Phần 37:

Rốt cuộc đến phiên của Sử Lai Khắc học viện cùng Sí Hỏa học viện xuất trận.

Lúc Đường Tam là người thứ nhất của Sử Lai Khắc học viện bước vào sân, đội viên của Sí Hỏa học viện bên kia đều tỏ ra ngạc nhiên.

Người thứ nhất xuất trận bên Sí Hỏa học viện là Hỏa Vô Song, đúng như Đái Mộc Bạch từng dự đoán, còn người xuất trận cuối cùng là Hỏa Vũ.

Mắt thấy Đường Tam là người thứ nhất lên sân đấu, Hỏa Vũ bật mạnh khỏi chỗ ngồi, bộ ngực không ngừng phập phồng, quang mang trong mắt như bắn cả ra ngoài. Nếu như không phải trận đấu quy định không được thay đổi thứ tự xuất trận, nàng nhất định không do dự là người thứ nhất xuất trận.

Tại sao? Tại sao ngươi lại là người thứ nhất xuất trận?

Trong lòng Hỏa Vũ lớn tiếng la lên.

Trong vòng một tháng kể từ khi vòng dự tuyển kết thúc, nàng dường như là hành hạ chính bản thân mình, rốt cuộc cũng có đột phá, chẳng những hồn lực tăng lên một bậc, tại hồn kĩ cùng các phương diện khác đều có tiến bộ, mà hết thảy đều là vì muốn tìm Đường Tam rửa nhục.

Nhưng lúc này, Đường Tam lại là đội viên thứ nhất của Sử Lai Khắc học viện xuất trận, cho dù hắn rất mạnh, Hỏa Vũ cũng không cho rằng hắn có thể kiên trì đến cuối cùng để đánh một trận với mình. Cơ hội rửa nhục chẳng lẽ cứ như vậy mất đi sao? Nàng không cam lòng.

Nàng không cam lòng cũng không kéo dài lâu lắm, Đường Tam một xuyên sáu, đối đầu với nàng.

Trận này hai người đánh nhau kịch liệt, ưu thế đang dần nghiêng về phía Đường Tam. Hỏa Vũ trong lòng thầm hận. Đường Tâm đã đánh nhau với sáu người đội nàng và còn muốn thắng nàng rồi.

Không thể thua. Tuyệt đối không thua. Lòng kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng thua Đường Tam nữa.

Hỏa Vũ dùng ra nàng cuối cùng át chủ bài: Dung hoàn.

Nàng hao phí không ít hồn lực bức Đường Tam bay lên không trung, dùng ra dung hoàn, muốn một kích tất sát.

Dung hoàn không phải là một loại kỹ xảo, mà là một loại thiên phú, chỉ có một số hồn sư cực kì đặc biệt mới có năng lực như vậy.

Chính là trong nháy mắt đem vài hồn kỹ mà lượng hồn lực của mình có thể phóng thích đồng thời phát ra, cũng có thể nói là trong nháy mắt đem toàn bộ hồn lực phóng thích ra sử dụng một hồn kỹ.

Chỗ tốt nhất của dung hoàn chính là lực bạo phát, đơn giản mà nói, nếu một cái thủy đàm chỉ có một cửa thoát nước, mặc dù luôn lưu thông, nhưng so ra thì vẫn cứ kém một cái thủy đàm có bốn cửa khẩu đồng thời lưu thông.

"Nàng ta thế nhưng lại dùng chiêu này?" Đường Lạc kinh ngạc, chiêu này không nên làm át chủ bài cuối cùng sao? Bọn họ dù sao cũng thua, nhất thiết phải dùng đến chiêu này sao? Nàng vì một trận thắng mà mất luôn lí trí rồi sao?

Bất quá hắn cho rằng nàng làm vậy chỉ là phí công mà thôi. Đường Tam nhất định có thể tránh thoát, Nàng nếu như có thể cố định Đường Tam một chỗ thì hắn sẽ lo lắng đấy nhưng không thì chẳng có gì đáng lo ngại cả.

Mắt thấy quang cầu sắp oanh kích tới Đường Tam, thân thể Đường Tam đột nhiên tiêu thất. Như vậy tự nhiên không phải là vô duyên vô cớ mà biến mất. Lam Ngân Thảo không có hiệu quả đối với bạch sắc quang cầu, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có bất kì tác dụng gì.

Hai căn lam ngân thảo phóng xuống mặt đất, lợi dụng phản lực đem thân thể Đường Tam đưa lên trên không trung, ngay sau khi bạch sắc quang cầu rất nhanh từ phía dưới đuổi theo hắn. Trong tay Đường Tam bắn ra một cây lam ngân thảo, trực tiếp quấn quanh hông của Hỏa Vũ.

Lúc này, hồn lực của Hỏa Vũ đã thâu xuất toàn bộ, căn bản là không có cơ hội phản kháng, chỉ thấy hông bị thắt chặt, nhoáng một cái đã thấy Đường Tam ở trước mặt.

Bạch cầu rất nhanh tiếp cận bọn họ, Đường Tam thân hình nhẹ chuyển là có thể tránh khỏi rồi, bất quá nếu hắn chuyển thì người chịu toàn bộ công kích sẽ là Hỏa Vũ.

Nàng không chết thì cũng phế.

Hỏa Vũ nhìn quang cầu trước mặt, cực độ hỏng mất. Nàng muốn Đường Tam theo nàng chết chung, duỗi tay ôm chặt lấy hắn.

Đường Lạc trên khán đài gân xanh trên tránh nhảy lên, ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì? Nàng muốn làm gì? Muốn chết so? Buông ra mau!

Đường Lạc cực kì tức giận, khí lạnh ngoại phóng làm căn phòng giường như lạnh mấy độ.

Nàng ta muốn hại ca ca! Đôi mắt Đường Lạc khí đỏ lên. Hừ! Ngươi tưởng như vậy thì ca ca tránh không được sao?

Quả thật tránh không được. Đường Tam cũng không muốn hạ tử thủ liền thay nàng chắn này nhất chiêu. Tấm lưng hắn máy thịt lẫn lộn hôn mê qua đi.

Đôi mắt Đường Lạc đỏ ngầu, hắn vừa giận vừa lo. Đáng ghét.

Bọn họ nhanh chóng mang Đường Tam rời đi.

"Các ngươi ra ngoài đi." Đường Lạc nói. Mọi người nhìn nhau rồi ra khỏi phòng, đóng của lại.

Nhìn Đường Tam nằm sấp trên gường, khuôn mặt trắng bệch, sau lưng máu thịt lẫn lộn còn có thể thấy cốt miệng vết thương.

Hắn tiến lại gần, phóng thích vũ hồn. Đem ngón tay cắt một đao, làm máu nhỏ xuống Đường Tam trên lưng.

Giọt máu đỏ tươi vừa nhỏ xuống Đường Tam trên lưng liền tỏa ra nhàn nhạt lục quang, ánh sáng này từ từ lan tỏa hắn toàn bộ cơ thể, Đường Lạc không ngừng thúc giục hồn lực. Vết thương lớn như vậy, hắn hiện tại không đủ khả năng phục hồi cho Đường Tam ngay lập tức được, để lâu thì không tốt.

Bọn họ cần Đường Tam để căng bãi, cùng với tâm lí trả thù, Đường Lạc chọn dùng bí thuật để chữa trị cho Đường Tam.

Bí thuật này là dùng bọn họ huyết, tế ra sinh mệnh lực độ cho người bị thương, người đó sẽ phục hồi cực kì nhanh nhưng tác dụng phụ chính là người thi triển trong một lúc mất đi quá nhiều sinh mệnh lực sẽ rơi vào hôn mê sâu một thời gian. 

Vết thương của Đường Tam cũng không đến mức làm Đường Lạc hôn mê 10 ngay nửa tháng nhưng vài ngày là khó có thể tỉnh được. Nếu không phải Đường Tam tránh đi những chỗ yếu hại, nếu không thì chỉ sợ không sống được rồi.

Ngoài phòng, Đại sư cùng mọi người đều tụ tập lại chờ đợi. Thấy Tiểu Vũ vô cùng bất mãn với hành động của Đường Tam, Đại sư nói:

"Tiểu Tam kỳ thật làm rất đúng."

Tiểu Vũ ngước đầu lên, vẻ khó hiểu nhìn về phía Đại sư: "Đại sư, ngài còn nói là hắn làm đúng? Hắn rõ ràng có thể cho ả Hỏa Vũ kia tiếp nhận công kích."

Đại sư thở dài nói: "Tiểu Tam làm như vậy, là vì danh tiếng của học viện, cũng là vì tương lai của các ngươi. Đầu tiên, năm nguyên tố học viện là dựa vào nhau mà sống. Nếu hắn hôm nay thật sự hoàn thành "một xuyên bảy" đối với Sí Hỏa học viện, vậy tất nhiên sẽ khiến ba học viện khác coi hắn là cừu địch. Hơn nữa, cừu này mà kết thì sẽ lớn vô cùng." 

"Tiếp theo, nếu lúc đó hắn dùng thân thể Hỏa Vũ để ngăn cản công kích, Hỏa Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏa Vũ lại là nhất đại thiên kiêu của Sí Hỏa học viện, nếu nàng chết đi, chưa kể đến thế lực sau lưng nàng, chỉ là sự trả thù của Sí Hỏa học viện thôi cũng làm chúng ta không thể nào tiếp nổi, đó càng là điều mà Đường Tam không muốn thấy." 

"Nhưng mà trên hết, hắn nhận thấy hai bên không phải là thâm cừu đại hận gì, cho nên hắn mới lựa chọn kết cục như vậy. Ta tin tưởng, hắn đã tính toán ra được năng lực phòng ngự của mình có thể tiếp nhận được công kích của đối phương."

Đại sư thẳng thắn đối đãi với Đường Tam như con đẻ của mình, mắt thấy Đường Tam bị thương, hắn làm sao lại không đau lòng?

Nhưng đại sư là người luôn có lý trí, khi hắn biết Đường Tam không có điều nguy ngại quá lớn thì lý trí trong hắn đã chiếm thượng phong, sau khi phân tích một cách đơn giản, hắn đã xác định được cách làm của Đường Tam. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn không lo cho thương thế của Đường Tam.

Mọi người nghe vậy cũng không nói nhiều nữa mà chờ đợi tin tức trong phòng.

Bỗng một đoàn người tiến vào.

Đái Mộc Bạch lạnh lùng nói: "Các ngươi tới đây làm gì? Ra ngoài cho ta."

"Chúng ta đến thăm Đường Tam, hơn nữa cũng là để cảm tạ hắn", Thanh âm của Hỏa Vô Song vang lên, nghe được thanh âm này, Tiểu Vũ không khỏi cau mày lại.

Ngoài doanh phòng , chẳng những Hỏa Vô Song tới, bảy tên chủ lực của Sí Hỏa học viện chiến đội cũng đều tới, kể cả Hỏa Vũ với sắc mặt tái nhợt.

Sau khi trận đấu chấm dứt, bọn hắn tỉnh táo trở lại, Hỏa Vô Song không khỏi bị dọa một trận, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được nguy hiểm của muội muội trong trận đấu, nếu không phải Đường Tam hạ thủ lưu tình, hắn cũng sẽ mất muội muội rồi.

Mặc dù Sí Hỏa học viện thất bại, nhưng Hỏa Vô Song chẳng những không thống hận Đường Tam, ngược lại còn vô cùng cảm kích hắn, tính mạng của muội muội hắn so với thành tích trận đấu còn quan trọng hơn gấp ngàn vạn lần.

Mà Hỏa Vũ trong Sí Hỏa học viện cũng là hạch tâm giống như chúng tinh phủng nguyệt , tình cảm của các đội viên khác cũng không sai biệt lắm. Sau khi trở lại doanh địa, Hỏa Vô Song lập tức đề nghị trước hết nên đến thăm Đường Tam.

Đái Mộc Bạch ánh mắt băng lãnh đảo qua trên thân mọi người: "Không cần các ngươi mèo khóc chuột giả từ bi, Đường Tam hắn còn không chết được."

Hỏa Vô Song nhíu nhíu mày: "Đái Mộc Bạch, ngươi không nên quá phận như vậy. Ta chính là đến thăm Đường Tam, cảm tạ hắn đã bỏ qua cho muội muội của ta. Không phải là đến thăm ngươi, ngươi mau tránh ra."

Lúc này, nghe được thanh âm, Sử Lai Khắc bát quái ngoại trừ Đường Tam và Đường Lạc ra, thì những người còn lại đều xông ra ngoài. Giống như Đái Mộc Bạch, do Đường Tam bị thương, họ đều không có ấn tượng tốt đối với Sí Hỏa học viện, cùng nhau ngăn trở đám người Hỏa Vô Song.

"Lập tức rời đi ngay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Tà mâu của Đái Mộc Bạch đang ngưng tụ, hiển nhiên là sắp không khống chế được cơn giận của mình.

Lúc này, bảy tên chủ lực của Sí Hỏa học viện vốn lúc trước đều đã tham gia vào vòng tấn cấp, hồn lực bị tiêu hao không nhỏ, nếu bây giờ thật sự phải đánh, bọn họ sẽ không chiếm được thượng phong, mà huống chi bọn họ lại càng không muốn động thủ với bọn người Đái Mộc Bạch.

"Là ta muốn tới cảm ơn Đường Tam" Ngay lúc Hỏa Vô Song sắp không chịu được mà phát tác, Hỏa Vũ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt cười gượng, không còn vẻ điên cuồng như trong trận đấu, ngược lại trở nên rất an tĩnh. Trong cặp mỹ mâu còn có nhiều suy tư và u thâm, giống như biến thành một người khác.

"Không cần đâu, ca ca ta hắn đã ngủ, các ngươi đi đi. Đừng nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi." Tiểu Vũ lạnh nhạt nói

Mặc dù Đường Tam chính là tự nguyện nhận công kích, thế nhưng người phóng ra công kích đó chính là Hỏa Vũ, cho nên Tiểu Vũ đối với nữ nhân này dĩ nhiên là không có hảo cảm.

Hỏa Vũ nhìn thoáng Tiểu Vũ, khẽ gật đầu, nói: "Vậy quấy rầy rồi. Chờ khi hắn tốt hơn một chút, chúng ta trở lại tạ ơn hắn."

Tiểu Vũ không chút do dự mà cự tuyệt: "Không cần đâu, chúng ta là đối thủ cạnh tranh trong toàn đại lục cao cấp học viện hồn sư tinh anh đại tái." Những lời này của nàng cũng tương đương với việc rõ ràng song phương không phải là bằng hữu.

Sau đó Ninh Phong Trí cùng Tuyết Thanh Hà cũng tới thăm Đường Tam, lúc này Đường Tam cũng tỉnh, toàn thân đã hồi phục như lúc ban đầu. Xác định hắn không xảy ra vấn đề gì bọn họ cũng rời đi.

Đường Tam nhìn Đường Lạc yên tĩnh ngủ nhan, nhẹ nhàng xoa hắn mặt, nước mắt rớt xuống thì thầm nói: "Lạc Lạc, xin lỗi ngươi. Ca ca làm ngươi lo lắng lắm đúng không? Sau này ca sẽ không như vậy nữa, ngươi đừng dùng cách này trừng phạt ca nữa được không?" Đường Tam ghé vào cạnh giường, ôm lấy Đường Lạc cùng hắn ngủ.

Đường Lạc dù biết mục đích của Đường Tam nhưng hắn không giống Đại sư có thể lấy đại cục làm trọng, hắn chỉ là một con tùy hứng hồn thú. Hắn không thể chấp nhận Đường Tam vì một cái không đáng người mà bị thương. Hắn dùng cách tiêu cực này để ngăn cản lại bất cứ hành động như thế của Đường Tam về sau.

Nhìn Đường Tam bị thương dù do bất cứ lí do gì hắn đều đau, đau lắm. Tình yêu của hắn chính là như vậy, thực ngọt ngào thực đơn thuần nhưng không cẩn thận bị thương sẽ rất rất đau, khó có thể vãn hồi.

Nằm trong lòng Đường Tam, Đường Lạc khóe mắt một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, biến mất như chưa từng xuất hiện.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :33)

_hết chương 37_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top