Phần 15: không rời không bỏ
"Lạc Lạc, ngươi nói xem ai thắng?" Đại sư nhìn cuộc hỗn chiến trước mặt, hỏi Đường Lạc.
"Đương nhiên ca ca thắng rồi." Đường Lạc đương nhiên nói.
Đại sư cười một tiếng, tự hỏi tại sao lại hỏi một tên luôn coi ca ca là số một như Đường Lạc vấn đề này nhỉ. Đáp án đối với hắn luôn là ca ca là số một rồi.
"Lần này ngươi nói đúng rồi." Đại sư nói.
Bên kia, Đái Mộc Bạch đã bị đệ tam hồn kỹ của Đường Tam: Chu Võng Trói Buộc trói lại rồi. Cơ thể vì độc mà trở nên tê mỏi. Chu võng màu xanh trong suốt không ngừng buộc chặt hơn, xương cốt trên người hắn xuất hiện những tiếng vang nhỏ.
"Dừng lại được rồi." Đại sư lạnh nhạt nói.
Đường Tam vội tiến lên, thu hồi chu võng cùng giải trừ chất độc trên người Đái Mộc Bạch. Đường Lạc nhảy bổ vào người Đường Tam khen không dứt miệng.
Đại sư nhìn hắn, lắc đầu thở dài rồi quay sang, giáo huấn Đái Mộc Bạch, cho hắn biết bản thân sai ở nơi nào.
Sau đó Đại sư để Đường Tam cùng Tiểu Vũ đấu, Đái Mộc Bạch đấu với Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn.
Lần này mọi người được chiêm ngưỡng đệ tam hồn kỹ của Tiểu Vũ: Thuấn Di.
Nhưng bọn họ cũng bất phân thắng bại.
Đái Mọc Bạch đối đầu với Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp thế nhưng thua. Đường Lạc cũng rất bất ngờ nha.
Nhưng Đại sư không quan tâm kết quả, thứ hắn quan tâm là quá trình. Đại sư nghiêm khắc phê bình bọn họ, chỉ ra lỗi sai và những hành động không phù hợp trong trận đấu của bọn họ.
Sau đó đại sư bắt tất cả mọi người lĩnh phạt, mỗi người một khối đá, chạy 10 vòng từ học viện đến Tác Thác thành rồi quay lại. Riêng Đường Tam phải chạy 12 vòng. Một người không hoàn thành thì đều nhịn đói đi.
Đường Tam là người chạy đi đầu tiên. Với hắn, lời của Đại sư tương đương với mệnh lệnh. Theo sau là Đường Lạc, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn. Đại sư đệ tử đích truyền còn phạt, đã vậy còn là nặng nhất. Bọn họ còn có thể nói gì đây, hơn nữa sai lầm đại sư chỉ ra đối với bọn họ là rất lớn.
Trong trường hợp không sử dụng hồn lực chạy sáu bảy mươi dặm, lại thêm phụ trọng quả thật không phải việc dễ dàng.
"Ngươi còn không chạy?" Đại sư quay sang nhìn Ninh Vinh Vinh hỏi.
"a3? Ta cũng phải chạy? Chúng ta đâu có làm sai..." Ninh Vinh Vinh
"Ngươi không nghe sao? Ta nói là tất cả. Ngươi cùng bọn họ không phải là đồng đội sao, đồng đội không phải nên là sống chết có nhau sao? Ngươi còn không đi."
Ninh Vinh Vinh á khẩu, lúc này Chu Trúc Thanh đã chạy đi.
Tám người trước sau chạy tới cổng học viện mới phát hiện, có tám cái giỏ với khối lượng cục đá khác nhau, mỗi giỏ có dán sẵn tên của một người. Có vẻ như Đại sư đã có sự chuẩn bị kỹ từ trước.
Trong đó giỏ của Đường Tam, Đái Mộc Bạch có tảng đá lớn nhất. Sau đến Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Đường Lạc, Mã Hồng Tuấn 4 người. Giỏ của Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh là nhỏ nhất.
Đeo giỏ trên lưng, Đái Mộc Bạch hăng hái chạy nhanh nhất, sau đó là Đường Tam và Đường Lạc, chậm hơn là Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp. Cuối cùng là Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. (Đừng hỏi tại sao Đường Tam không có hăng hái chạy nhanh nhất. Con ta ở phía sau, hắn dám bỏ sao. :))) )
Qua một hồi thảo luận cùng Đường Lạc, theo như tình hình thực tế cùng với sự hiểu biết với Đại sư. Bọn họ đã tìm ra được một giải pháp tốt nhất. Sau khi thuật lại với mọi người, quyết định này được thông qua.
Bọn họ sẽ chạy chậm một chút để mọi người đều theo kịp, ai chịu không nổi thì sẽ được mọi người giúp đỡ, mọi người năng đỡ nhau hoàn thành vòng chạy.
Mập Mạp ngu ngốc lẫm liệt nói ta: "Hay là chúng ta gian lận đi? Lén ăn hương tràng của Tiểu Áo cùng khả năng trị liệu của Lạc Lạc chúng ta còn sợ chạy không được sao?"
Áo Tư Tạp tức giận mắng: "Gian lận? Ngươi chắc là lão sư sẽ không một đường giám sát chúng ta chứ? Bị phát hiện hậu quả ngươi gánh nổi sao? Đại sư đối với chúng ta tiến hành trừng phạt nhất định có thâm ý của người, chỉ biết là đối với chúng ta là tốt. Bây giờ chúng ta nếu muốn biện pháp, tốt nhất là nên tiết kiệm thể lực đi." Thông minh như hắn, chút đạo lí này còn không nghĩ ra sao?
Không nghi ngờ gì, Ninh Vinh Vinh là người có thể lực kém nhất. Hòn đá trên lưng Đái Mộc Bạch cùng đường Tam phân biệt mỗi người 15 cân. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Đường Lạc mỗi người 10 cân. Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh mỗi người chỉ có 5 cân. Nhưng cảm giác lúc này của họ như vác cả một tòa núi lớn trên lưng, thân thể ngày càng trầm xuống, chỉ có thể cắn răng duy trì tốc độ đồng hành.
Nhìn thấy đại môn học viện trước mắt, mọi người có chút ngạc nhiên, đó là Đại sư đang đứng nhìn bọn họ hoàn thành vòng chạy đầu tiên chạy ngược về học viện. Bên cạnh Đại sư là một cái bàn, trên bàn là một cái thùng to.
"Từng người uống nước, sau đó lại tiếp tục." Lời nói của Đại sư luôn luôn đơn giản đi thẳng vào vấn đề.
Mỗi người một cốc, uống xong liền tiếp tục đi.
Theo thời gian, đại hỏa cầu leo lên tới đỉnh đầu, sức nóng ngày một tăng. Mọi người sau khi uống nước muối, thể lực có khôi phục một ít.
Đại sư nhìn bóng dáng bọn họ dần dần đi xa, Đại sư đứng tại chỗ, gương mặt không chút thay đổi, nhưng khi chứng kiến cả tám người đồng thời cùng quay lại, sâu trong ánh mắt toát ra vài phần hài lòng. Vác theo thùng nước vào trong học viện, lúc này hắn không chỉ là sư phụ dạy bọn họ mà còn là trưởng giả quan tâm đến bọn chúng. Hắn cũng không phải muốn ngược đãi đệ tử, mà là để cho chúng trải qua chính thức rèn luyện.
Lần thứ hai quay lại, lần thứ ba, thứ tư...
Mỗi lần đều có nước ấm pha chút muối chờ sẵn bọn họ. Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh đều cảm thấy bản thân kiên trì có chút kì tích. Suốt mấy vòng chạy ngoại trừ lúc dừng lại uống nước thì bọn họ cũng chưa dừng lại lần nào.
Nhưng lần thứ năm lúc quay về, tốc độ của Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh bắt đầu chậm lại rõ rệt, cảnh vật trở nên mơ hồ. Bọ họ có chút quá sức. Trong trường hợp này, những người khác thể lực bảo trì khá tốt, mặc dù mồ hôi chảy đầm đìa nhưng tinh thần lại rất tốt. Nhất là Đường Lạc, vốn dĩ lần vật lộn hắn cũng không có tham gia, thể lực bảo trì sung mãn. Hơn nữa hắn lại không phải thuần phụ trợ trị liệu hồn sư, mà còn là cái cường công hình hồn sư đó nha. Hắn lại còn đột phá 30 cấp, phụ trọng cũng chỉ 10 cân, đương nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Tính ra thì thể lực của Đường Lạc ngay cả Mã Hồng Tuấn cũng không bằng nếu bọn họ cùng cấp, đệ nhị vũ hồn của hắn lực sát thương cao nhưng cũng không thế nào giúp hắn tăng thể lực. Nhưng đừng nghe tui chê mà hiểu nhầm, dù sao thì Lạc Lạc cũng là cường công hệ hồn sư nên thể lực cũng không tệ đi đâu được.
"Tiểu Áo, đem tảng đá của ngươi cho ta đi."
Đồng thời Đái Mộc Bạch cũng hướng Ninh Vinh Vinh muốn cục đá lại đây.
Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh cúng không có cự tuyệt. Bọn họ rõ ràng biết bản thân thể lực cũng cạn, nếu tiếp tục chỉ sợ sẽ không về được học viện.
Lần thứ tám khi, Mã Hồng Tuấn liền không được. Đường Lạc đến gần hắn hỏi:
"Đưa cho ta, ta giúp ngươi mang."
"Ai nha, sao có thể, ta là cường công đó, sao có thể để một cái phụ trợ như ngươi giúp được." Mã Hồng Tuấn lắc đầu từ chối. Để Đường Lạc giúp hắn, hắn mặt không phải là không cần luôn rồi sao.
"Gì? Ngươi khinh thường ta?!!" Đường Lạc ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn
"Không, không phải, ta không có. Ngươi đừng có vu oan ta." Từ chối tam liên.
"Lạc Lạc, Tam ca còn phải chạy thêm hai vòng đó. Ngươi..." Mã Hông Tuấn ánh mắt không rõ.
Đường Lạc cứng đờ, rồi rắm suy nghĩ.
Đái Mộc Bạch bật cười nói: "Được rồi, Mã Hồng Tuấn, đem cho ta đi."
"A! Thế này đi. Ta lấy 5 cân của Vinh Vinh, Tiểu Bạch ngươi lấy 10 cân của mập mạp không phải được rồi." Đường Lạc vỗ tay nói. Từ khi bị Đại Sư sắp xếp thứ tự, Đường Lạc ngoài Đường Tam ra thì không chịu gọi ai là ca hay tỉ cả.
Bọn họ nhìn nhau một lúc rồi cũng gật đầu. Đường Tam muốn giúp Chu Trúc Thanh nhưng nàng từ chối. Trong Sử Lai Khắc bát quái ngoài Đường Lạc nàng là nhỏ nhất, nhưng lại cực kì kiên cường. Đường Tam phát hiện ánh mắt nàng không còn lạnh băng như trước nữa.
Đến vòng chạy thứ chín, bước chân của Đái Mộc Bạch có chút phù phiếm.
"Đái Lão Đại, ngươi mang trả lại cho ta đi." Mã Hông Tuấn nói. Hắn nhận về tảng đá của mình.
Quá vòng chín, Đái Mộc Bạch tinh thần tích cực: "Còn một vòng, các huynh đệ, cố lên."
Áo Tư Tạp đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Tam, đem tảng đá của ta trả lại cho ta đi."
Ninh Vinh Vinh hổn hển thở dốc, khen hắn xứng đáng là đàn ông.
Lúc này đây thể lực Sử Lai Khắc bát quái đã cạn kiệt nhưng ánh mắt bọn họ không chút thư thả. Đôi khi, thiên tài và người thường khác nhau ở điểm đó. Ý chí có kiên định hay không trải qua một lần cực hạn liền rõ.
Vòng thứ mười bắt đầu.
Đi được một dặm, Áo Tư Tạp suýt té xỉu, hòn đá sau lưng một lần nữa chuyển sang cho Đường Tam.
Đi được 2 dặm, hòn đá sau lưng Chu Trúc Thanh chuyển sang cho Tiểu Vũ.
Đi Được ba dặm, Ninh Vinh Vinh té xỉu Đường Tam đem hòn đá của mình cho Đái Mộc Bạch, ôm Ninh Vinh Vinh bước tiếp.
Đi được 1 dặm, Áo Tư Tạp té xỉu, Chu Trúc Thanh nhận lại hòn đá của mình. Tảng đá của Tiểu Vũ chuyển qua cho Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh chuyển lên vai Tiểu Vũ. Đường Tam cõng Áo Tư Tạp.
Lại qua 2 dặm, Chu Trúc Thanh ngất đi, Đường Lạc nhận lấy tản đá của nàng, Đái Mộc Bạch miễn cưỡng ôm lấy nàng.
Khoảng cách chỉ còn năm trăm thước, Đường Tam cõng Áo Tư Tạp, cái giỏ trước ngực có 15 cân chuyển từ chỗ Đái Mộc Bạch sang (tảng đá của hắn). Đái Mộc Bạch ôm Chu Trúc Thanh, giỏ có 25 cân phụ trọng ( của hắn cùng với của Áo Tư Tạp lấy từ chỗ Đường Tam và của Ninh Vinh Vinh). Tiểu Vũ cõng Chu Trúc Thanh. Mã Hồng Tuấn vác theo 20 cân (của hắn, Tiểu Vũ ). Đường Lạc vác 20 cân phụ trọng (của hắn và Chu Trúc Thanh).
(Các bạn thấy mình rảnh không? Cầm bút tính luôn nhé. (^v^))
Ninh Vinh Vinh tỉnh lại, cùng Tiểu Vũ nâng đỡ nhau bước đi. Áo Tư Tạp cũng đã tỉnh, được Đường Tam đỡ đi. Chu Trúc Thanh vẫn chưa tỉnh, mặc dù nàng không nói nhưng so Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh mệt nhiều.
Mập Mạp vẫn có thể kiên trì trụ, hắn được Đái Mộc Bạch giúp vác qua nên vẫn có thể.
Khiến mọi người kinh ngạc phải là Đường Lạc. Hắn không có ai vác giúp qua nhưng vẫn có thể kiên trì đến bây giờ, hơn nữa còn mang gấp đôi phụ trọng. (Thật ra Đường Tam có ý muốn mang giúp nhưng bị Lạc Lạc từ chối)
Đường Lạc có thể tự hồi phục cho mình trong vô thức, đây là chỗ tốt do đỉnh cấp trị liệu hồn thú mang lại đó. Hắn còn đột phá 30 cấp, thể lực so Mập Mạp hảo là chắc chắn rồi.
Tám người mỗi bước đi phảng phất như trọng lượng ngàn cân đang ở trên người.
Bốn trăm thước...., ba trăm thước........., hai trăm thước........., một trăm trước.
Khuôn mặt Đại sư xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn bọn họ dìu nhau đi tới Đại sư cũng không khỏi động dung.
Vòng cuối cùng này bọn họ đi suốt một canh giờ, cuối cũng cũng kiên trì tới đích.
Bịch, huỵch.... tám người cơ hồ trước sau ngã xuống. Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn cơ hồ cùng lúc bất tỉnh.
Đái Mộc Bạch ngả bên người Chu Trúc Thanh. Đường Tam cùng Đường Lạc dìu Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp dựa vào giỏ tre của chính bọn họ. Đường Tam cùng Đường Lạc đồng dạng trước mắt là một mảng mông lung nhưng trong ý thức còn một vài thứ chống đỡ hắn. Đối với Đường Tam trừng phạt còn chưa kết thúc. Còn Đường Lạc là trị liệu, hắn phải cho Đường Tam và mọi người trị liệu một chút. Nghĩ vậy, tiểu hồ điệp trong tay hắn phân tán mở ra, bay đến chỗ mại người. Trước khi ngất hắn còn may mắn bản thân cạn thể lực chứ không phải hồn lực.
"Không từ bỏ, không vứt bỏ. Tốt, tốt lắm." Tiếng Đại sư vang vảng bên tai hắn.
(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)
_Hết chương 15_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top