Chương 12: Thần tượng một thời

Nặc Đinh sơ cấp Hồn sư học viện...
Đại sư đang ở trong phòng mình xem sách, tiểu Tam, tiểu Thiên đã về nhà, trong lòng hắn trống rỗng. Ở cùng 1 năm thời gian, mặc dù ngoài miệng hắn không nói, nhưng cảm tình trong lòng đối với 2 đứa nhỏ này lại đang không ngừng sâu thêm.
Thẳng đến sáng nay trong khi Tam Thiên đi, hắn còn do dự có muốn hay không tới thăm nhà bọn hắn. Cuối cùng đại sư vẫn còn phủ quyết ý nghĩ của mình. Nguyên nhân có rất nhiều, thậm chí ngay cả chính hắn cũng nói không rõ ràng lắm.
"Cộc cộc." Lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
Đại sư cau mày, bình thường ngoại trừ Tam Thiên, căn bản sẽ không có người tới nơi này của hắn.
"Mời vào." Đại sư đặt quyển sách trong tay xuống, nhàn nhạt nói.
Cửa mở, thân ảnh cao lớn từ bên ngoài đi đến. Hắn mặc 1 thân đơn giản màu xám trường bào, mái tóc đen rối loạn phi tán trên vai, khuôn mặt già nua có khắc đầy tang thương, đôi mắt hồn trọc tựa hồ đã tới những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, cùng ngoại mạo mới khoảng 50 tuổi của hắn có chút không tương xứng.
"Chào ngài, Đại sư." Thanh âm người đến trầm thấp có mà chút khàn khàn.
Không biết tại sao, trông khi người này bước vào cửa, toàn thân đại sư đều hạ ý thức khẩn trương lên, ngay cả hồn lực cũng không tự giác được trãi rộng toàn thân.
"Ngươi là?" Chậm rãi đứng lên, trong mắt đại sư toát ra vài phần nghi hoặc.
Người áo xám nhàn nhạt nói:
"Nói ra, chúng ta hẳn là có hơn 20 năm không gặp rồi. Với bộ dáng đồi bại của ta hiện nay, cũng khó trách ngươi không nhận ra ta. Ta gọi là Đường Hạo."
"Đường Hạo?" Vẻ mặt luôn luôn cứng ngắc không dao động của Đại sư chợt đại biến, đồng tử ở 2 mắt cơ hồ là trong nháy mắt tập trung, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt này, 2 tay chộp vào bàn làm việc, ngón tay đã biến thành màu trắng xanh:
"Ngươi, ngươi là Hạo..."
Đường Hạo phất tay, ngăn Đại sư, lạnh lùng nói:
"Xưng hào quá khứ không cần nhắc lại. Năm đó, chúng ta cũng có duyên gặp mặt vài lần, người khác có lẽ nghĩ ngươi chỉ là người điên, nhưng ta lại biết, ngươi là người chấp nhất."
Tâm tình của Đại sư dần tỉnh táo lại, vẻ mặt cứng ngắc thoáng nhúc nhích:
"Xem ra ta đoán không sai, ngươi quả nhiên chính là cha của tiểu Tam với tiểu Thiên. Bọn chúng đã về nhà rồi, tại sao ngươi còn ở chỗ này?"
Đường Hạo gật đầu, nhàn nhạt nói:
"Đúng là bởi vì chúng về nhà rồi, ta mới có thể ở chỗ này. Ta biết, ngươi thu hai đứa nó làm đồ đệ. Làm cha, ta nên sớm tới gặp ngươi. Ta phải đi rồi, duy nhất lo lắng cũng chỉ có chúng, cho nên, ta hi vọng đem tiểu Tam với tiểu Thiên phó thác cho ngươi.
"Ngươi phải đi? Đi đâu? Bọn hắn chính là nhi tử của ngươi." Đại sư gắt gao nhìn Đường Hạo, ánh mắt trở nên sắc bén.
Bộ dáng của Đường Hạo vẫn 1 bộ lạnh lùng như trước:
"Chúng cũng là đồ đệ của ngươi. Ta phải đi, có rất nhiều sự việc phải đi làm. Hai đứa nó đi theo ta sẽ không có được vui vẻ. Ta không có yêu cầu gì khác, cuộc đời của bọn hắn, do bọn hắn tự mình lựa chọn. 10 năm, ta đã rời đi thế giới này 10 năm, bây giờ chúng đã lớn lên, có 1 số việc, ta cần phải đi làm.
Đại sư hít 1 hơi sâu:
"Ta không biết trên người ngươi phát sinh cái gì, nhưng ta nhìn ra được, tiểu Tam, tiểu Thiên đối với ngươi thập phần quyến luyến, ngươi không biết là cứ như vậy rời đi, đối với 2 đứa nhỏ mà nói là quá tàn nhẫn sao?"
Đường Hạo nhàn nhạt nói:
"Chúng đã tự mình quyết định đi 1 con đường không tầm thường, cùng ở 1 chỗ với ta với ta mới là tàn nhẫn với chúng. Được rồi, những gì muốn nói ta đã nói xong, bất luận lúc nào, xin nhớ kĩ, 2 đứa nó là nhi tử của ta."
Cửa phòng đóng lại, thân ảnh cao lớn của Đường Hạo đã biến mất. Nhìn cửa phòng, Đại sư đứng ở nơi đó cả nửa ngày cũng không có động tác gì.
Một lúc lâu, hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trầm tư khó hiểu, khóe miệng toát ra một tia cười khổ:
"Không nghĩ tới, thần tượng của ta đã biến thành bộ dáng này."
...
Mặt trời hạ xuống phía tây, 2 thân ảnh nhỏ bé đang ngồi còn 1 đứng phía đằng sau không xa, bọn họ mặt đồng dạng quần áo, cứ như vậy lẳng lặng mà ngắm mặt trời lặn.
Những tia sáng còn sót lại của mặt trời mang theo màu đỏ nhạt rơi lên trên người bọn họ, phản phất làm cho thân thể bọn hắn khắc 1 vòng màu vàng đỏ. Không ai khác đây là 3 người tiểu Vũ, tiểu Tam với tiểu Thiên.
Tiểu Tam khẽ mở miệng:
"Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi vì luôn bên cạnh bọn ta."
Tiểu Vũ cười 1 tiếng:
"Đừng u ám như thế, cha ngươi có vẻ bận việc rồi sẽ quay về thôi với lại còn có tiểu Thiên nữa mà."
Tiểu Tam quay sang tiểu Thiên chỉ thấy hắn trầm ngâm nhìn vào hư không, cười buồn:
"Đúng, ta còn có tiểu Thiên nhưng bọn ta mất mẹ từ nhỏ, chỉ còn cha là trưởng bối, nhà 3 người giờ chỉ còn 2, sao gọi là nhà?"
"Vậy để ta làm người nhà bọn ngươi." Tiểu Vũ cười nói.
Tiểu Tam ngỡ ngàng, nắm lấy cổ tay tiểu Vũ, nói:
"Ngươi có thể hay không, trở thành muội muội ta. Nhà bọn ta nghèo không có gì cho ngươi chỉ cho ngươi 1 lời hứa Vĩnh viễn sẽ chăm sóc ngươi, bảo hộ ngươi, dù cho việc gì xảy ra ngươi vẫn là em gái bọn ta."
Khóe mắt tiểu Vũ chợt ngấn lệ:
"Vậy nếu có 1 ngày, có rất nhiều người muốn giết ta, những người đó 2 người đánh không lại, vậy làm sao bây giờ?"
Tiểu Tam cười nói:
"Vậy xin mời bọn họ trước hãy bước qua thi thể của bọn ta đi."
Nước mắt trào ra, tiểu Vũ khóc, run run nói:
"Tam ca."
"Thiên ca."
Tiểu Tam cười, nói:
"Vậy đi đến đây cùng bọn ta."
Trên núi...
Tiểu Tam lấy tụ tiễn trên tay đưa cho tiểu Vũ nói:
"Chào mừng ngươi, muội muội."
"Đây là thứ gì?" Tiểu Vũ hỏi.
"Đây là ám khí, sát thương cao, đeo ở tay làm đồ trang trí để ngụy trang cũng không tồi." Nói xong tiểu Tam dùng tụ tiễn bắn tới con muỗi, cánh muỗi bị bắn trúng ghim vào vách đá. Tiểu Vũ trầm trồ.
Sau khi đơ 1 hồi trời cũng đã tối, tiểu Tam nhìn lên trời thầm nghĩ:
'Cha yên tâm đi, ta với Thiên sẽ cố gắng tu luyện, trở thành 1 người nam nhân chính thức. 1 ngày nào đó, bọn ta sẽ thành niềm kiêu hãnh của người.
Tiểu Thiên suy nghĩ cũng không khác tiểu Tam hắn muốn bản thân trở nên cường đại, cường đại nhất đủ sức để không ai có thể trói buộc được hắn và người nhà hắn.'
Nhìn vào hư không, lòng tiểu Tam trở nên kiên định. Đường môn, ta đã rời đi 6 năm, nhưng ta vĩnh viễn là người của Đường môn, tại Đấu la đại lục này, ta nhất định mang hết thảy của Đường môn phát dương quang đại.
(A, huhu chương này không có đất cho tiểu Thiên Thiên xinh đẹp đáng yêu của tui lên toàn là nam với nữ chính không hà😭😭😭hic hic đợi đấy 1 chương nào đó ta se ngược ngươi Tam ca😈😈😈)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top