một dạng tồn tại khổng lồ giống như núi, ngoài Nhị Minh ra thì còn ai?
Đứng trên vai nó có hai người,một bên là thân ảnh ôn nhu đến tận cùng.
Bộ váy dài màu trắng phủ kín cả gót chân. Dung nhan tinh xảo tựa như tinh linh không cách nào tìm được ra nửa phần tì vết. Mái tóc đen từ sau lưng buông thõng xuống đến tận đầu vai cự viên nọ. Nếu như nhìn từ phía sau, giống như là một thác nước màu đen che kín nàng vậy.
Mỗi một sợi tóc nhìn qua đều là mềm mại như vậy. Cả người giống như là chung linh thiên hạ chi tú. Vẻ đẹp của nàng không chỉ toát ra từ thân mình mà còn cùng với quang cảnh chung quanh hòa hợp thành một thể. Giờ khắc này, cho dù là Hồ Liệt Na tự nhận mình là tuyệt sắc cũng đã có cảm giác tự ti mặc cảm.
Đã qua năm năm rồi, Tiểu Vũ càng đẹp hơn, nàng cao hơn một chút, cũng đầy đặn hơn một chút, vẻ ngây thơ trên người đã hoàn toàn biến thành vẻ đẹp tuyệt mỹ. Đôi mắt lóe ra tia sáng nhu hòa nhìn xuống đoàn người Vũ Hồn Điện phía bên kia hồ, phảng phất hết thảy chung quanh đều là lấy nàng làm trung tâm, nàng bây giờ, giống như là đã hóa thân thành nữ thần rừng rậm vậy, lẳng lặng đứng ở trên vai Thái Thản Cự Viên vô cùng hùng tráng kia.
Một bên khác càng là lấp lánh rực rỡ người, một đầu tóc bạc dài chạm gối dưới ánh mặt trời tỏa ra lung linh ánh sáng. Mềm mại sợi tóc tựa như suối nguồn ánh sáng phát ra quang mang ở hắn sau lưng, trợ cho vẻ đẹp thanh trần thoát tục của hắn. Dung mạo của hắn chính là thứ không gì có thể so sánh được. Đôi mắt lục sắc mở to lại tựa nhưng thần minh cao ngạo nhìn xuống hết thảy. Thon gầy dáng người nhưng ở trên vai Nhị Minh to lớn thì hắn lại nhỏ bé thực, nhưng ánh sáng của hắn là thứ có thể bị che đi sao?
Dường như điểm hội tụ của ánh sáng chính là hắn.
Tiểu Vũ cùng Đường Lạc đứng trên vai Nhị Minh hai người tựa như vai vầng thái dương, đen Nhị Minh che đến kín mít giống như một cái giá treo mà thôi. Thật đáng thương, dù sao người ta cũng là 10 vạn năm hồn thú...
Cúc cùng Quỷ Đấu La cảnh giác nhìn bọn họ, nhìn bọn họ khí thế có lẽ có bẫy rập, nhưng 3 con thập vạn niên hồn thú quả thật là một dụ hoặc làm bọn họ có thể không màng bẫy rập mà xông vào. Một con đã đủ làm bọn họ thèm nhỏ dãi rồi, đã vậy còn có đến ba... làm này nhất định phải bắt được ít nhất là một con.
Cúc cùng Quỷ Đấu La nhanh chóng hành động, nhưng có Thái Thản Cự Viên ở đây dễ dàng sao? Bọn họ muốn tách ra hành động, một người đối phó Nhị Minh, một người bắt Đường Lạc cùng Tiểu Vũ rồi nhanh chóng chạy xa.
Ha! Nhìn ra bọn họ ý đồ Đường Lạc không khỏi cười lạnh một tiếng. Không ngoài suy đoán, Quỷ Đấu La quả nhiên ăn mệt. Được tôn xưng là Sâm Lâm chi vương Thái Thản Cự Viên là bọn họ có thể đối phó sao? Không tính Đường Lạc cùng Tiểu Vũ khi còn là hồn thú có đánh lại hay không, ân, Tiểu Vũ đánh không lại. Đến bây giờ cũng chỉ có Hạo Thiên Đấu La-Đường Hạo là có thể đánh thắng nó mà thôi.
Mà Đường Hạo yếu sao? Người đã đánh chết giáo hoàng đời trước của Vũ Hồn Điện có thể yếu?
Đã vậy nó còn là một trong số ít hồn thú có được Lĩnh Vực. Thực lực khó có thể đo lường được.
Đại Minh cùng Nhị Minh là cùng Tiểu Vũ cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, Tiểu Vũ còn từng cứu mạng bọn hắn, lại lớn hơn bọn hắn mấy năm nên dù thực lực sau này có cường đại hơn thì nàng mãi vẫn luôn là Tỉ Tỉ của bọn hắn.
Còn Đường Lạc chính là không đánh không quen. Mặc dù bọn hắn không thể cùng Đường Lạc so vì hắn lúc đó niên đại cũng có hơn hai mươi vạn năm rồi, nhưng hắn cùng Tiểu Vũ Mẫu thân là chỗ quen biết, cũng là tiểu bối thân phận, sau đó bọn họ liền chơi đến cùng nhau.
Ca ca tỉ tỉ an nguy sớm tối sao bọn họ có thể đứng yên nhìn? Ai dám động đến bọn họ đề phải chết.
Hai vị phong hào đấu la không thể không hợp lực đối phó Nhị Minh, dùng ra vũ hồn dung hợp kĩ.
Vì đi theo bọn họ chỉ có vài gã Hồn Thánh nên Đại Minh Nhị Minh thiếu cảnh giác, bị Vũ hồn dung hợp kĩ của Cúc Quỷ Đấu La vây khốn.
Nhưng cũng chỉ là vài gã mà thôi, với thực lực cùng sự phối hợp ăn ý của ba người bọn họ có thể đấu không lại sao? Đương nhiên là có thể.
Đường Tam thân phận bại lộ, nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa.
"Lạc Lạc, có sao không? Ngươi cùng con thế nào rồi?" Hắn đau lòng ôm lấy Đường Lạc hỏi han ân cần.
Hồ Liệt Na nhìn hai ngươi ôm nhau trước mặt mà cảm thấy trái tim đau đớn. Dù tiếp xúc không lâu nhưng là cũng đã nảy sinh một tia tình ý đối với Đường Tam rồi, nam nhân này tốt như vậy, nàng... (Ha hả! Ta con rể, ngươi nằm mơ đi thôi.0^0)
Mặc dù vậy nhưng vẫn còn đang mang thai, Đường Tam cùng Tiểu Vũ không quá muốn mạo hiểm, chạy là thượng sách.
Ps: Giải thích một chút tại sao Đường Lạc mang thai mà vẫn trở lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm dù biết ở đó rất nguy hiểm nè. Là do bảo bảo cần phải được trở lại Tinh Đấu Đại Sâm lâm để ôn dưỡng chờ ngày sinh, cùng với nghĩ đến có Đại Minh, Nhị Minh ở đó nên Đường Lạc mới trở lại nha, còn có yếu tố nhớ nhà quấy phá nữa. Bảo bảo có hồn thú huyết mạch nhưng là người nha. Vì mang thai nên tâm lí Đường Lạc có bất an dù có Đường Tam bên cạnh nên về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là tốt nhất. Hết!
Đường Tam dùng nhanh nhất tốc độ cùng nhất bất ngờ ám khí nháy mắt giết chết sau gã hồn thánh.
Hắn dùng toàn bộ thực lực mang bọn họ rời đi.
Diễm bừng tỉnh, phẫn nộ quát lớn: "Giết hắn!"
Đám người nhanh chóng đuổi theo, mười ba danh hồn thánh, với Đại Minh Nhị Minh thì không là gì nhưng với bọn họ thì không phải một số lượng nhỏ.
Đường Tam mang lên Tiểu Vũ dùng phi hành khí chạy, Đường Lạc ở phía sau bọn họ phi.
"Chết tiệt." Rủa thầm một tiếng. Tốc độ của bọn họ coi như miễn cưỡng cùng mấy gã hồn thành này so, đã vậy bọn họ lại không dám phi quá cao sẽ làm cái bia ngắm. Nếu không cẩn thận sẽ bị khác hồn thú công kích. Tình thế nguy hiểm vô cùng.
Liều vậy. Một cái quay người, từ sau lưng Đường Lạc, vô số huyết sắc sợi tơ nhanh chóng triều đám người phóng tới.
Công kích bất ngờ, giết được bốn tên. Không một chút trì hoãn, thật nhanh chạy.
Ân, này đó máy người bị hắn này hành động chọc giận rồi. Cực kì tức giận, nhằm hắn tấn công.
Thành công kéo cừu hận giá trị, Đường Lạc thật sâu nhìn Đường Tam một cái, hơi nghiêng người, rẽ sang một hướng khác. Sáu danh hồn thánh cũng theo sát hắn truy.
Đường Tam như nhận thấy được gì đó, quay đầu lại chỉ còn thấy hắn bóng lưng khuất dạng. Đôi mắt mở lớn, tuyệt vọng dâng lên từ tận đáy lòng, một cổ khủng hoảng không biết tên đang bao trùm lấy hắn.
(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)
_hết chương 51_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top