Phần 5: BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG(1)

Trên đường đi Đới Mộc Bạch phổ cập cho bọn họ chút tin tức của Sử Lai Khắc học viện.

20 năm học viện mới thu được 42 học viên một năm hơn hai người một chút, năm nay liền kỉ lục thu 5 người bọn họ. 2 năm nay học viện cũng không có thu được học viên nào. Hiện tại cũng chỉ có 3 người là Đới Mộc Bạch, vị xúc xích thúc thúc thật ra cũng chỉ 14 tuổi kia và một người nữa.

"5 người đều vượt qua 25 cấp a, không tệ không tệ. Quái vật năm nay không ít nhỉ. Ta là Triệu Vô Cực, các ngươi phải thông qua cửa của ta mới có thể trở thành thành viên Sử Lai Khắc học viện. Ta cho các ngươi thời gian một nén hương làm quen, sau một nén hương kiểm tra bắt đầu. 5 người các ngươi phải liên hợp chống đỡ công kích của ta trong một nén hương. Chỉ cần một người kiên trì đến cuối cùng các ngươi liền vượt qua. Nên nhớ không cần giở trò, các ngươi chỉ có thể liên hợp để tránh khỏi công kích của ta. Được rồi, bắt đầu đi."

Đới Mộc Bạch vẻ mặt nghiêm túc: "Lần này ta không giúp gì được cho các ngươi. Không nghĩ đến Triệu sư phụ muốn tự mình ra tay."

"Vị Triệu sư phụ này không phải cũng là một vị cường giả cấp hồn đế đi?" Tiểu Vũ cười hỏi

"Không phải, hắn cấp 76." Đới Mộc Bạch nói.

"Hắn nhìn còn ít tuổi hơn vị sư phụ ngoài kia nữa." Tiểu Vũ không dám tin.

"Nói như vậy... vị này có lẽ chính là Bất Động Minh Vương- Triệu Vô Cực đi." Đường Lạc suy ngẫm nói.

"Đúng!" Đái Mộc Bạch khẳng định.

"Này thì khó rồi..." Đường Lạc trầm ngâm.

"Lạc Lạc ngươi biết hắn?" Đường Tam hỏi.

"Ừm, tình cờ nghe được. Triệu Vô Cực vũ hồn là Kim Cương Hùng, lực phòng ngự rất kinh khủng, toàn thân không kẽ hở được xưng là Bất Động Minh Vương. Kể cả người cùng cấp công kích cũng khó phá vỡ được phòng ngự của hắn. Triệu Vô Cực không am hiểu tốc độ nhưng lực công kích và phòng ngự lại vô cùng mạnh, thêm chênh lệch quá lớn về hồn lực, chúng ta khó đỡ được 3 đòn của hắn chứ đừng nói là chịu đựng trong một nén hương."

"Vậy hắn chính là Bất Động Minh Vương mất tích vào 10 năm về trước sao? Không nghĩ tới hắn lại ở Sử Lai Khắc học viện. Lúc trước Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực có xích mích với Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện muốn trừng phạt hắn, phái 16 vị giáo chủ đều trên cấp 60 vây công hắn nhưng bị hắn phá vây chạy thoát, khi đó hắn hẳn là khoảng cấp 60, bây giờ chắc chắn càng lợi hại hơn." Thiếu nữ tóc ngắn nhu mỹ đột nhiên kinh hô.

Đới Mộc Bạch yên lặng gật đầu: "Ít nhất ta chưa thấy hắn toàn lực ra tay bao giờ, các ngươi tự cầu phúc cho mìnhc đi. Triệu sư phụ đạt 7 hoàn, trong đó 2 cái đầu là hồn hoàn trăm năm, cái thứ 3 và 4 là ngàn năm, thứ 5, 6 và 7 đều là vạn năm. Hơn nữa 7 hồn hoàn đều là công kích và phòng ngự. Các ngươi đủ biết hắn kinh khủng cỡ nào. Giờ các ngươi cho nhau hiểu biết trước đi, từ danh tính cho đến kỹ năng, phối hợp tốt nhất để vượt qua khảo thí."

Đường Tam mở miệng trước tiên: "Ta gọi là Đường Tam, khí vũ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 29 chiến hồn sư hệ khống chế."

Tiểu Vũ theo sau nói: "Tiểu Vũ, thú vũ hồn Thỏ, cấp 29 chiến hồn sư hệ cường công."

Đường Lạc do dự một chút rồi nói: "Đường Lạc, thú vũ hồn Bích Lạc Vân Nga Điệp, 33 cấp hồn sư hệ phụ trợ trị liệu."

Thiếu nữ tóc ngắn cũng do dự một chút mới nói: "Ninh Dung Dung, khí vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, cấp 26 khí hồn sư hệ phụ trợ. (Trong truyện chữ là Trữ Vinh Vinh, nhưng mình thích họ Ninh hơn. Còn Dung Dung là tên giả của Vinh Vinh nha mn.)

Cuối cùng thiếu nữ lạnh băng như cũ nhàn nhạt: "Chu Trúc Thanh, thú vũ hồn U Minh Linh Miêu, chiến hồn sư cấp 27, hệ mẫn công."

Trong lúc 5 người tự giới thiệu Đới Mộc Bạch luôn chỉ chú ý đến 1 người còn mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía thiếu nữ tóc ngắn.

"Ngươi vũ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, vậy ngươi xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông?" Đường Tam giật mình.

Tương truyền, tại Đấu La Đại Lục, chỉ có trực hệ đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông mới có Thất Bảo Lưu Ly vũ hồn.

Đại sư chỉ đơn giản đánh giá Thất Bảo Lưu Ly 1 câu: "Đệ nhất cường đại phụ trợ khí vũ hồn, người bạn tốt nhất của hồn sư hệ chiến đấu."

Trong sáu tiêu chí của Vũ Hồn Điện, khối lệnh bài của Đại sư không có ba cái, trong đó một cái chính là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, có thể thấy được uy danh của tông môn này trong giới vũ hồn.

Ninh Dung Dung lè lưỡi: "Đừng như vậy, ta là trốn nhà đi. Chúng ta vượt qua khảo ngạch trước rồi nói. Ta nhị hoàn, có khả năng tăng phúc 30% tốc độ và lực lượng cho mọi người. Duy trì trong một nén hương tuyệt không vấn đề." Rồi nàng quay sang Đường Lạc: "Bất ngờ nhất hẳn là ngươi mới đúng. Nhìn ngươi so chúng ta còn nhỏ mà hồn lực lại cao như vậy, ngươi có thật là hồn sư hệ phụ trợ không đó? Vũ hồn của ngươi ta cũng mới nghe qua lần đầu tiên, thật lạ."

Đường Lạc cười nói: "Vũ hồn của ta là loại vũ hồn biến dị. Ta tam hoàn, trị liệu được nội thương ngoại thương cùng với phục hồi tinh thần lực bị hao tổn cùng hồn lực, hồi phục được 40% cho tất cả ngay lập tức, nhưng muốn khôi phục hoàn toàn thì sẽ hơi tốn thời gian tùy theo vết thương của người đó có nặng hay không."

Đường Tam suy nghĩ một chút nói: "Ninh Dung Dung phụ trách phụ trợ, Lạc Lạc ngươi tùy thời trị liệu. Tiểu Vũ phụ trách chủ công, ta phụ trách khống chế công kích của Triệu sư phụ, đồng thời phụ trợ Tiểu Vũ tiến hành trực diện công kích. Chu Trúc Thanh, phiền toái ngươi từ bên hông, dựa vào tốc độ tiến hành kiềm chế."

Đường Lạc, Tiểu Vũ và Ninh Dung Dung đều gật đầu đồng ý. Chu Trúc Thanh liếc nhìn Đường Tam một cái rồi cũng gật đầu đồng ý với đề nghị của hắn.

"Sư phụ, có thể bắt đầu." Đới Mộc Bạch nói xong liền đứng sang một bên. Mặc dù đây là một cuộc chiến không cùng đẳng cấp nhưng có thể chứng kiến Triệu Vô Cực ra tay, là lực lượng cường công hồn sư, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội học tập này.

Triệu Vô Cực đứng lên, cổ tay hoạt động một chút, phát ra tiếng động liên tục khiến người ta phải rùng mình, áp lực vô hình tăng lên vài phần.

Triệu Vô Cực lấy ra một cây hương, không đợi hắn đốt, Ninh Dung Dung đã bắt đầu hành động.

"Thất Bảo Chuyển Xuất Hữu Lưu Ly." Thân thể phiên nhiên xoay tròn một vòng, thất thải quang mang huyễn lệ từ nàng phóng thích ra, thất thải ngưng tụ thành một tòa thất thải bảo tháp cao hơn một thước trên lòng bàn tay nàng.

"Thất Bảo Hữu Danh nhất viết: Lực." Hồn hoàn thứ nhất bay lên bao phủ thất thải bảo tháp, tay trái Ninh Dung Dung chỉ xuống dưới, ba đạo thải quang đồng thời phóng thích ra, phân biệt bao phủ Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh.

Tức thời, một cổ năng lượng ấm áp dũng mãnh mà vào, ba người cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, trong cơ thể hồn lực cũng sôi trào.

Triệu Vô Cực cũng giật mình nhìn Ninh Dung Dung: "Hảo gia hỏa, năm nay cũng có thí sinh từ Thất Bảo Lưu Ly gia tộc. Tốt tốt, lần này Phất Lan Đức lão quỷ nhất định rất hưng phấn." Vừa nói hắn vừa điểm hương, tiện tay cắm trên mặt đất.

"Thất Bảo Hữu Danh, nhị viết: Tốc." Ba đạo thải quang phóng ra, đệ nhị hồn hoàn của Ninh Dung Dung đồng thời phát huy tác dụng.

Đường Tam cảm giác thân thể tựa hồ mất đi sức nặng không khỏi trong lòng cảm thán: "Không hổ danh là đệ nhất phụ trợ vũ hồn, danh bất hư truyền."

Đường Lạc cũng nhanh chóng hành động, vũ hồn Bích Lạc Vân Nga Điệp phụ thể.

Từ trên lưng Đường Lạc một đôi cánh bướm trong suốt màu lục mở ra, đôi cánh long lanh lấp lánh xinh đẹp cực kì tỏa ra ánh sáng nhu hòa màu lục, nhè nhẹ hư ảo rất đẹp mắt. Những con hồ điệp nho nhỏ trong suốt màu lục lượn lờ xung quanh hắn tỏa ra sắc xanh huyền ảo, chỉ 1 chữ: Đẹp.

Ngay lúc này, Triệu Vô Cực đã động, cũng không phải hướng bọn họ tấn công mà là hai chân nửa quỳ, hai đấm đồng thời hướng mặt đất nện xuống.

"Không hay." Ngay lúc Triệu Vô Cực động Đường Tam đã biết hắn muốn làm gì. Đại sư từng nói khi ngươi gặp đối thủ là Thất Bảo Lưu Ly Tông hồn sư ngươi phải giải quyết hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông trước tiên. Hiển nhiên Triệu Vô Cực cũng không có ý định công kích Ninh Dung Dung nhưng hắn làm vậy rõ ràng là muốn cắt đứt phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp.

"Lạc Lạc." Đương Tam hướng Đường Lạc gọi một tiếng.

"Rõ." Đường Lạc hô một tiếng, 8 năm làm bạn bọn họ đã hiểu nhau 10 thành 10. Không cần Đường Tam nói rõ Đường Lạc đã biết hắn muốn làm gì. Đường Lạc nhanh chóng bay tới bên cạnh Ninh Dung Dung, bế nàng lên, tránh thoát khỏi phạm vi công kích của Triệu Vô Cực, đứng bên cạnh nàng tùy thời tránh né công kích của Triệu Vô Cực.

Oang-ầm! Âm thanh vang rền, mặt đất chấn động kịch liệt, một vòng màu vàng trên mặt đất hướng 5 người Đường Lạc phóng đến.

Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh phản ứng rất nhanh, Tiểu Vũ nhảy lên phía trước, Chu Trúc Thanh từ mặt bên xuất động.

"Tiểu Vũ, lên." Đường Tam hai trước ngực ngửa lên giúp Tiểu Vũ phát động công kích.

Lúc này tiến công mới là cách phòng thủ tốt nhất.

Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh liên tục tấn công. Cố gắng làm Triệu Vô Cực chuyển động, không ngừng công kích kéo dài thời gian. Còn Đường Lạc? Một cái phụ trợ trị liệu như hắn thì làm được gì? Đường Lạc cũng thật bất lực nga, hắn chỉ có thể như một cái vây xem quần chúng nhìn bọn họ một bên chiến đấu, thỉnh thoảng thả ra vài tiểu hồ điệp đi giúp bọn họ hồi phục một chút. Đừng nhìn tác giả miêu tả như vầy mà cho rằng hắn vô dụng nha. Không ngừng hồi phục không ngừng trị liệu, hắn có thể làm cho đồng đội của mình không ngừng phục hồi chiến đấu, cùng với khả năng phụ trợ tăng phúc của Ninh Dung Dung, bọn họ quả thực cực kì cường đại, nhưng chỉ tiếc chênh lệch hồn lực quá lớn, Triệu Vô Cực gần như hoàn mỹ phòng thủ, bọn họ phần thắng cũng không lớn.

Lúc này Triệu Vô Cực cũng đã phụ thể vũ hồn, toàn thân bao phủ bởi một lớp lông mao dày đặc, thân cao gần 3 mét, cơ bắp cuồn cuộn, đôi con ngươi màu vàng phóng thích khí tức bá đạo, (Câu này trong truyện chữ, tui cũng không biết con ngươi phóng thích khí tức kiểu gì-_-!!!) bảy hồn hoàn không ngừng chuyển động quanh cơ thể.

Theo ước hẹn với Đường Tam, Triệu Vô Cực không xuất hồn lực. hắn chọn một người yếu nhất trong bọn họ là Chu Trúc Thanh đánh tới trước, thậm chí hắn cũng chưa nghĩ tới phải dùng tới vũ hồn phụ thể.

Đối với 76 cấp hồn lực như hắn mà nói, mấy người hai bảy cấp hồn lực quả thực rất yếu ớt, hắn chỉ hướng bọn nhỏ xem xét tí thôi, cùng lắm là hoạt động cơ thể một chút.

Vì ý nghĩ khinh thường như vậy, hơn nữa đám người Đường Tam với sự tăng phúc của Ninh Dung Dung mà thực thực đều vượt qua 30 cấp, cùng sự phối hợp hoàn hảo và khả năng hồi phục mà Đường Lạc mạng lại, làm cho Bất Động Minh Vương gặp thất bại nhất thời.

Triệu Vô Cực đấm hai bàn tay vào đất tức giận nói: "Mẹ nó, xem ra ta phải cùng các ngươi đánh thật rồi. Tiểu Bạch, ngươi cười cái gì, ngày mai tìm ta thực chiến, nghe không??"

"Á..." đang đứng một bên nhìn Triệu Vô Cực đo đất, Đới Mộc Bạch vốn đang cười trộm nghe thế cũng không thể cười được nữa.

"Bọn nhỏ, đến đây. Chúng ta tiếp tục đánh."

"Chậc! Kiểu này thì Triệu Vô Cực muốn xuất thủ thật đây." Đường Lạc chau mày nói.

Đường Lạc không muốn nhúng tay quá nhiều vào trận chiến, Đường Tam cần có những trận thực chiến như vậy để trưởng thành hơn. Làm như vậy hắn cũng không sợ Đường Tam thi không đỗ, làm hắn ca không có chút bản lĩnh sao được. Cùng lắm thì dựa quan hệ để vào thôi ~.

Còn những người khác có thể vì vậy mà thi không đỗ? Có quan hệ gì đến hắn đâu ~

"Triệu Vô Cực thế mà lại dùng đến hồn kĩ thứ 7, tên này không cần mặt sao?" Đường Lạc nét mặt tối sầm.

Nho nhỏ lục sắc hồ điện nhanh chóng hướng Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh bay đến.

"Đái Mộc Bạch, ngươi mau đem Chu Trúc Thanh ôm tới đây. Ca, Tiểu Bạch Thỏ nàng có sao không?" Đường Lạc lo lắng hỏi.

Dù hắn đối người khác có chút vô tình nhưng Tiểu Vũ dù sao cũng là đồng loại, hơn nữa bọn họ sống cùng nhau cũng không phải chỉ có 4 năm, không có tình cảm gì thì cũng quá vô tình rồi, hơn nữa Tiểu Vũ cũng rất đáng yêu, thực  người thích.

Bất ngờ, Đường Lạc đôi mắt trừng lớn hét lên: "Ca, cẩn thận!!!"

Triệu Vô Cực nhân cơ hội dùng đệ nhị hồn kĩ, ngửa mặt cười lớn, bàn tay trong nháy mắt biến thành màu vàng, thể tích tăng lên gấp hai, hướng Đường Tam đánh tới.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top