Chương 43: Hồn thú
Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Thái Thản Cự Viên:
"Nhị Minh, Đại Minh vẫn khỏe chứ?"
Thái Thản Cự Viên gật gật đầu.
Tiểu Vũ lại nói:
"Vậy thì tốt. Ta sợ mọi người lo lắng, phải nhanh chóng trở về. Lần này được ngươi đem ra ngoài, dứt khoát hoàn thành đệ tam hồn hoàn của ta đi, khỏi phải tìm cơ hội lần sau nữa. Bây giờ ta bắt đầu, ngươi hộ pháp giúp ta. Xin lỗi, Nhị Minh, cho dù ta không trợ giúp bọn họ săn giết hồn thú, nhưng lại cũng không thể ngăn chặn được bọn họ.
Thái Thản Cự Viên Nhị Minh lắc đầu, trong miệng đột nhiên phát ra 1 tiếng gầm trầm uất. Âm thanh mặc dù không lớn nhưng lại truyền xa ngàn mét. Trong phạm vi này tất cả toàn bộ hồn thú đều bị hù dọa sợ hãi, bay khỏi lãnh địa của mình hướng ra xa chạy trốn.
Tiểu Vũ trong lòng lo lắng tình trạng của Đường Tam, không dám chậm trễ thời gian, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trước mặt Nhị Minh. 2 tay chấp niệm Lan Hoa Chỉ, tay phải đặt trên đùi, lòng bàn tay hướng lên trên, tay trái đặt trước ngực, trong miệng bắt đầu phát ra chuỗi âm thanh kì dị.
Cùng âm thanh kì dị đó, 2 mắt tiểu Vũ dần biến thành màu đỏ, 2 vòng hồn hoàn màu vàng lặng lẽ xuất hiện, xoay quanh thân thể nàng, đồng thời, 1 bạch sắc hư ảnh cực lớn dần dần hình thành sau lưng nàng, chính là hình dạng võ hồn thỏ ngọc của nàng.
Hồng quang nhàn nhạt dần dần từ người nàng lan tỏa ra, theo thời gian, hồng quang ngày càng cường thịnh, quang mang tràn ngập đỏ tươi tựa như màu máu.
Thái Thản Cự Viên nằm rạp xuống bên cạnh tiểu Vũ, nhìn tiểu Vũ bên trong hồng quang, đôi mắt to toát lên vài phần khát vọng.
Thời gian dẩn dần trôi qua, trong vầng quang mang màu đỏ mãnh liệt từ từ lộ ra 1 tầng tử mang. Tử mang nhờ nhiều điểm tinh quang tụ lại mà thành hình, chính là 1 vòng viên hoàn.
Tử hoàn rơi xuống, rơi trên mình tiểu Vũ. Lúc đầu nó không cách nào hợp vào cùng 2 quang hoàn kia, nhưng theo hồng quang tăng cường, tử hoàn dần dần bình ổn, lại chính là 1 hồn hoàn ngàn năm.
Không cần nói người khác, cho dù là thầy giáo của Đường Tam, vị đại sư có nghiên cứu thâm sâu nhất về võ hồn ở đây, chỉ sợ cũng không cách nào hiểu rõ trên người tiểu Vũ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, lại càng không thể minh bạch tại sao tự bản thân nàng lại có thể sinh ra hồn hoàn.
Theo sự xuất hiện của đệ tam hồn hoàn, thân hình tiểu Vũ tựa hồ càng trở nên hài hòa, cả người nhìn có vẻ lớn hơn 1 chút, bất luận là ngực hay là vai, dường như đều thêm vài phần nữ tính, khiến nàng trở nên càng hoàn mỹ hơn.
Chỉ là nét thơ ngây lại âm thầm hiam3 bớt. Cùng lúc, sau lưng nàng, hư ảnh ngọc thỏ cũng từ sau lúc đệ tam hồn hoàn xuất hiện càng trở nên rõ ràng hơn.
...
Dừng lại bên 1 gốc đại thụ, Đường Tam miệng thở hổn hển. Ma Cô Tràng phụ trợ phi hành của Áo Tư Tạp chỉ có tác dụng trong thời gian 1 phút, mặc dù được Ninh Vinh Vinh hỗ trợ thêm, nhưng bất quá Đường Tam cũng chỉ bay được không quá 3 ngàn mét rồi rơi xuống đất. Trong suốt quá trình phi hành, Đường Tam đem Tử Cực Ma Đồng vận dụng tới cực hạn, hi vọng có thể tìm thấy thân ảnh tiểu Thiên và Thái Thản Cự Viên. Nhưng mặc dù hắn đã cố gắng hết sức vẫn không phát hiện được bất cứ tung tích nào của tiểu Thiên và Thái Thản Cự Viên.
Mặc dù không thể phi hành nữa, nhưng Đường Tam vẫn như cũ không chịu từ bỏ, hắn theo cảm giác hướng về 1 phương dốc toàn lực chạy, hi vọng có thể tìm được bất kì dấu vết nào.
Trong cơ thể, hồn lực nhờ có hương tràng trợ giúp đã dần dần khôi phục, nhưng đến lúc này thể lực đã có chút cạn kiệt, không thể không ngừng lại thở dốc 1 hồi.
Nhìn địa hình chung quanh, Đường Tam tựa vào 1 gốc đại thụ ngồi xuống, hắn biết, nếu muốn tiếp tục tìm kiếm tiểu Thiên và tiểu Vũ, trước tiên phải khôi phục 1 ít thể lực. Dưới ánh trăng sáng đêm 24, hắn móc túi nước từ trong người ra, uống vội vàng vài ngụm mà không hề để ý nước đã thấm ướt ra người.
Hơi thở dần trở nên ổn định, Đường Tam không dám tu luyện, bởi vì không ai dám chắc sẽ gặp phải hồn thú hay không. Hắn chỉ muốn đợi khôi phục được 1 ít thể lực rồi tiếp tục tìm kiếm.
Soạtttt
Từ phía rừng cây bên phải Đường Tam liền xuất hiện một thân ảnh phóng tới chặn ngay trước đường đi của hắn, Đường Tam nhìn thân ảnh vừa xuất với ánh mắt băng lạnh. Ánh trăng từ từ chiếu rọi xuống liền làm lộ ra nhân diện của thân ảnh đó, thân ảnh đó là một con hồn thú nhìn như một con hắc báo cao khoảng 2 thước, toàn thân là một bộ lông đen tím lấp lánh dưới ánh trăng chiếu rọi, từng móng vuốt sắt bén chạm trên đất để lại dấu vết cực sâu, hắc báo này khác với các con hồn thú khác là có thêm một con mắt dọc trên trán, 3 con mắt màu vàng nhạt chứa đầy sát khí nhìn Đường Tam như kẻ thù, trên người nó có rất nhiều vết thương như vừa trải qua hỗn chiến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top