Lúc tỉnh dậy, mí mắt cậu nặng trịch, toàn thân cậu nóng như 1 cái lò sưởi. Đường Thiên cố gắng ngồi dậy, nhưng cả người bủn rủn mềm nhũn, tay chân đều không nghe theo mệnh lệnh. Nam căn phía bên dưới trướng đau 1 cách khó chịu, dục hỏa không ngừng thiêu đốt khiến Đường Thiên không còn suy nghĩ được gì.
Cậu không biết chính mình đang ở đâu, đảo mắt nhìn quanh thì biết hiện tại mình đang ở căn phòng nhỏ của cậu và Tam ca.
Làn da Đường Thiên đã chuyển sang đỏ ửng, cậu khó chịu cố gắng chà xát nửa người dưới để giảm bớt sự ngứa ngáy. Ngay cả đầu óc cũng thành 1 mảnh mơ hồ, tầm nhìn nhòe nhoẹt mờ ảo lúc có lúc không. Hơi thở Đường Thiên nóng bỏng, nhiệt khí không ngừng phun ra hít vào, tiếng thở dốc vang lên đặc biệt rõ ràng trong phòng.
Không biết trải qua bao lâu, từ bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Nhìn thấy bóng dáng lờ mờ ôn hòa. Cổ họng của cậu phát ra những âm thanh khàn đục:
"Tam ca...Tam ca..."
Đường Tam không tài nào tin được thốt lên:
"Thiên nhi."
Nhưng nhìn tình trạng hiện tại của Đường Thiên có chút khác thường, Đường Tam vội vàng lại gần cậu kiểm tra. Đường Thiên tóm chặt lấy tay của hắn, trong miệng không ngừng rên rỉ:
"Tam ca...Tam ca..."
"Ta ở đây, ta ở ngay đây."
Đường Tam ôn nhu an ủi cậu, kỳ thực trong lòng đã sốt ruột vô cùng.
Nhìn tình trạng của Đường Thiên, giống như bị người chuốc thuốc. Nhìn cậu, Đường Tam phải dùng đến nghị lực lớn nhất mới không lao đến cắn 1 cái.
"Tam ca...Ngươi có phải không cần ta nữa..."
Đầu óc đã triệt để rơi vào trạng thái mơ hồ, Đường Thiên không nghĩ ngợi gì nhiều được nữa chỉ có thể nói ra suy nghĩ trong lòng.
Đường Tam đau khổ nói:
"Không có, Thiên nhi, ngươi biết ta yêu ngươi đến nhường nào mà."
"Trong lúc ta tuyệt vọng...ngươi lại không đến cứu ta..."
1 giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mi, chậm rãi lăn xuống. Đường Tam hoảng hốt, trong lòng nảy sinh 1 loại cảm xúc đau đớn khó chịu đựng. Hắn cúi người sát bên gò má cậu, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ giọt lệ đó, bộ dáng dịu dàng cẩn thận như muốn liếm sạch những đau buồn của đối phương:
"Tất cả đều là giả, chỉ là giả thôi."
Nói rồi, hắn hỏi ra thắc mắc trong lòng:
"Tại sao ngươi lại bị như vậy..."
Lời còn chưa kịp dứt, đã bị Đường Thiên cắt ngang:
"Tam ca, ta khó chịu..."
Trong lời nói của Đường Tam mang theo giọng mũi nghèn nghẹn cùng chút nước mắt lấp lánh. Cơ thể nóng rực cùng bộ vị bên dưới căng cứng từ lâu đã sớm cho Đường Tam biết cậu vì sao lại khó chịu. Đường Tam cảm thấy trong lòng như nỗi lên một cỗ tà hỏa, võ hồn không ngừng buông lỏng mà thoát ra, hòa cùng võ hồn của cậu càng khiến cho cả 2 bên rơi sâu vào biển mê muội. 2 mắt hắn đỏ rực, cố gắng kiềm chế chính mình vuốt ve Đường Thiên:
"Ta cũng rất khó chịu."
Như là hành tẩu ở sa mạc trung người đột nhiên gặp 1 uông thanh tuyền, kia nháy mắt nhu cầu cùng khát vọng, có thể nuốt hết sở hữu lý trí, mãn tâm mãn nhãn đều là kia thủy kia thanh tuyền, sở hữu dục vọng cũng áp chế không được, muốn có được thanh tuyền, hoàn toàn có được hắn…
Áo ngủ bị dần dần kéo ra, trắng nõn làn da bại lộ ở ánh nến dưới, nhiễm oánh oánh quang huy, đẹp không sao tả xiết. Đường Tam tham lam nhìn ngắm thân thể trước mặt, rất muốn tại đây cụ hoàn mỹ thân thể thượng lưu lại chính mình hơi thở cùng dấu vết.
Sau 1 lúc lâu, Đường Tam ôn nhu nâng lên Đường Thiên hàm dưới, hôn lấy môi cậu, chậm rãi đem người đặt ở trên giường, như là bắt đầu hủy đi 1 kiện chính mình ái mộ đã lâu lễ vật, cho dù ở gấp không chờ nổi, cũng muốn dựa theo bước đi hoàn mỹ tiến hành.
Dục vọng khó nhịn, Đường Tam liền không kiêng dè gì, cúi người xuống ngậm lấy bờ môi phấn nộn mềm mại phớt hồng kia, chậm rãi mút, sau đó như muốn tàn nhẫn cắn mạnh 1 cái, cuối cùng lại không nỡ chỉ dùng răng cọ qua.
Môi 2 người chạm nhau, liền như súng lửa gặp dầu hỏa, từ xúc cảm lạnh giá nhanh chóng chuyển sang lửa thiêu dữ dội. Đường Tam bản tính trước giờ thiên về ôn hòa, nhưng nhìn cậu như vậy hắn khó lòng nhịn được dục vọng của bản thân, đầu lưỡi vói vào trong khuấy đảo, sử dụng thế công mãnh liệt nhất càn quét toàn bộ khoang miệng của Đường Thiên, hệt như một vị vua đánh dấu lãnh thổ của chính mình.
"Đây chính là em tự tìm lấy."
1 trận hôn nhỏ vụn đáp tại trên môi cậu, toàn thân nhận lấy những cái vuốt ve ôn nhu, hạ thân của đối phương đang cùng mình kề sát cùng 1 chỗ, khố bộ ma xát ra nhiệt hỏa.
Tam ca thật ôn nhu nha...Đường Thiên trong lòng có điểm cảm động, chủ động vươn tay ôm lấy hắn.
Hắn vuốt ve cơ thể của cậu, hắn có thể cảm nhận được thân thể dưới tay mình cương cứng lại 1 chút, giống như bài xích sự đụng chạm của hắn nhưng nhanh chóng thả lỏng.
Hắn dùng 2 tay trêu ghẹo nhũ hoa của cậu, khiến Đường Thiên giật nảy cả người, không tự chủ được tuôn ra khỏi miệng những tiếng rên rỉ đến nghẹn khóc .
Những thanh âm đó chẳng khác gì bài ca của ác quỷ dụ dỗ người sa đọa, phía dưới của Đường Tam đã sớm căng chặt không thua cậu.
2 đầu nhũ hoa tiểu Thiên đã sớm dựng thẳng dưới sự đụng chạm của hắn. Đường Tam đưa tay gảy nhẹ lên đầu nhũ, môi hơi mở ra, ngược lại ngậm lấy tiểu núm ở trước ngực cậu, nhẹ nhàng hút lấy, Đường Thiên thấp run rẩy, gần như khàn giọng rên rỉ van xin:
"Đừng...đừng mà..."
Giọng nói này càng khiến hắn muốn tiến sâu hơn, 1 lần lại 1 lần khi dễ cậu. Đầu lưỡi mang theo gai như lưỡi mèo của Đường Tam liếm nhẹ 1 bên, cả người tiểu Thiên liền run rẩy, eo cong lên. Hắn vui thích nhìn phản ứng của cậu, mút nhẹ 1 cái bên khóe môi:
"Cơ thể này cũng thật đủ nhạy cảm."
"Không có... không... đừng..."
Dường như ngoài thút thít van xin ra, thiếu niên chẳng còn biết nói gì.
Đường Thiên hừ 1 tiếng, âm thanh mềm mại, đôi mắt phủ đầy sương mù mông lung ngập nước nhưng eo lại nhũn cả ra.
Đường Tam buông miệng ra, vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên cái lỗ tai khéo léo, làm cho Đường Thiên càng rung động lợi hại hơn. Cậu cảm giác được 2 tiểu khỏa trước ngực có điểm trướng lại ngứa, ước gì được người kia dùng sức vuốt ve, hạ thân cũng là sưng không chịu nổi, như muốn khẩn cấp cần phóng thích.
"Ư..."
Đường Thiên không nhịn được dùng tay của mình che trước ngực, vặn vẹo hạ thân.
Đường Tam đẩy ra 2 tay của cậu, dán lại bên tai của cậu nói:
"Ai nói em có thể bính?"
Đường Thiên đáng thương ủy khuất nói:
"Ưm...chính là...rất khó chịu..."
"Khó chịu liền nói cho anh biết a."
Đường Tam ngẩng đầu lên, 2 tay nắm lấy song điểm, hôn hít lấy môi của cậu, phần eo cũng vặn vẹo, không ngừng ở chỗ kín của cậu đâm tới.
Da thịt toàn thân y đều vô cùng mềm mại, trắng như tuyết, ngón tay thô ráp của Đường Tam lướt trên người y như thể đang vuốt ve một chú mèo con yêu kiều mẫn cảm, nhẹ nhàng dùng sức đã lưu lại những vệt đỏ hồng. Tiểu Thiên kìm lòng không đặng mà run lẩy bẩy, từ trong cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ lẫn với tiếng khóc.
Đôi mắt y ướt át, bờ môi đỏ thắm, vươn chiếc lưỡi hồng nhạt liếm ngón tay của Đường Tam, dáng vẻ quyến rũ đầy tự nhiên.
Hắn cởi bỏ quần của cả 2, dã thú vừa được giải thoát liền ngẩng đầu, tiếp xúc trực tiếp cùng mệnh căn đối phương.
Đường Tam nắm kéo 2 tay Đường Thiên chạm vào vật dưới nóng bỏng của mình, giọng nói nhiễm đầy mũi vị tình dục thì thầm bên tai cậu:
"Bé cưng, sờ nó đi."
Đường Thiên không biết do dược hiệu hay đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa mà đặc biệt ngoan ngoãn, chỉ cảm thấy vật trong tay như phình to ra. Cậu chậm rãi xoa xoa vuốt nhẹ, động tác có hơi chậm chạp do đầu óc mù mịt, thế nhưng cũng đủ làm cho Đường Tam bật ra một tiếng rên rỉ. 1 giọt mồ hôi từ trên thái dương của hắn lăn xuống, chân mày nhíu chặt thể hiện sự ẩn nhẫn. Bàn tay Đường Tam theo đó gia tăng lực đạo bên tiểu đệ đệ của Đường Thiên, cậu nghẹn ngào kêu 1 tiếng, bạch trọc theo động tác phun ra, dính đầy 2 tay của Đường Tam.
Giải tỏa được 1 lần, dược hiệu không có dấu hiệu giảm bớt, lại chỉ càng thêm dằn vặt. Đường Tam thậm chí ngay cả 1 lần cũng chưa được bắn ra, đương nhiên không tài nào thỏa mãn nổi.
Trong phòng lại rất nóng, nhiệt độ da thịt dính sát vào nhau, trên làn da tuyết trắng chảy xuống từng giọt mồ hôi, đôi môi đỏ thắm hơi hé, còn có 1 cặp mắt câu nhân ướt át đang đong đầy nước.
Đường Thiên bất tri bất giác mở ra 2 chân.
"Ah.....ô hh....."
Hậu môn của Đường Thiên hoàn toàn bại lộ ra trước mắt của đối phương, Đường Thiên xấu hổ đến không dám nhìn thẳng vào mặt Đường Tam, Đối phương còn cố ý kích thích lấy tay tách ra khe rãnh cánh mông của cậu:
"Oa, em nơi này khẽ đóng khẽ mở, thật đáng yêu nha."
"Ô! Anh đừng nói như vậy nữa!"
"Hảo hảo....Không nói nhiều lời."
Hắn dùng ngón tay dính đầy tinh dịch đó lần mò xuống bên dưới của cậu, ngón tay của hắn bắt đầu di chuyển, chậm rãi sờ soạng hang động bí ẩn đang bị giấu kín, màu hồng nhạt bên trong lấp ló như dụ hoặc nhân tâm, khiến ánh mắt của hắn tối sầm xuống.
Khác với phụ nữ có cơ quan tự động tiết dịch bôi trơn, hậu thân nam nhân đặc biệt khô ráo lại co chặt. Đường Tam chật vật 1 lúc mới đưa được ngón tay đầu tiên vào bên trong thăm dò, khi ngón tay lạnh như băng của Đường Tam đâm vào, cả người tiểu Thiên như bị ngâm vào nước đã run rẩy cả lên.
Bị dị vật xâm nhập, hậu huyệt theo bản năng co lại thít chặt. Đường Tam thật muốn nổ tung, ngón tay lạnh lẽo hơi cử động, ngoài miệng ra lệnh:
"Thả lỏng."
Đến ngón tay thứ 3, Đường Thiên dù bị xuân dược làm cho mê muội cũng đã ẩn ẩn thấy đau. 3 ngón tay có chút căng, Đường Thiên cũng cảm nhận rõ ràng được chúng đang di chuyển từ từ để làm bước chuẩn bị. Huyệt động đã được khai phá đủ rộng, 2 mắt cậu đã đỏ bừng.
Đường Thiên cảm thấy có chút ngứa, nhấc chân cho hắn 1 chân, trực tiếp đặng ở trên mặt, không lưu tình chút nào. Lại bị Đường Tam nhân cơ hội bắt được mắt cá chân, tách ra chân dài, làm 2 người hoàn toàn kết hợp.
Lúc Đường Tam tiến vào, tiểu Thiên chợt ngửa cổ ra đằng sau, như 1 chú thiên nga sắp chết, vừa yếu đuối vừa mỹ lệ.
"A..... "
Mặc dù có tinh dịch bôi trơn, nhưng bí huyệt bị mạnh mẽ đâm vào vẫn là sinh ra cảm giác đau đớn như bị xé rách, Đường Thiên kêu to:
"Đau quá a ~~~"
Đường Tam chịu đựng xúc động, hơi chút thả chậm tốc độ tiến vào. Đường Thiên mãnh liệt hút khí, thật vất vả bình phục lại. Đường Tam chú ý đến vẻ mặt của cậu, lại thẳng tiến.
Bên trong Đường Thiên thật sự quá chặt, lúc mới tiến vào hắn bị bóp đến độ suýt bắn ra. Đường Tam kiềm chế đến đỏ bừng 2 mắt, thấp giọng nói:
"Thả lỏng ra, ngoan..."
Những nếp nhăn bên trong như bị côn thịt của Đường Tam đè ép đến duỗi thẳng ra, nội tràng co bóp dữ dội. Đường Tam lo lắng có thể làm cậu bị thương, cho nên không vội vã, ngược lại chậm rãi tiến vào. Nhưng thử thách chông gai trên đời thật sự nhiều, khiến lý trí của hắn lung lay muốn đổ. Đường Tam nhịn không được, cuối cùng đâm mạnh 1 cái, toàn bộ phân thân đã đi sâu vào, mà Đường Thiên cũng theo đó phát ra một tiếng đau đớn.
"Ahh.....Ô....."
Đường Thiên sau huyệt được nhét vào toàn bộ, cậu cả khuôn mặt đều nhăn lại, khẽ gọi lên:
"Được chưa..."
"Hô....."
Đường Tam thở dài lên:
"Tốt lắm...toàn bộ đều đi vào."
Đường Thiên 2 mắt đẫm lệ cúi đầu nhìn thấy bộ vị 2 người giao hợp, thân thể Đường Tam hướng chính mình luật động, bắt đầu xoay mông tiến công.
1 khi bắt đầu, gì nói đình chỉ.
Đường Tam như là điên rồi giống nhau, nháy mắt không có phía trước ôn nhu, không ngừng mạnh mẽ chinh phạt thuộc về chính mình đồng ruộng, hắn thích xem dưới thân người nhiễm ửng đỏ khuôn mặt, thích nghe hắn động tình dồn dập thở dốc, càng thích nhìn hắn bị chính mình thao khóc bộ dáng.
Ngày xưa thanh lãnh người 1 khi động tình, mới là nhất trí mạng xuân dược, Đường Tam căn bản cầm giữ không được chính mình, hắn bắt được ngực thượng kháng cự tay ấn ở bên gối, nhất biến biến hôn môi dụ hống, lại trước sau không chịu dừng lại.
Hắn tưởng, giờ khắc này liền tính làm hắn chết ở Thiên nhi trên người, hắn cũng là nguyện ý!
"Ngô!"
Cơn đau bên dưới khiến Đường Thiên kêu lên 1 tiếng.
"Khoan đã, từ từ..."
"Ưm..... Ahh.... Đau....."
Như thế nào tuyệt không cảm thấy được thích a ~~~ nhưng khi nhìn đến bộ dạng của Đường Tam, hắn giống như thực thoải mái......Ô ô ô ~~! Không công bằng a ~~~ Đường Thiên ở trong lòng kêu thảm thiết.
Đường Tam quả thật phi thường thoải mái, hắn ra sức cử động phần eo, tại nơi trong tiểu huyệt mềm mại lửa nóng trừu tống, va chạm phát xa những tiếng phốc xích bạch bạch, từng đợt tê dại khoái cảm theo hệ rễ lan tràn đến toàn thân.
Nhìn thấy hậu huyệt vốn bé nhỏ giờ đây lại ngậm lấy 1 cự vật to lớn như vậy, lý trí của hắn đã sắp khống chế không nổi, thân dưới dần rút ra tiến vào theo nhịp điệu.
"Ưm..."
Tiếng rên nhỏ đầy ẩn nhẫn của Đường Thiên nhanh chóng khiến Đường Tam chú ý.
"Không cần nghẹn."
Đường Tam kiềm chế không nổi lỡ thúc mạnh 1 phát, cự vật đâm sâu bên trong, tiếng rên cũng theo đó vút cao,
ngón tay đùa nghịch di chuyển xuống nắm lấy tiểu đệ đệ của Đường Thiên:
"Cứ rên thoải mái vào."
Động tác bên dưới của Đường Tam ngày càng nhanh, thân thể Đường Thiên cong lên, cần cổ ngửa ra sau, mồ hôi rơi xuống lấm tấm, tiếng rên ngày càng nhiều có xu hướng phát ra bên ngoài.
Khoái cảm đánh thẳng lên tận đỉnh đầu cả 2, kết hợp thêm mùi hương ngọt ngào do 2 võ hồn pha trộn khiến Đường Thiên hãm sâu trong bể tình dục, ngoại trừ cảm giác sung sướng ra thì không còn cảm nhận được bất kỳ thứ gì khác.
Đồng tử 2 mắt Đường Tam đỏ rực, chỉ hận không thể thao chết tiểu Thiên của hắn! Quả nhiên là thứ tiểu yêu tinh dâm đãng, ngay cả như vậy cũng không quên câu dẫn hắn.
1 tay của hắn nhào nặn cái mông tròn lại vểnh của tiểu Thiên, cảm thấy thuận tay vô cùng, yêu thích không thôi.
Đường Tam nâng lên cánh mông cậu, tại nơi ướt đẫm, lại nhanh lại nặng trong nhục động ngoan lực co rúm.
"A ân...Mau...Nhẹ chút..."
Đường Thiên phối hợp cùng hắn đong đưa cái mông, cảm giác sau huyệt mình bỏng đến muốn thiêu cháy.
"Hảo hảo....Cho em....Toàn bộ đều cho em....."
Đường Tam điên cuồng mà dùng sức trừu sáp.
1 tiếng gầm nhẹ, dã thú liền phóng thích, mà tiểu Thiên Thiên cũng được giải thoát khỏi ma trảo, tự do phun trào. Đường Thiên kêu to 1 tiếng, sau đó cả người mềm oặt xuống, thở hồng hộc không thôi.
"Hô....Hô....Hô....."
2 người tình trạng kiệt sức thở gấp.
Đường Tam thể lực rất nhanh liền khôi phục lại, hắn hạ xuống 1 nụ hôn trên trán của Đường Thiên:
"Cảm thấy được thế nào? Có thoải mái không?"
Đường Thiên thẹn thùng trả lời:
"Có một chút vậy....."
"Vậy là tốt rồi."
Đường Tam ôm chặt lấy cậu, thanh ngữ mang một chút kích động:
"Thật tốt quá! Em đã là người của anh!"
Đường Thiên đỏ mặt ép mình vào trong lòng ngực của hắn, Đường Tam xoa xoa cái mông nhỏ hỏi:
"Có đau hay không?"
"Ách...Tạm thời còn không phải rất đau..."
Đường Tam bỗng dưng tay đang xoa mông cậu thì dần dần ấn hướng đi vào chính mình.
"Kia làm tiếp 1 lần được không?"
"A?!"
Đường Thiên mắt choáng váng, cậu không thể tin cúi đầu nhìn xuống khố hạ của Đường Tam, tên này đáng sợ ~~ mới làm xong không đến 5 phút đồng hồ, nhanh như vậy lại 'đứng lên' ~~
Đường Tam hống nói:
"Anh còn muốn, vừa rồi làm còn chưa có đủ a, em cũng không có chân chính thích thú mà."
"Không cần vậy ~~ anh đã làm rất lâu rồi, em cũng đã thích tới a~~~"
"Không được, anh muốn cho em tiếp tục thích thêm 1 lần!"
Đường Tam không nói 2 lời, lại đem cậu ép chặt.
"Ngô oa -- Không cần mà ~~~ ân..... A, a, a.....Không cần...A......."
"Hô...Biết lợi hại của ông xã em chưa? Ân......"
"Anh hỗn đản này...Ô.... "
"Gọi ông xã!"
"Ông xã...được chưa....."
"Còn chưa được....."
"Ô, ô, ân.....Ân....."
Đối thoại dần dần bị từng trận xuân âm mất hồn thay thế, cũng nương theo thanh âm của tiếng giường đong đưa, ở bên trong cảnh xuân lan tràn mở ra.
Rốt cuộc thõa mãn, Đường Tam vẫn chưa vội rút ra, ôm lấy tiểu Thiên toàn thân ướt đẫm, trong ánh mắt chỉ toàn ôn nhu, đặt trán 2 người kề sát nhau. 2 võ hồn trong người họ theo đó mà quấn quít lấy nhau, Đường Thiên nhận ra cơn đau dường như giảm đi rất nhiều, ngay cả hô hấp cũng không còn dồn dập như khi nãy.
Cậu cọ cọ đầu vào lồng ngực đối phương:
"Thoải mái a."
Động tác này khiến đại huynh đệ bên dưới có xu hướng muốn phồng lên lần nữa. Đường Tam 2 mắt đỏ hồng, nghẹn đến không tả nổi.
Đường Tam lúc này mới thỏa mãn phóng thích bên trong nhục bích của Đường Thiên, chậm rãi rút nam căn có xu hướng muốn tiếp tục 1 lần nữa chiến đấu ra. Thời điểm lấy ra còn nghe 1 tiếng phốc, khiến cho người mặt đỏ tai hồng, hận không thể đem mặt giấu đi.
Đường Tam cúi đầu kiểm tra, ừm, không có chảy máu, miệng hậu huyệt chỉ hơi sưng chút, còn lại đều bình thường.
Thân mình đã được tẩy rửa sạch sẽ, 2 mắt Đường Thiên liền chỉ muốn díp lại, lờ đờ nửa tỉnh nửa mơ nằm trên giường, trên thân là 1 bộ đồ đen tuyền, tóc trắng xõa ra rũ rượi, gương mặt hãy còn hơi ửng hồng do nhiệt khí, thoạt nhìn khiến người khác liên tưởng đến loại gợi cảm lười biếng chọc tâm ngứa ngáy này.
Đêm đó, Đường Thiên không nhớ rõ cả 2 đã bắn mấy lần nữa. Cậu chỉ có mỗi cảm giác hoàn toàn bị vắt kiệt không còn cái gì. Mệt mỏi cùng vô số cảm xúc khiến Đường Thiên sau khi đã lên đỉnh lần n liền rơi vào trạng thái vô lực ngủ mê man.
Đường Tam vừa mới phóng thích, trong lòng lại bắt đầu rục rịch. Nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi rơi sâu vào giấc ngủ của cậu, trong lòng dâng lên đủ loại nỗi niềm khó nói nổi. Nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên trán, Đường Tam thu dọn tàn cục trên giường xong lại bước vào nhà vệ sinh xử lý phần còn lại.
Ngâm mình trong dòng nước lạnh đổ ào xuống như thác lũ, Đường Tam tự thề với lòng hắn nhất định phải biến Thiên nhi thành của riêng hắn, không có bất kỳ kẻ nào được tơ tưởng.
Sau khi giải quyết xong, Đường Tam tiến tới bên giường, 1 tay ôm chầm Đường Thiên vào lòng đi ngủ.
Dưới ánh trăng đêm nay, Đường Thiên mệt mỏi ngủ thiếp đi, Đường Tam khẽ vuốt ve lên khuôn mặt của bảo bối nhỏ như muốn khắc ghi tất cả vào lòng, rồi như hài lòng mà yên giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top