Phần 36

Đoàn chiến dù sao tương đối hỗn loạn, rất nhiều sự tình cũng không dễ dàng thấy rõ, mà tại tấn cấp tái lại không như vậy. Mỗi một gã đệ tử đều muốn dưới ánh mắt chăm chú của bao người triển hiện thực lực của bản thân. Đây cũng là thời cơ đánh giá thực lực mạnh hay yếu của một gã hồn sư.

Bên cạnh đại thao trường, một vạn tên hoàng gia kỵ sĩ đem toàn bộ đại thao trường bao vây đến mức nước cũng không lọt qua nổi.

Chiến sĩ hàng phía trước của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đứng trên mặt đất, còn lại hàng phía sau ngồi ngay ngắn trên lưng tọa kỵ của chính mình, tạo thành một vòng tròn thật lớn.

Phòng thủ nghiêm mật như vậy, có thể nói là rãnh nước nhỏ không chảy qua nổi. Đương nhiên, Đường Tam cũng đang nghĩ, mục đích của Tuyết Dạ đại đế, chính là muốn để cho những chiến sĩ tinh duệ nhất dưới tay mình, đến xem thực lực của tân hồn sư trẻ tuổi, mục đích là kích phát đấu chí của bọn họ.

Trong lúc đó, tại sân đấu ở vị trí trung ương do kỵ sĩ bao vây thành vòng tròn rộng xung quanh, mười lăm chi đội ngũ tham gia cũng đã đi tới hiện trường, cho dù là đội ngày hôm nay được miễn thi đấu cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng phải nhìn rõ ràng thực lực của đối thủ.

Quy tắc trận đấu rất đơn giản, song phương lấy ra bảy đội viên tham gia, mỗi một đội viên lên tràng cũng phải chiến đấu đến khi bị đánh bại mới thôi, chiến thắng là đối mặt đối thủ kế tiếp, cho đến khi một bên bảy người toàn bộ bị thua mới thôi.

Buổi tối ngày hôm qua rút thăm đã trải qua tiến hành xong hết, Sử Lai Khắc học viện cũng không có bốc thăm trúng được miễn thi đấu tại vòng một. Đối thủ của bọn họ, là một cao cấp hồn sư học viện đến từ Ba Lạp Khắc vương quốc, xuất chiến lượt thứ ba trong bảy trận đấu hôm nay.

Các phân khu đội ngũ khác nhau khi thông qua dự tuyển cũng được phân cùng một chỗ, Đường Tam tự nhiên thấy được đối thủ quen thuộc là bốn nguyên tố học viện.

Mà khi bọn họ nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện, thì có ánh mắt của mấy người đặc biệt rơi vào trên người của Đường Tam.

Trong đó có cả đội trưởng chiên đội Thần Phong học viện Phong Tiếu Thiên, huynh muội Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ của Sí Hỏa học viện chiến đội.

Đội trưởng Thiên Thủy học viện Thủy Băng Nhi cùng với Đường Tam cũng không có gặp qua đội trưởng của Lôi Đình học viện, một gã vóc người bình thường, một thanh niên tướng mạo không có gì đặc biệt cả.

Đại sư gọi mọi người tới bên người mình, ánh mắt từ toàn bộ mười một gã đội viên Sử Lai Khắc chiến đội trên người đảo qua: "Ta đọc danh sách thứ tự những người sẽ tham gia trận đấu. Tiểu Vũ, ngươi là người thứ nhất lên tràng, sau đó là Đường Tam, Đái Mộc Bạch. "

Mọi người còn đang nghe, nhưng lời của đại sư đã kết thúc.

Đái Mộc Bạch nhịn không được hỏi: "Đại sư, không phải được phái ra bảy người sao?"

Đại sư lạnh nhạt cười, nói: "Chẳng lẽ. Ba người các ngươi không có nắm chắc kết thúc trận đấu sao? Đối thủ vòng tấn cấp mặc dù mạnh hơn một chút, nhưng cũng không mạnh hơn so với bốn nguyên tố học viện. Một đối một, đúng là không cần phối hợp, dựa vào thực lực. "

Một câu nói cực kỳ đơn giản, nhưng lại lập tức khơi lên đấu chí của đám đệ tử Sử Lai Khắc học viện, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ ba người liếc nhau, từ trong mắt đối phương, bọn họ cũng thấy được niềm tin tất thắng.

Trận này Sí Hỏa học viện đấu đầu tiên. Hỏa Vũ hướng Đường Tam khiêu khích. Mạnh Y Nhiên cũng phát hiện ra hắn, hướng hắn thị uy cùng khiếu chiến.

Cảm thụ nhìn ánh mắt khác thường của đông đảo đệ tử hồn sư nhìn về mình, Đường Tam không khỏi hết sức bất đắc dĩ. Ngay cả Áo Tư Tạp cũng nhịn không được ở một bên cười trộm nói: 

"Tiểu Tam, nhìn bộ dáng của ngươi thật sự là đắc tội không ít mỹ nữ a. Nếu như cả Thủy Băng Nhi của Thiên Thủy học viện, có lẽ không ít người muốn biến ngươi trở thành địch nhân. Ngươi nói xem, các học viện đệ tử khác có hay không cho là ngươi đối với các nàng hai người bội tình bạc nghĩa, kết quả là biến yêu thành hận đây?"

"Áo Tư Tạp! Ngươi muốn chết?!!" Đường Lạc ngay lập tức nắm tai Áo Tư Tạp nhéo.

"Tiểu Áo, ta cảm thấy, cho ngươi lên tràng thi đấu dường như thích hợp, có muốn hay không ta hướng sư phụ đề nghị một chút?" Đường Tam tức giận nói, cũng không hề ngăn cản Đường Lạc đang sử dụng bạo lực lên Áo Tư Tạp.

"Ách... đau đau đau! Lạc Lạc ngươi tha cho ta! Ta sai rồi. Tiểu Tam, chúng ta là huynh đệ a, cứu cứu ta...!"

Đường Tam quay đầu đi, tỏ ra cái gì cũng chưa nhìn thấy. Đường Lạc âm hiểm cười, sau một hồi tra tấn hắn mới bỏ qua cho Áo Tư Tạp.

Cuối cùng cũng đến lượt Sử Lai Khắc học viện xuất tràng rồi: 

"Đến đây đi." Đái Mộc Bạch đầu tiên vươn tay phải của mình, ngay sau đó là Đường Tam, Đường Lạc, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh..., mười hai người, đưa tay chồng cùng một chỗ, hô to một tiếng, cố gắng lên.

Tại trong ánh mắt mọi người tràn ngập tin tưởng cùng ủng hộ, Tiểu Vũ chậm rãi hướng vào đi tới sân đấu.

Đối thủ của Sử Lai Khắc học viện tại vòng một là đến từ Ba Lạp Khắc vương quốc, chính là vương thất học viện, địa vị tựa như Thiên Đấu hoàng gia học viện tại Thiên Đấu đế quốc giống nhau. Tên cũng cùng vương quốc của bọn họ giống nhau, tên là Ba Lạp Khắc học viện.

Đối thủ đầu tiên có vẻ không lắm xem trọng Tiểu Vũ nhưng vì nàng đẹp mà buông lời trê ghẹo. Tiểu Vũ tức giận, hậu quả thật không dám tưởng.

Tam hoàn & tứ hoàn: Toàn thắng.

Tên kia bị Tiểu Vũ hành ra bã, trực tiếp ngất đi.

Lúc này, thân thể hôn mê của hắn không ngừng trên mặt đất co quắp.

Bởi vì ngực bụng bị giẫm đạp bị thương nặng, cho dù là trong hôn mê, trong miệng vẫn như trước không ngừng phun ra cái gì, nương theo máu tươi cùng ô vật, mặc dù không tính là trọng thương, nhưng muốn tái tham gia thi đấu ngày mai sợ rằng đã rất khó rồi.

Tiểu Vũ trên mặt toát ra một tia mỉm cười vô hại, ánh mắt hướng Ba Lạp Khắc học viện đội viên khác, nhẹ giọng nói: "Kế tiếp. "

Hai chữ đơn giản. Nhưng lại như là đổ thêm một chút hỏa dược vào đống lửa, Ba Lạp Khắc học viện một bên, lập tức nhảy lên bảy tám người, khí thế hung hăng hướng Tiểu Vũ vọt tới.

"Các ngươi làm gì?" Trọng tài kịp thời xuất hiện, nhưng hắn cũng chỉ là dùng ngôn ngữ ngăn trở đối thủ mà thôi.

"Muốn quần chiến sao?" Sử Lai Khắc bát quái bảy người khác cơ hồ trước tiên bước lên sân thi đấu. Tiểu Vũ từng bước lùi về, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương đến gần.

Nhưng thật ra, nàng cũng không muốn đem đối thủ đánh thảm như vậy. Nhưng lúc nàng phát hiện thực lực của đối thủ vượt qua bốn mươi cấp nên không thể không toàn lực ứng phó. Hơn nữa lúc Yên Cung của nàng phát động, lực lượng cũng không phải nàng tự mình có khả năng hoàn toàn khống chế.

Vì để cho đối thủ hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Dù sao, nàng là cận chiến hồn sư, không giống với những hệ khác có thể phóng hồn kỹ ra.

"Muốn chết sao?" Không đợi song phương đội viên đến gần, một cái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chấn nhiếp toàn trường. Nghe tới thanh âm của nàng tựa hồ cũng không lớn, nhưng thanh âm phát ra, lại để cho vạn người trên toàn trường toàn bộ nghe được.

Song phương đội viên đúng là không có nhìn rõ ràng giữa sân lúc nào nhiều hơn một người, nhưng nàng vừa xuất hiện, một cổ khí thế vô cùng mạnh mẽ nhất thời giống như phô thiên cái địa hướng tới Ba Lạp Khắc học viện một bên cuốn sạch đi.

Liễu Nhị long bước ra, hơi thở bá đạo cực kì.

Nàng nghĩa nữ là để cho bọn họ uy hiếp sao?!!

Không khí hai bên học viện học viện sặc mùi thược súng.

Đối thủ thứ hai dĩ nhiên cũng là một gã hồn sư của hồn tông đã ngoài bốn mươi cấp. Vừa lên đài, không đợi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, hắn đã phóng thích ra vũ hồn của mình. Vũ hồn của hắn rất kỳ lạ, chính là một đóa hoa. Trung tâm hoa màu đỏ, cánh hoa màu cam.

"Thái Dương hoa." Đường Tam nhíu nhíu mày. Đối thủ thứ hai này của Tiểu Vũ là một gã hồn sư sở hữu thực vật vũ hồn. Thái Dương hoa tại trên phẩm chất hiển nhiên không phải Lam Ngân Thảo có khả năng so sánh, có năng lực hạn chế rất lớn.

Nghe vậy Đường Lạc bật cười một tiếng. Mọi người đều quay lại nhìn hắn.

"Thái Dường hoa dù là tiên phẩm dược thảo nhưng hoàn toàn không thể cùng Tường Tư Đoạn Trường Hồng so." Hắn nhún vai nói.

Đường Tam lập tức kinh ngạc nhận ra rồi cùng mọi người giải thích:

"Nó trong tiên phẩm thuộc về tiên phẩm, Tương Tư Đoạn Trường Hồng không thể nghi ngờ là vua của loài hoa, cho dù là U Hương Khỉ La tiên phẩm cũng xa xa không cách nào cùng nó so sánh. Thái Dương hoa cũng là hoa, mặc dù Tương Tư Đoạn Trường Hồng cũng không am hiểu kháng độc, Tiễu Vũ cũng không có đem nó ăn."

"Nhưng Tương Tư Đoạn Trường Hồng trong các loài hoa địa vị thật sự là rất cao, tại lúc cùng máu tươi của Tiểu Vũ dung hợp, nó cùng Tiểu Vũ đã sinh ra liên lạc nhất định, Thái Dương hoa hướng Tiểu Vũ phát động công kích, Tương Tư Đoạn Trường Hồng tự nhiên sẽ cho rằng nó là hướng mình khiêu khích. Hoa vua gặp phải hoa đi khiêu khích, nó làm sao có thể nào ngấm ngầm chịu đựng đây? Kim quang màu đỏ này chính là hào quang của Tương Tư Đoạn Trường Hồng - quân lâm quần phương" Đường Tam nói.

"Chúng ta không phải đã vi phạm quy tắc thi đấu sao?" Áo Tư Tạp nói.

"Đến Đại sư đều nhìn không ra thì đám người đó có thể nhận ra sao?" Đường Lạc vứt cho hắn một cái khinh thường ánh mắt.

"Lạc Lạc, ngươi cũng lợi hại thật đấy. Ngay cả Tam ca lúc đầu còn không có nhận ra đâu." Ninh Vinh Vinh khen hắn.

Đường Lạc vô cùng kiêu ngạo. An nguy của đồng tộc đường nhiên vẫn là cần thâm nhập tìm hiểu sao?

Tương Tư Đoạn Trường Hồng không chỉ giúp Tiểu Vũ đem toàn bộ hoa loại vũ hồn so đi xuống mà còn có thể giúp nàng che dấu khí tức hồn thú của mình. May mắn còn có nó, nếu không bọn họ đã định để nàng ở lại rồi.

Quả nhiên, dưới Tương Tư Đoạn Trường Hồng dâm uy hạ, cái kia Thái Dương hoa hồn sư không cách nào đối nàng làm ra thương tổn hành vi liền thua rồi.

Trận đấu bắt đầu bình thường, kết thúc lại quỷ dị. So sánh với trận đấu bạo lực lúc nãy, trận này làm người ta có cảm giác khó tin. Tiểu Vũ chỉ là một hồn tôn, nhưng lại liên tiếp đánh bại hai gã hồn tông, chấn nhiếp toàn trường. 

Lúc này ngay cả Tiểu Vũ cũng có chút mờ mịt, đột nhiên thanh âm Đường Tam vang lên bên tai nàng:

"Bất luận là ai hỏi ngươi cũng không được nói gì về quang mang màu đỏ này. Bảo trì vẻ trầm mặc cùng cảm giác thần bí, chuyện khác giao cho ta xử lí."

Cùng lúc đó, tại vị trí khách quý cũng đang diễn ra một hồi nghị luận, Tuyết Dại đại đế nhìn Ninh Phong Trí, Ninh Phong Trí lại hướng hắn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết quang mang màu đỏ đó là cái gì.

Bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư lại mở miệng nói : "Không nghĩ tới, Sử Lai Khắc học viện lại có một người sở hữu hồn cốt. Đây chắc là do bọn họ ẩn dấu thực lực."

Bọn họ đều thống nhất quang mang màu đỏ Tiểu Vũ phóng ra là do hồn cốt tạo thành, chỉ đối thực vật hệ hồn sưu có tác dụng mà thôi.

Không gây bọt sóng gì.

Trước đây trong trận đoàn đấu, ánh sáng của bọn họ đều bị Đường Tam che mất. Lần này có thể một mình thì đương nhiên quang mạng đại lượng, lóe mù mắt bọn họ.

Từ đây mê đệ của Tiểu Vũ tăng chóng mặt, nàng nhất chiến thành danh.

Trận đấu tiếp tục, làm cho mọi người trong Sử Lai Khắc dở khóc dở cười chính là, thực lực của những đệ tử Ba Lạp Khắc học viện sau đó không cách nào so sánh với hai người trước. Tiểu Vũ lại liên tiếp đánh bại ba người, sau đó mới hao hết hồn lực rồi xuống đài.

Những đội viên ra trận sau đó của Ba Lạp Khắc học viện không còn xuất hiện một hồn tông trên bốn mươi cấp nào nữa.

Biểu hiện hoàn mỹ của Tiểu Vũ trong hai trận đấu đầu tiên, lại có thành tích năm trận thắng liên tiếp, đem nàng lên vị trí có thành tích cao nhất trong toàn đội.

Sau kết quả của Tiểu Vũ, Đường Tam bước vào sân thi đấu. Mà Ba Lạp Khắc học viện vừa vì Tiểu Vũ rời khỏi sân thi đấu mà ổn định tâm tình chút thì lại vì Đường Tam tung võ hồn của mình ra mà sững hết cả người.

Vàng, Vàng, Tím, Đen. Bốn cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện, dù hồn hoàn màu đen khó thấy hơn, nhưng quang mang thâm thúy lại làm hai gã đội viên cuối cùng của Ba Lạp Khắc học viện hoàn toàn mất đi ý chí thi đấu.

Đường Tam thậm chí không cần động thủ, Ba Lạp Khắc học viện đã chủ động nhận thua. Dù sao trận đấu vừa mới bắt đầu, mùi vị hỏa dược xung đột đã khiến quan hệ của hai học viện trở nên căng thẳng, sư phụ của Ba Lạp Khắc học viện không hi vọng sẽ lại phải cáng đệ tử của mình rời khỏi sân thi đấu.

Sử Lai Khắc học viện dùng hai người để giải quyết trận đấu, nhưng từ thực tế mà nói, so với Sí Hỏa học viện lại tốt hơn. Cũng bởi vì như thế, ánh mắt của Hỏa Vũ nhìn Đường Tam càng trở nên sắc bén.

Ăn hai cây khôi phục đại hương tràng, hồn lực của Tiểu Vũ đã từ từ khôi phục, nàng lập tức kéo Đường Tam lại hỏi: "Ca, quang mang vừa rồi vì sao lại xuất hiện vậy? Ngươi biết đúng không?" Nếu như Đường Tam không biết, sao lúc đó lại nhắc nhở nàng chứ?

Đường Tam gật đầu mỉm cười, ở bên tai nàng nói phán đoán của mình một lần nữa, lúc này Tiểu Vũ mới bừng tỉnh, lấy tay sờ sờ vào vị trí cất giấu Tương Tư Đoạn Trường Hồng, quả thật, cỗ khí lưu hồi nãy cũng là từ vị trí này truyền vào trong cơ thể.

Vòng thứ nhất thăng cấp đối với Sử Lai Khắc học viện là hoàn mỹ, chính thức biểu lộ thực lực chỉ có một mình Tiểu Vũ, nhưng đã giải quyết hoàn toàn trận đấu.

Ngoài những đội viên của tứ nguyên tố học viện, các học viện khác cũng chỉ biết Sử Lai Khắc học viện có một đệ tử quái vật trang bị hồn hoàn vạn năm mà thôi.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_hết chương 36_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top