Chương 14: Bản tính của tiểu ma nữ
Chương 14: Bản tính của tiểuma nữ
Phất Lan Đức nở nụ cười, nụ cười này theo góc độ mà Bạch Linh Âm thấy chính là âm Hiểm.
"Tốt lắm, Áo Tư Tạp, không nghĩ tới ngươi có tinh thần tương trợ, ngươi lại đây". Phất Lan Đức chỉ chỉ vào một vị trí trước mặt mình.
Trên mặt Áo Tư Tạp toát ra vẻ cười khổ, hắn không nhìn Ninh Vinh Vinh nữa, bước đi tới truớc mặt Phất Lan Đức.
Phất Lan Đức chậm rãi giơ tay phải lên, vỗ vỗ vào vai Áo Tư Tạp "Ta rất thích tinh thần tương ái của ngươi, như vậy đi, ngươi chạy thêm hai mươi vòng nữa, để ta xem ngươi tiến bộ đến độ nào, không chạy xong, không cần ăn cơm, ta đã phong trụ hồn lực của ngươi, đừng mong giải trừ, chạy đi."
Áo Tư Tạp không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầu, xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi.
Ánh mắt Bạch Linh Âm có chút vi diệu nhìn Áo Tư Tạp. Vì một người mới gặp có một ngày mà để bị trừng phạt thì đầu óc tên này không phải có bệnh đi
Ánh mắt Phất Lan Đức chuyển về phía Bạch Linh Âm mấy người "Có phải các ngươi đang tự hỏi tại sao ta làm vậy? Tại sao lại muốn hắn tiếp tục chạy?"
Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn rất quen thuộc tính tình Phất Lan Đức nên không dám lên tiếng. Chu Trúc Thanh, chỉ là thản nhiên nhìn, Đường Tam và Tiểu Vũ lại vô thức gật đầu, bọn họ quả thật không rõ lý do Phất Lan Đức lại yêu cầu làm vậy. Bạch Linh Âm đứng một bên, biểu cảm lạnh nhạt mở miệng:
"Bởi vì hắn nói dối, có thể Áo Tư Tạp đã chạy xong nhưng Ninh Vinh Vinh thì chưa, buổi chiều ta còn gặp cô ta đang chơi đùa ở Tác Thác Thành"
Một câu này khiến cho Ninh Vinh Vinh tức đỏ mặt quay sang trừng mắt nhìn Bạch Linh Âm. Bạch Linh Âm chỉ lạnh lùng nhìn lại, người khác có thể sợ hãi Thất Bảo Lưu Ly tông nhưng cô thì không, đến cha cô ta Bạch Linh Âm còn không sợ huống chi Ninh Vinh Vinh chỉ là một thiếu nữ cấp Đại Hồn sư.
Phất Lan Đức liếc Bạch Linh Âm một cái vẫn giữ vẻ mặt khó coi ấy, nhưng lại tươi cười "Đúng vậy, Áo Tư Tạp nói dối còn Ninh Vinh Vinh thì chạy tới Tác Thác thành ăn uống thoải mái rồi đi vòng tới khu vực buôn bán vui chơi, vừa mới trở về tìm được Áo Tư Tạp."
Ninh Vinh Vinh trừng lớn cặp mắt xinh đẹp "Các ngươi giám thị ta?"
Bạch Linh Âm cười một tiếng, nhìn sang Ninh Vinh Vinh giọng châm chọc "Ngươi là thứ đồ gì mà ta phải phí thời gian để giám thị ngươi."
Ninh Vinh Vinh trợn mắt, tức không nói nên lời thở phì phò ánh mắt nhìn Bạch Linh Âm như muốn chém người.
Bạch Linh Âm mới không quan tâm, khoanh tay đứng nhìn Phất Lan Đức dạy dỗ tiểu ma nữ của Thất Bảo Lưu Ly tông. Nói thật Bạch Linh Âm không ghét Ninh Vinh Vinh, cô chỉ ghét cái tính tự coi mình là trọng yếu nhất của cô ta, giống như kiểu tất cả mọi người ai cũng phải chiều chuộng cô ta không bằng.
"Phất Lan Đức, ngươi cho ngươi là ai? Bất quá chỉ là một hồn thánh nho nhỏ mà thôi."
Lúc này Ninh Vinh Vinh đã không còn vẻ ôn nhu mà biến thành khinh thường, tràn ngập cảm giác cao ngạo.
Tuyệt. Bạch Linh Âm nhếch miệng, không hổ danh là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly, lời này cũng dám nói ra. Bạch Linh Âm thật muốn vỗ tay tán thưởng Ninh Vinh Vinh, không hổ danh là cô, tuyệt chiêu kéo cừu hận này phát huy cũng thật nhuẫn nhuyễn. Thất Bảo Lưu Ly tông ở trong tay Ninh Vinh Vinh cách ngày "huy hoàng" cũng không xa.
Bạch Linh Âm liếc sang nhìn Phất Lan Đức trong lòng suy nghĩ. Phất Lan Đức không tức giận bởi ông ta biết sự cường đại của Thất Bảo Lưu Ly tông nhưng Phất Lan Đức vẫn dám dạy dỗ Ninh Vinh Vinh thì chắc chắn đã được ngầm cho phép. Không đời nào mà Thất Bảo Lưu Ly tông nỡ để tiểu công chúa đi ra ngoài mạo hiểm một mình.
Bạch Linh Âm nhếch miệng, truyền âm cho Bạch Ảnh :"Tứ Biểu ca, có người của Thất Bảo Lưu Ly tông ở đây không?"
Bạch Ảnh đang nằm trên cây, trong miệng ngậm một cọng cỏ không biết kiếm từ đâu ra, liếc mắt nhìn hai lão giả ẩn mình trong tối "Có. Hai tên Hồn Đế."
"Bạch Linh Âm, nói hồn lực cùng tuổi của ngươi" Bạch Linh Âm đang không chú ý đột nhiên bị Phất Lan Đức gọi tên trong lòng nhảy lên một cái tuy nhiên ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời:"Mười hai tuổi, Hồn lực 37 cấp"
Phất Lan Đức trong đáy mắt xẹt qua một kia kinh ngạc, mặc dù tối hôm qua đã biết Bạch Linh Âm là một tên yêu nghiệt nhưng bây giờ nghe lại vẫn thấy giật mình. Phất Lan Đức liếc mắt nhìn sang Ninh Vinh Vinh: "Nghe rõ chưa, 12 tuổi Hồn tôn 37 cấp. Tuổi của Bạch Linh Âm tương đương ngươi nhưng hồn lực của hắn hơn ngươi những 11 cấp."
Phất Lan Đức lại chỉ chỉ Đái Mộc Bạch: "Hắn năm nay 15 tuổi đồng thời là cấp 37, đột phá hồn tôn là năm mười ba tuổi. Mặc dù không có như Bạch Linh Âm yêu nghiệt nhưng cũng là một thế hệ thiên tài. Ngươi tự hỏi có thể tại 13 tuổi đã đột phá ba mươi cấp không?"
"Còn có hai người Đường Tam cùng Tiểu Vũ, 12 tuổi đã đạt tới cấp 29 đại hồn sư. Cùng Triệu Vô Cực đánh một trận ngươi cũng thấy rồi, ngươi hẳn là rất rõ ràng đại hồn sư cùng hồn thánh chênh lệch thế nào. Mặc dù Triệu Vô Cực cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng Đường Tam hiện ra chiến đấu lực như thế nào, ta nghĩ ngươi xem rất rõ ràng. Luận thiên tài, bọn họ đều cũng mạnh hơn ngươi."
Ninh Vinh Vinh không cách nào phản bác. Phất Lan Đức nói rất đúng, không tính tên yêu nghiệt Bạch Linh Âm thì Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ hồn lực đều mạnh hơn nàng.
Phất Lan Đức chỉ tới Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh."Mã Hồng Tuấn. Hắn đồng dạng 12 tuổi, vũ hồn tuy có khiếm khuyết, nhưng lại là cao cấp nhất thú vũ hồn, luận vũ hồn mà nói, cho dù tại cả đại lục cũng không có vài người có thể so với hắn. Hắn hồn lực cũng không kém gì ngươi"
Phất Lan Đức nhắc tới tên Mã Hồng Tuấn, Bạch Linh Âm chợt nhớ ra, vũ hồn của tên béo này đồng dạng là Phượng Hoàng. A Nguyên ca từng nói hồn sư mang vũ hồn Phượng Hoàng có khả năng thức tỉnh huyết mạch của Phượng tộc, khiến cho vũ hồn tiến hóa thành một dạng cao cấp hơn. Nếu không phải cái tính cách hèn mọn đáng ghét của tên này Bạch Linh Âm cũng muốn thử giúp hắn một chút.
"Chu Trúc Thanh, Ngươi nói cho ta biết, ngươi tới Sử Lai Khắc học viện là vì cái gì?"
Chu trúc thanh lạnh như băng, thanh âm không chút do dự trả lời: "Để trở nên mạnh hơn."
Phất Lan Đức thản nhiên nói: "Ninh Vinh Vinh, đều nghe thấy? Ngươi tự hỏi, ngươi hơn bọn họ chỗ nào, ngươi có tư cách gì mà kiêu ngạo?"
Ninh Vinh Vinh không cam lòng "Còn có Áo Tư Tạp, hắn cũng là loại hồn sư phụ trợ, chỉ là một thực vật hệ hồn sư nho nhỏ mà thôi, so ra hắn còn kém ta".
Phất Lan Đức lắc đầu, nói: "Không, ngươi sai rồi, Áo Tư Tạp có thiên phú, thậm chí còn hơn Mộc Bạch. Ninh Vinh Vinh, ngươi gặp qua Tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ vũ hồn chưa?"
Ninh Vinh Vinh mặt mày thất sắc" Không có khả năng, phụ trợ loại vũ hồn làm sao có thể là Tiên thiên mãn hồn lực?"
Tại hồn sư giới, sở hữu Tiên thiên mãn hồn lực không nhiều nhưng chưa từng xuất hiện ở vũ hồn phụ trợ. Ninh Vinh Vinh sở dĩ cho rằng chính mình có thiên phú dị bẩm bởi vì nàng có vũ hồn giác tỉnh đạt tới 9 cấp, chỉ cách tiên thiên mãn hồn lực một bước nhỏ.
Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới vũ hồn hệ phụ trợ cũng có thể đạt tới tiên thiên mãn hồn lực hơn nữa lại còn xuất hiện ở trên người của tên Áo Tư Tạp.
Phất Lan Đức lạnh nhạt nói: "Áo Tư Tạp tương lai trưởng thành không thể hạn lượng, thậm chí có thể thay thế địa vị của Thất Bảo Lưu Ly tông. Ngươi có thể không tin lời nói của ta, nhưng ta có thể dám chắc nói cho ngươi, đây là khả năng có thể".
Bạch Linh Âm gật đầu tán thành. Hiện tại, các loại vũ hồn phụ trợ tân sinh ngày càng nhiều, nếu Thất Bảo Lưu Ly tông không có biện pháp đột phá khuyết điểm của vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp thì bị thay thế là điều sớm muộn.
Hơn nữa, chưa nói đến có khả năng địa vị có thể bị thay thế hay không, hiện Thất Bảo Lưu Ly là Thượng Tam tông nhưng lại đứng ở vị trí vô cùng nguy hiểm. Bản thân là phụ trợ tông môn không có lực công kích nếu không phải bản thân mấy thế lực lớn như Vũ Hồn Điện chưa muốn khởi xướng chiến tranh thì Thất Bảo Lưu Ly đã sớm không tồn tại. Tuy Thất Bảo Lưu Ly có hai vị Phong hào đấu la chống đỡ nhưng so với Vũ Hồn Điện thì điều này cũng không đáng nhắc đến. Cho nên một khi chiến tranh bị phát động Thất Bảo Lưu Ly hiển nhiên sẽ vong.
Bạch Linh Âm liếc nhìn Ninh Vinh Vinh đang đứng thất thần khẽ lắc đầu. Vị thiếu chủ này của Thất Bảo Lưu Ly không được. Nếu không thay đổi, Thất Bảo Lưu Ly tông sẽ vong ở thế hệ này.
Đường Tam cảm nhận được động tác của Bạch Linh Âm tò mò:"A Âm làm sao vậy?"
Bạch Linh Âm chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không có gì, suy nghĩ có chút nhập tâm."
Bên kia, sắc mặt Ninh Vinh Vinh có chút tái nhợt, mỗi một câu nói của Phất Lan Đức đều như là lợi kiếm sắc bén đâm vào trong lòng nàng, làm niềm kiêu hãnh trong lòng nàng tan biến. Ninh Vinh Vinh đột nhiên khóc ròng, quay đầu hướng túc xá của mình chạy đi.
Bạch Linh Âm nhìn bóng lưng chật vật của Ninh Vinh Vinh lại nhìn Phất Lan Đức một mặt đắc ý, thở dài, quả nhiên gừng càng già càng cay, một tiểu cô nương chưa từng tiếp xúc với hiện thực tàn khốc làm sao có thể đấu lại một lão hồ ly đã sống mấy chục năm. Hi vọng Ninh Vinh Vinh suy nghĩ lại sớm tỉnh ngộ đi.
Đái Mộc Bạch nhìn Phất Lan Đức đang tươi cười, hỏi dò: "Viện trưởng, ta còn phải đi giúp nàng thu thập đồ vật không?"
Phất Lan Đức trừng hắn một cái, nói: "Ngươi rất muốn nha đầu này bỏ đi sao? Ninh Vinh Vinh mặc dù bị thương tổn một chút. Nhưng bản tính cũng kiên cường, để nàng chính mình tự hiểu ra. Ngươi đi gọi Áo Tư Tạp quay lại. Nói rằng ta hủy bỏ trừng phạt hắn, để hắn đi an ủi Ninh Vinh Vinh."
Đái Mộc Bạch xoay người đi tìm Áo Tư Tạp, trong lòng càng thêm khâm phục Phất Lan Đức. Đái Mộc Bạch cũng xuất thân từ thế gia, đương nhiên biết địa vị Thất bảo lưu ly tông tại đại lục kinh khủng cỡ nào, cả đấu la đại lục, phong hào đấu la cũng chỉ gồm mười vị. Trong đó Thất bảo lưu ly tông chiếm hai, như vậy về thực lực mà nói, cho dù hai đại đế quốc hoàng thất, nhìn thấy thất bảo lưu ly tông chủ cũng phải khách khách khí vài phần. Mà Phất Lan Đức lại cũng không dám cường quyền khi giáo huấn tiểu công chúa của Thất bảo lưu ly tông, không phải là chuyện đơn giản.
Phất Lan Đức nở nụ cười, nụ cười này theo góc độ mà Bạch Linh Âm thấy chính là Âm Hiểm.
"Tốt lắm, Áo Tư Tạp, không nghĩ tới ngươi có tinh thần tương trợ, ngươi lại đây". Phất Lan Đức chỉ chỉ vào một vị trí trước mặt mình.
Trên mặt Áo Tư Tạp toát ra vẻ cười khổ, hắn không nhìn Ninh Vinh Vinh nữa, bước đi tới truớc mặt Phất Lan Đức.
Phất Lan Đức chậm rãi giơ tay phải lên, vỗ vỗ vào vai Áo Tư Tạp "Ta rất thích tinh thần tương ái của ngươi, như vậy đi, ngươi chạy thêm hai mươi vòng nữa, để ta xem ngươi tiến bộ đến độ nào, không chạy xong, không cần ăn cơm, ta đã phong trụ hồn lực của ngươi, đừng mong giải trừ, chạy đi."
Áo Tư Tạp không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầu, xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi.
Ánh mắt Bạch Linh Âm có chút vi diệu nhìn Áo Tư Tạp. Vì một người mới gặp có một ngày mà để bị trừng phạt thì đầu óc tên này không phải có bệnh đi
Ánh mắt Phất Lan Đức chuyển về phía Bạch Linh Âm mấy người "Có phải các ngươi đang tự hỏi tại sao ta làm vậy? Tại sao lại muốn hắn tiếp tục chạy?"
Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn rất quen thuộc tính tình Phất Lan Đức nên không dám lên tiếng. Chu Trúc Thanh, chỉ là thản nhiên nhìn, Đường Tam và Tiểu Vũ lại vô thức gật đầu, bọn họ quả thật không rõ lý do Phất Lan Đức lại yêu cầu làm vậy. Bạch Linh Âm đứng một bên, biểu cảm lạnh nhạt mở miệng:
"Bởi vì hắn nói dối, có thể Áo Tư Tạp đã chạy xong nhưng Ninh Vinh Vinh thì chưa, buổi chiều ta còn gặp cô ta đang chơi đùa ở Tác Thác Thành"
Một câu này khiến cho Ninh Vinh Vinh tức đỏ mặt quay sang trừng mắt nhìn Bạch Linh Âm. Bạch Linh Âm chỉ lạnh lùng nhìn lại, người khác có thể sợ hãi Thất Bảo Lưu Ly tông nhưng cô thì không, đến cha cô ta Bạch Linh Âm còn không sợ huống chi Ninh Vinh Vinh chỉ là một thiếu nữ cấp Đại Hồn sư.
Phất Lan Đức liếc Bạch Linh Âm một cái vẫn giữ vẻ mặt khó coi ấy, nhưng lại tươi cười "Đúng vậy, Áo Tư Tạp nói dối còn Ninh Vinh Vinh thì chạy tới Tác Thác thành ăn uống thoải mái rồi đi vòng tới khu vực buôn bán vui chơi, vừa mới trở về tìm được Áo Tư Tạp."
Ninh Vinh Vinh trừng lớn cặp mắt xinh đẹp "Các ngươi giám thị ta?"
Bạch Linh Âm cười một tiếng, nhìn sang Ninh Vinh Vinh giọng châm chọc "Ngươi là thứ đồ gì mà ta phải phí thời gian để giám thị ngươi."
Ninh Vinh Vinh trợn mắt, tức không nói nên lời thở phì phò ánh mắt nhìn Bạch Linh Âm như muốn chém người.
Bạch Linh Âm mới không quan tâm, khoanh tay đứng nhìn Phất Lan Đức dạy dỗ tiểu ma nữ của Thất Bảo Lưu Ly tông. Nói thật Bạch Linh Âm không ghét Ninh Vinh Vinh, cô chỉ ghét cái tính tự coi mình là trọng yếu nhất của cô ta, giống như kiểu tất cả mọi người ai cũng phải chiều chuộng cô ta không bằng.
"Phất Lan Đức, ngươi cho ngươi là ai? Bất quá chỉ là một hồn thánh nho nhỏ mà thôi."
Lúc này Ninh Vinh Vinh đã không còn vẻ ôn nhu mà biến thành khinh thường, tràn ngập cảm giác cao ngạo.
Tuyệt. Bạch Linh Âm nhếch miệng, không hổ danh là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly, lời này cũng dám nói ra. Bạch Linh Âm thật muốn vỗ tay tán thưởng Ninh Vinh Vinh, không hổ danh là cô, tuyệt chiêu kéo cừu hận này phát huy cũng thật nhuẫn nhuyễn. Thất Bảo Lưu Ly tông ở trong tay Ninh Vinh Vinh cách ngày "huy hoàng" cũng không xa.
Bạch Linh Âm liếc sang nhìn Phất Lan Đức trong lòng suy nghĩ. Phất Lan Đức không tức giận bởi ông ta biết sự cường đại của Thất Bảo Lưu Ly tông nhưng Phất Lan Đức vẫn dám dạy dỗ Ninh Vinh Vinh thì chắc chắn đã được ngầm cho phép. Không đời nào mà Thất Bảo Lưu Ly tông nỡ để tiểu công chúa đi ra ngoài mạo hiểm một mình.
Bạch Linh Âm nhếch miệng, truyền âm cho Bạch Ảnh :"Tứ Biểu ca, có người của Thất Bảo Lưu Ly tông ở đây không?"
Bạch Ảnh đang nằm trên cây, trong miệng ngậm một cọng cỏ không biết kiếm từ đâu ra, liếc mắt nhìn hai lão giả ẩn mình trong tối "Có. Hai tên Hồn Đế."
"Bạch Linh Âm, nói hồn lực cùng tuổi của ngươi" Bạch Linh Âm đang không chú ý đột nhiên bị Phất Lan Đức gọi tên trong lòng nhảy lên một cái tuy nhiên ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời:"Mười hai tuổi, Hồn lực 37 cấp"
Phất Lan Đức trong đáy mắt xẹt qua một kia kinh ngạc, mặc dù tối hôm qua đã biết Bạch Linh Âm là một tên yêu nghiệt nhưng bây giờ nghe lại vẫn thấy giật mình. Phất Lan Đức liếc mắt nhìn sang Ninh Vinh Vinh: "Nghe rõ chưa, 12 tuổi Hồn tôn 37 cấp. Tuổi của Bạch Linh Âm tương đương ngươi nhưng hồn lực của hắn hơn ngươi những 11 cấp."
Phất Lan Đức lại chỉ chỉ Đái Mộc Bạch: "Hắn năm nay 15 tuổi đồng thời là cấp 37, đột phá hồn tôn là năm mười ba tuổi. Mặc dù không có như Bạch Linh Âm yêu nghiệt nhưng cũng là một thế hệ thiên tài. Ngươi tự hỏi có thể tại 13 tuổi đã đột phá ba mươi cấp không?"
"Còn có hai người Đường Tam cùng Tiểu Vũ, 12 tuổi đã đạt tới cấp 29 đại hồn sư. Cùng Triệu Vô Cực đánh một trận ngươi cũng thấy rồi, ngươi hẳn là rất rõ ràng đại hồn sư cùng hồn thánh chênh lệch thế nào. Mặc dù Triệu Vô Cực cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng Đường Tam hiện ra chiến đấu lực như thế nào, ta nghĩ ngươi xem rất rõ ràng. Luận thiên tài, bọn họ đều cũng mạnh hơn ngươi."
Ninh Vinh Vinh không cách nào phản bác. Phất Lan Đức nói rất đúng, không tính tên yêu nghiệt Bạch Linh Âm thì Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ hồn lực đều mạnh hơn nàng.
Phất Lan Đức chỉ tới Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh."Mã Hồng Tuấn. Hắn đồng dạng 12 tuổi, vũ hồn tuy có khiếm khuyết, nhưng lại là cao cấp nhất thú vũ hồn, luận vũ hồn mà nói, cho dù tại cả đại lục cũng không có vài người có thể so với hắn. Hắn hồn lực cũng không kém gì ngươi"
Phất Lan Đức nhắc tới tên Mã Hồng Tuấn, Bạch Linh Âm chợt nhớ ra, vũ hồn của tên béo này đồng dạng là Phượng Hoàng. A Nguyên ca từng nói hồn sư mang vũ hồn Phượng Hoàng có khả năng thức tỉnh huyết mạch của Phượng tộc, khiến cho vũ hồn tiến hóa thành một dạng cao cấp hơn. Nếu không phải cái tính cách hèn mọn đáng ghét của tên này Bạch Linh Âm cũng muốn thử giúp hắn một chút.
"Chu Trúc Thanh, Ngươi nói cho ta biết, ngươi tới Sử Lai Khắc học viện là vì cái gì?"
Chu trúc thanh lạnh như băng, thanh âm không chút do dự trả lời: "Để trở nên mạnh hơn."
Phất Lan Đức thản nhiên nói: "Ninh Vinh Vinh, đều nghe thấy? Ngươi tự hỏi, ngươi hơn bọn họ chỗ nào, ngươi có tư cách gì mà kiêu ngạo?"
Ninh Vinh Vinh không cam lòng "Còn có Áo Tư Tạp, hắn cũng là loại hồn sư phụ trợ, chỉ là một thực vật hệ hồn sư nho nhỏ mà thôi, so ra hắn còn kém ta".
Phất Lan Đức lắc đầu, nói: "Không, ngươi sai rồi, Áo Tư Tạp có thiên phú, thậm chí còn hơn Mộc Bạch. Ninh Vinh Vinh, ngươi gặp qua Tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ vũ hồn chưa?"
Ninh Vinh Vinh mặt mày thất sắc" Không có khả năng, phụ trợ loại vũ hồn làm sao có thể là Tiên thiên mãn hồn lực?"
Tại hồn sư giới, sở hữu Tiên thiên mãn hồn lực không nhiều nhưng chưa từng xuất hiện ở vũ hồn phụ trợ. Ninh Vinh Vinh sở dĩ cho rằng chính mình có thiên phú dị bẩm bởi vì nàng có vũ hồn giác tỉnh đạt tới 9 cấp, chỉ cách tiên thiên mãn hồn lực một bước nhỏ.
Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới vũ hồn hệ phụ trợ cũng có thể đạt tới tiên thiên mãn hồn lực hơn nữa lại còn xuất hiện ở trên người của tên Áo Tư Tạp.
Phất Lan Đức lạnh nhạt nói: "Áo Tư Tạp tương lai trưởng thành không thể hạn lượng, thậm chí có thể thay thế địa vị của Thất Bảo Lưu Ly tông. Ngươi có thể không tin lời nói của ta, nhưng ta có thể dám chắc nói cho ngươi, đây là khả năng có thể".
Bạch Linh Âm gật đầu tán thành. Hiện tại, các loại vũ hồn phụ trợ tân sinh ngày càng nhiều, nếu Thất Bảo Lưu Ly tông không có biện pháp đột phá khuyết điểm của vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp thì bị thay thế là điều sớm muộn.
Hơn nữa, chưa nói đến có khả năng địa vị có thể bị thay thế hay không, hiện Thất Bảo Lưu Ly là Thượng Tam tông nhưng lại đứng ở vị trí vô cùng nguy hiểm. Bản thân là phụ trợ tông môn không có lực công kích nếu không phải bản thân mấy thế lực lớn như Vũ Hồn Điện chưa muốn khởi xướng chiến tranh thì Thất Bảo Lưu Ly đã sớm không tồn tại. Tuy Thất Bảo Lưu Ly có hai vị Phong hào đấu la chống đỡ nhưng so với Vũ Hồn Điện thì điều này cũng không đáng nhắc đến. Cho nên một khi chiến tranh bị phát động Thất Bảo Lưu Ly hiển nhiên sẽ vong.
Bạch Linh Âm liếc nhìn Ninh Vinh Vinh đang đứng thất thần khẽ lắc đầu. Vị thiếu chủ này của Thất Bảo Lưu Ly không được. Nếu không thay đổi, Thất Bảo Lưu Ly tông sẽ vong ở thế hệ này.
Đường Tam cảm nhận được động tác của Bạch Linh Âm tò mò:"A Âm làm sao vậy?"
Bạch Linh Âm chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không có gì, suy nghĩ có chút nhập tâm."
Bên kia, sắc mặt Ninh Vinh Vinh có chút tái nhợt, mỗi một câu nói của Phất Lan Đức đều như là lợi kiếm sắc bén đâm vào trong lòng nàng, làm niềm kiêu hãnh trong lòng nàng tan biến. Ninh Vinh Vinh đột nhiên khóc ròng, quay đầu hướng túc xá của mình chạy đi.
Bạch Linh Âm nhìn bóng lưng chật vật của Ninh Vinh Vinh lại nhìn Phất Lan Đức một mặt đắc ý, thở dài, quả nhiên gừng càng già càng cay, một tiểu cô nương chưa từng tiếp xúc với hiện thực tàn khốc làm sao có thể đấu lại một lão hồ ly đã sống mấy chục năm. Hi vọng Ninh Vinh Vinh suy nghĩ lại sớm tỉnh ngộ đi.
Đái Mộc Bạch nhìn Phất Lan Đức đang tươi cười, hỏi dò: "Viện trưởng, ta còn phải đi giúp nàng thu thập đồ vật không?"
Phất Lan Đức trừng hắn một cái, nói: "Ngươi rất muốn nha đầu này bỏ đi sao? Ninh Vinh Vinh mặc dù bị thương tổn một chút. Nhưng bản tính cũng kiên cường, để nàng chính mình tự hiểu ra. Ngươi đi gọi Áo Tư Tạp quay lại. Nói rằng ta hủy bỏ trừng phạt hắn, để hắn đi an ủi Ninh Vinh Vinh."
Đái Mộc Bạch xoay người đi tìm Áo Tư Tạp, trong lòng càng thêm khâm phục Phất Lan Đức. Đái Mộc Bạch cũng xuất thân từ thế gia, đương nhiên biết địa vị Thất bảo lưu ly tông tại đại lục kinh khủng cỡ nào, cả đấu la đại lục, phong hào đấu la cũng chỉ gồm mười vị. Trong đó Thất bảo lưu ly tông chiếm hai, như vậy về thực lực mà nói, cho dù hai đại đế quốc hoàng thất, nhìn thấy thất bảo lưu ly tông chủ cũng phải khách khách khí vài phần. Mà Phất Lan Đức lại cũng không dám cường quyền khi giáo huấn tiểu công chúa của Thất bảo lưu ly tông, không phải là chuyện đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top