Chương 8: Gia nhập Sử Lai Khắc học viện (3)
Chương 8: Gia nhập Sử Lai Khắc học viện (3)
Bên ngoài Đường Tam một mình khiêu chiến Triệu Vô Cực thì Bạch Linh Âm bên này, sau khi hôn mê, ý thức tiến về một cái không gian tràn ngập quang mang thần thánh nhưng ở nơi này chỉ có 1 căn nhà gỗ nhỏ nằm trên một cách đồng hoa tử linh, trước căn nhà gỗ, có một thanh niên tuấn mỹ đang ngồi thưởng trà dưới gốc cây ngân hạnh.
Gió hiu hiu thổi, tán cây đung đưa, một chiếc lá ngân hạnh nhẹ nhàng rơi xuống đáp lại trên mái tóc tử sắc tùy ý buông thả trên vai. Cảnh đẹp đến mức Bạch Linh Âm bất giác mở to mắt nhìn ngây người.
Bạch Uyên buông chén trà xuống, kẹp lấy chiếc lá ngân hạnh, bất đắc dĩ nhìn Bạch Linh Âm "Tiểu Linh Âm, sao con lại đến đây"
Bạch Linh Âm sực tỉnh, nhớ đến lúc nãy mình ngây người mặt bỗng nhiên đỏ lên, chậm chạm đi đến bên bàn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bạch Uyên hai tay chống cằm "Lão tổ tông, người thật đẹp"
Bạch Uyên sửng sốt, sống lâu như vậy, lần đầu tiên có người dám ở trước mặt hắn khen hắn đẹp. Thật là...Bạch Uyên cười cười, duỗi tay xoa đầu Bạch Linh Âm rồi gõ nhẹ một cái "Bậy bạ. Đến lão tổ tông con còn dám trêu đùa, không sợ ta đánh con sao"
Bạch Linh Âm ôm đầu, lè lưỡi. Thật ra chỗ bị gõ không thấy đau chỉ thấy hơi ngứa. Bạch Linh Âm hai tay ôm lấy chén trà mà Bạch Uyên rót cho cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Bạch Uyên bị nhìn đến không được tự nhiên rốt cuộc không nhịn được "Được rồi, Tiểu Linh Âm, sao con lại đến đây"
Rốt cuộc Bạch Linh Âm cũng dời đi tầm mắt, hung hăng uống hết chén trà. Nước trà thơm ngọt thanh mát thấm vào ruột gan, vết thương nhẹ do đánh với Triệu Vô Cực cũng biến mất, hồn lực cũng theo đó mà cô đọng mạnh lên không ít, dường như đã chạm đến bình cảnh nhưng lúc này Bạch Linh Âm cũng không có tâm trạng chú ý đến, cô ủy khuất nằm bò ra bàn "Lão tổ tông, con đến thăm người cũng không được sao"
Bạch Uyên nhấp một ngụm trà, giọng chế nhạo "Chứ không phải con đánh nhau thua chạy đến đây khóc nhè với ta sao"
Bạch Linh Âm mặt đỏ lên mạnh miệng "Ai khóc nhè với người chứ, nếu không phải là bị Quang minh lá chắn cắn ngược lại thì ít nhất bây giờ con vẫn còn có thể chiến đấu"
Bạch Uyên lườm Bạch Linh Âm một cái, đưa tay chọc cái trán của Bạch Linh Âm "Con còn biết là bị cắn ngược à. Quang minh lá chắn tuy không phải thần kỹ nhưng cũng được ngưng tụ từ ánh sáng của thần, lấy độ dung hợp hiện giờ của con hoàn toàn không thể chưởng khống. Nếu không phải sức mạnh phá vỡ lá chắn không lớn thì bây giờ linh hồn của con đã xuất hiện vết rách rồi."
Bạch Linh Âm ủ rũ cúi đầu "Là con lỗ mãng không suy nghĩ chu toàn. Con cho rằng chỉ ngưng tụ một chút như thế thì có thể khống chế được nhưng không ngờ...là con quá coi trọng bản thân"
Bạch Uyên thở dài, đặt chén trà xuống "Đây coi như là cho con một bài học, chờ con hoàn thành đệ tứ khảo thì có thể tùy tiện dùng không lo bị cắn trả nữa. Được rồi, nói đi đến đây gặp ta là muốn hỏi cái gì"
Bạch Linh Âm ngẩng đầu lên nhìn Bạch Uyên ngập ngừng "Lão tổ tông, Đường Tam là thiên mệnh chi tử vậy có phải sau này sẽ luôn gặp nguy hiểm"
Bạch Uyên ôn hòa cười, xoa đầu Bạch Linh Âm nhẹ giọng giải thích "Thiên mệnh chi tử phải gặp nguy hiểm thì mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Ở một thế giới lấy thực lực vi tôn nếu hắn không đủ mạnh, hắn sẽ là kẻ chết đầu tiên. Mỗi một thời đại, đều có một người được chọn, nếu thiên mệnh chi tử ngoài ý muốn tử vong thì thời đại đó ắt sẽ loạn lạc."
Bạch Uyên hơi ngừng lại giọng nghiêm túc "Tiểu A Âm phải nhớ, con không phải là người bảo vệ mà là người dẫn đường cho thiên mệnh chi tử, sứ mệnh của tộc chúng ta chỉ là bảo vệ đại lục này mà thiên mệnh chi tử chính là con đường tắt. Được rồi, Tiểu Linh Âm, hiện tại ý thức của con không thể ở lại nơi này lâu, trở về đi thôi"
Không đợi Bạch Linh Âm hỏi thêm, Bạch Uyên đã dùng tay chạm nhẹ vào trán cô, một tia quang mang lóe lên, ý thức của Bạch Linh Âm biến mất khỏi không gian. Sau khi Bạch Linh Âm rời đi, Bạch Uyên cầm chén trà lên miết nhẹ, ánh mắt có chút lo âu.
Bạch Linh Âm mở mắt, đầu có chút choáng váng, xem qua thì ngoài việc có chút thoát lực thì thương thế đều đã khỏi hẳn, thậm chí hồn lực cũng có chút mạnh lên, Bạch Linh Âm cảm thán, quả nhiên không hổ là trà của lão tổ tông. Nhưng mà nghĩ lại những lời mà lão tổ tông nói, Bạch Linh Âm hơi hoảng hốt, bấy lâu nay cô vẫn luôn cho rằng sứ mệnh của mình là bảo vệ thiên mệnh chi tử nhưng không ngờ thứ cần bảo vệ lại to lớn như thế. Bạch Linh Âm cười khổ, lấy thực lực hiện giờ của cô việc này có chút viển vông.
"A Âm ca ngươi tỉnh" – Tiểu Vũ thấy Bạch Linh Âm mở mắt có chút vui vẻ, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy.
Lúc này Bạch Linh Âm mới giật mình nhìn xung quanh, Triệu Vô Cực mặt mũi thâm tím, trên người còn có mấy vết máu bầm, Đường Tam thì ngồi dưới đất điều tức, xung quanh bọn họ là một đống ám khí cắm đầy đất, bên cạnh còn đứng một cái đại thúc mặc bộ đồ xám đơn giản, mái tóc ngắn chỉnh tề, râu quai nón đầy mặt, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa thật lớn, trên tay cầm 2 căn hương tràng. Bạch Linh Âm nhíu nhíu mày có chút không rõ tình huống "Tiểu Vũ, chuyện gì xảy ra?"
Sau khi nghe Tiểu Vũ hào hứng kể chiến tích của Đường Tam, Bạch Linh Âm có chút đen mặt nhìn Đường Tam "Xem ra thiên mệnh chi tử gan đúng thật là lớn, thích đi tìm đường chết"
Đúng lúc này, Trữ Vinh Vinh lên tiếng hỏi "Triệu Sư Phụ, chúng ta có được tính đã vượt qua đợt kiểm tra này không?"
Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại, chính mình đã được hương tràng chữa lành, tức giận hừ một tiếng: "Nhóm các ngươi vượt qua kiểm tra". Hắn lúc này không muốn ở lại, vừa bực mình vừa buồn cười, quay người bước đi.
Triệu Vô Cực vừa dứt lời, ngay lập tức trên trán Bạch Linh Âm xuất hiện một cái ấn ký kim sắc, đồng thời một âm thanh uy nghiêm vang lên "Đệ tam khảo cửa thứ hai: Thiên mệnh chi tử người đồng hành – gia nhập học viện hoàn thành". Đáy mắt hơi lóe lên, Bạch Linh Âm đưa tay xoa nhẹ trán, lúc bỏ tay xuống, ấn ký kim sắc đã biến mất.
"Triệu sư phụ, xin chờ một chút" Lúc này, có một thanh âm suy yếu vang lên, Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng chính là Đường Tam. Trải qua chút ít thời gian nghỉ ngơi, Đường Tam tinh thần tốt hơn một chút, miễn cưỡng đứng lên."Xin lỗi, vừa rồi ta quá xúc động, lại vì ngài quá cường đại, ta không đủ lực ứng phó nên phóng ám khí vào ngài, vẫn chưa lấy ra, nếu để trong người thì gây ảnh hưởng không tốt".
Đường Tam sau khi lấy hết ám khí từ trong người Triệu Vô Cực ra, nội lực vừa mới khôi phục lại hao hết, một tiếng cũng không phát ra được, ngất xỉu tại chỗ, may là Áo Tư Tạp đứng kề bên người vội đỡ lấy hắn.
Trong suốt quá trình Bạch Linh Âm đều không lên tiếng, chỉ lúc Đường Tam ngất xỉu cô mới chậm chạp vịn lấy Tiểu Vũ đứng lên. Tiểu Vũ thấy vậy cũng vội vàng dìu Bạch Linh Âm đến chỗ Đường Tam "A Âm ca, ngươi từ từ thôi"
Bạch Linh Âm bắt lấy tay Đường Tam, đưa hồn lực dò xét một hồi cảm thấy hết thảy đều không vấn đề mới nhìn về phía Áo Tư Tạp "Xin hỏi, đại thúc ngài là..."
Thần sắc trên khuôn mặt Áo Tư Tạp đột nhiên trở nên cứng ngắc: "Ngươi, ngươi vừa gọi ta là gì?"
Bạch Linh Âm cũng sửng sốt: "Ta gọi ngài là đại thúc, chẳng lẽ không phải sao?"
Áo Tư Tạp một tay xách Đường Tam, một tay ôm ngực làm ra biểu tình thống khổ, Bạch Linh Âm mặt đầy khó hiểu, chẳng lẽ không phải.
"Phụt" Tiểu Vũ rốt cuộc cũng không nhịn được phì cười, Đái Mộc Bạch thì cười ha hả vỗ vỗ vai Áo Tư Tạp hướng Bạch Linh Âm giới thiệu "Hắn tên Áo Tư Tạp năm nay mới 14 tuổi, vũ hồn Hương Tràng 29 cấp khí hồn sư. Ngoại hiệu là Hương Tràng Lão Bản. Hắn cũng là học viên của Sử Lai Khắc"
Bạch Linh Âm im lặng không nói, nhìn vẻ mặt đầy râu của Áo Tư Tạp có chút không thể tưởng tượng được. Hắn thật sự mới 14 tuổi? Cái học viện này cũng thật kỳ hoa.
***
Bạch Linh Âm được xếp ở riêng một phòng, căn phòng cũng không lớn lắm, ước chừng hơn mười thước vuông, sau khi vào phòng, cô xếp bằng trên giường tu luyện, chén trà của lão tổ tông đã đẩy hồn lực đến bình cảnh, Bạch Linh Âm chỉ cần hơi vận chuyển là có thể thuận lợi lên cấp.
Khi Bạch Linh Âm thoát khỏi trạng thoái tu luyện, ngoài trời đã tối, cảm nhận hồn lực trong cơ thể, Bạch Linh Âm hơi mỉm cười, 37 cấp hồn tôn đạt tới. Đứng dậy hơi vươn người, vuốt lại tà áo, Bạch Linh Âm đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này, một bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện bên cạnh Bạch Linh Âm. Bạch Linh Âm lắc đầu, cười khổ
"Tam thúc, người không cần cả ngày bảo vệ con đâu, người cứ trở về gia tộc rồi cử Ám Các đến là được rồi. Con cũng lớn rồi, không thể cả đời sống dưới sự bảo vệ của mọi người được."
Bạch Linh Âm giọng nói nghiêm túc, Bạch Long Khanh vốn còn muốn nói mấy câu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Bạch Linh Âm lời nói lại mắc nghẹn ở cổ họng, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Linh Âm thở dài "Được rồi, A Âm, ta trở về nhưng nếu gặp nguy hiểm nhất định phải liên hệ với ta. Không thể lấy tính mạng ra đùa giỡn được không?"
Bạch Long Khanh rời đi, Bạch Linh Âm một mình nằm trên mái nhà, có chút ngẩn người, từ trong vạt áo lấy ra một chiếc lá ngân hạnh. Thứ này là lão tổ tông đưa trước khi đẩy ý thức Bạch Linh Âm ra ngoài. Bạch Linh Âm có chút khó hiểu nhìn chiếc lá ngân hạnh tỏa ra kim quang, cô biết bất kỳ cái gì xuất ra từ tay của lão tổ tông đều không phải là phàm phẩm dù gì lão tổ tông cũng là vị đó nhưng cô lại không biết chiếc lá này có tác dụng gì. Ngắm nhìn một lúc, Bạch Linh Âm thần sắc bất đắc dĩ cất chiếc lá ngân hạnh vào hồn đạo khí.
Từ trên mái nhà nhảy xuống, Bạch Linh Âm đang định đẩy cửa vào phòng nghỉ ngơi thì nhận ra một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện cách Sử Lai Khắc học viện không xa. "Đây là..." Bạch Linh Âm cau mày nhìn về một hướng, vận lên thân pháp nhanh chóng lao ra ngoài.
Thời gian một chén trà, Bạch Linh Âm tới một rừng cây nhỏ ở bên ngoài phạm vi của Sử Lai Khắc học viện. Bạch Linh Âm biết chủ nhân của đạo khí tức đó là ai nhưng cô lại tò mò tại sao hắn lại chủ động hiện thân. Nhắm hướng hơi thở đó mà đi, rốt cuộc Bạch Linh Âm cũng nhìn thấy một hắc ý nhân đứng ở đó, cô có chút kinh ngạc kêu lên "Đường Hạo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top