Ninh Vinh Vinh tựa hồ không phát hiện ra ánh mắt như muốn giết người của Triệu Vô Cực, lớn tiếng nói với Đường Tam:
"Tiểu Tam, mau đi đi, ta cầm cự giúp ngươi. Ta gia tăng tốc độ hồn lực xuất ra, hiệu quả tăng tốc có lẽ đủ để sau khi rời khỏi phạm vi hồn lực của ta vẫn duy trì được thêm thời gian 1 phút. Nhất định phải tìm được tiểu Vũ và tiểu Thiên về, bọn họ là bạn của ta."
Đường Tam ánh mắt sâu sắc nhìn Ninh Vinh Vinh, hắn cũng không có thốt ra lời cảm ơn. Bởi vì hắn biết mình cũng không có cơ hội cảm ơn Ninh Vinh Vinh, cả người đã được Ma cô tràng mang hiệu quả phi hành, cấp tốc hướng về phía Thái Thản Cự Viên bay đi.
Triệu Vô Cực nhìn Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh, tức giận không nói nên lời:
"Ngươi...các ngươi..."
Áo Tư Tạp cười khổ nói:
"Triệu sư phụ, ngài cũng nhìn thấy đôi mắt của tiểu Tam rồi đấy, nếu chúng ta không cho hắn đi, chỉ sợ hắn sẽ tự dùng chân đi. Ta có thể lí giải được tâm tình của hắn, ngài nếu trách hãy trách ta đi."
Triệu Vô Cực cả giận nói:
"Trách? Trách cái gì? Nhanh chuẩn bị làm cho ta mấy cái Ma cô tràng mau. Đã đi, mọi người cùng đi, chết thì chết. Cùng nhau chết cũng được. Ai không muốn đi có thể cút khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm."
Triệu Vô Cực âm thanh mặc dù phẫn nộ, nhưng nghe hắn nói xong, trên mặt từng người lại toát lên thần sắc kiên nghị, đến cả tên mập Mã Hồng Tuấn cũng kiên định gật đầu.
Đái Mộc Bạch cầm tay Chu Trúc Thanh bước nhanh lại gần, đơn giản nói:
"Áo Tư Tạp...mau."
Hắn 1 mực nghĩ, nếu người bị bắt đi không phải là tiểu Vũ mà là Chu Trúc Thanh thì hắn sẽ như thế nào, có khi so với Đường Tam càng kích động hơn. Có lẽ vì lí do đó, hắn thủy chung nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Chu Trúc Thanh, bất luận nàng có giãy dụa như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không chịu buông tay.
Chu Trúc Thanh cũng không giãy dụa nhiều. Lúc này, vẻ mặt băng lạnh của nàng đã không còn nữa, thỉnh thoảng liếc nhìn Đái Mộc Bạch 1 cái, trầm lặng không nói gì.
Thái Thản Cự Viên di chuyển rất nhanh trong sâm lâm, cả địa hình Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nó dường như đã toàn bộ thông thuộc. Bất luận phía trước có trở ngại nào nó cũng không hề chậm lại, cũng không va chạm vào.
Thân thể khổng lồ thể hiện sự linh hoạt kinh người, mỗi 1 lần nhún chân đều có thể tiến xa ngoài trăm mét.
Bên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hồn thú mặc dù số lượng hay chủng loại đều rất đông đảo, nhưng phàm là cảm nhận được mùi của nó, đều không thể không tránh thoát, ai dám cả gan cản đường vị vua sâm lâm kinh khủng này chứ?
Đường Tam mặc dù có Ma cô tràng của Áo Tư Tạp hỗ trợ phi hành với tốc độ của Phong Kĩ Lam Nghê, nhưng so với Thái Thản Cự Viên vẫn còn quá chậm, càng huống chi Thái Thản Cự Viên lại không có di chuyển theo phương hướng nhất định. Đường Tam căn bản không có khả năng đuổi kịp.
Nếu mọi người trong Sử Lai Khắc Học Viện chứng kiến dáng vẻ của Thái Thản Cự Viên lúc này nhất định sẽ giật mình, bởi vì, lúc này tiểu Vũ không phải bị nắm trong bàn tay to lớn của nó, mà là ngồi ngay ngắn trên bả vai rộng lớn của nó. Thái Thản Cự Viên tốc độ tuy mau, nhưng lại cực kì vững vàng. Ngồi trên vai hắn, tiểu Vũ thậm chí không có chút cảm giác chấn động nào.
Tiểu Vũ trên mặt lúc này lộ vẻ lo lắng, bất ngờ hướng về phía sau nhìn:
"Nhị Minh, dừng lại ở đây được rồi, đừng đi nữa, ta phải mau quay trở về. Nếu không, bọn họ sẽ rất lo lắng. Nhị Minh, đáng lẽ ngươi không nên đi tìm ta."
Nghe tiểu Vũ nói xong, Thái Thản Cự Viên bỗng thần kì dừng lại, hơn nữa còn cúi thấp người xuống, để tiểu Vũ từ trên vai mình tuột xuống dưới đất. Cái đầu to lắc lắc, trong mắt toát ra vẻ vô tội. Tiểu Vũ thì thào tự nói:
"Tiểu Tam bị thương rồi, ta bị ngươi bắt đi, Thiên ca bị người đánh đi, hắn nhất định vô cùng lo lắng. Tiểu Tam, ngươi ngàn vạn lần không nên xúc động, ta sẽ lập tức trở về ngay. Nhị Minh, lần sau nếu ngươi lại cảm nhận được khí tức của ta...trước tiên hãy ở khoảng cách xa quan sát 1 chút. Ngàn vạn lần không nên tùy tiện ra tay, nếu không vạn nhất tổn thương đến bằng hữu của ta thì rất phiền phức."
Tiểu Vũ hôm nay gặp nó thập phần đột ngột, nhưng dưới tình huống đó, nàng căn bản không có khả năng giải thích cho Thái Thản Cự Viên biết, chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc thù thông báo cho nó biết không được đả thương người khác, cuối cùng vẫn lá để Thái Thản Cự Viên đem đi.
Mặc dù tiểu Vũ biết là nó lo lắng cho mình, nhưng cục diện như vậy tuyệt không phải là ý nguyện của nàng, nhất là chứng kiến Đường Tam bị thương nặng càng khiến nàng thêm lo lắng.
Thái Thản Cự Viên tựa hồ có thể hiểu lời nói của tiểu Vũ, nhãn quang như 2 ngọn đèn nhấp nháy, thần sắc ôn hòa dị thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top