văn án
Lưu Thiên Bảo (Bảo bối của trời), mẹ cậu đã đặt nó cho cậu lúc mới chào đời, khi đó bà mong rằng cậu có thể được trời chúc phúc mà sống một cuộc đời vô lo hạnh phúc. Nhưng có lẽ bà ấy không ngờ được rằng chính mình sẽ là người gián tiếp đẩy con trai vào vực thẳm không lối thoát.
Vì theo gen mẹ nên cậu đẹp vô cùng, một sắc đẹp không có thật. Nó khiến người khác cảm thấy thoải mái tiếp xúc gần và khi họ lơ là sẽ bị sự mị hoặc ẩn sâu bên trong giết chết không tiếng động.
Người ta thường nói, nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ. Vì gương mặt rất giống người mẹ đó của mình mà ngày cậu cất tiếng khóc đầu tiên, thế gian không một lời chào đón.
Mẹ cậu làm gái trong một quán bar cao cấp và bà thường ngủ với rất nhiều đàn ông, trong đó bao gồm là những người đã có vợ con. Do đó không ai là không ghét bỏ hai mẹ con cậu.
Cũng đúng thôi, ai lại thích một đứa bé được sinh ra do mẹ nó đã ngủ với người đàn ông đã phản bội vợ mình chứ.
Cậu ra đời trong sự lo lắng và phiền muộn của mẹ. Bà lo mình không đủ điều kiện và tình thương cho cậu, cũng như sự đặc thù công việc mà bà ấy đang làm, nhưng thứ bà lo sợ nhất chính là khi sinh cậu ra, bản thân sẽ bị xấu đi và không thể tiếp khách được nữa.
Còn mọi người xung quanh từ lâu đã mặc định rằng cậu sẽ trở thành một đứa trẻ hư hỏng vì được sinh ra bởi một con điếm đáng kinh tởm.
Từ nhỏ đã sống và lớn lên dưới sự chửi rủa bàn tán của người khác, sự xa lánh của các bạn cùng lứa tuổi. Tới lúc bước chân vào trường học thì lại bị bạo lực học đường. Lúc nào trên thân thể cậu cũng có những vết bầm tím, từ đầu tới chân không chỗ nào được khô và dính đầy vết bẩn, sách vở thì bị xé nát,...
Ban đầu cậu còn nói với giáo viên nhưng họ chỉ la mắng bọn bắt nạt khốn kiếp ấy một trận rồi bỏ qua không nhắc tới nữa."có lẽ chính họ cũng nghĩ cậu xứng đáng bị như vậy!"
Ngày hôm đó, cậu bị chúng nó chặn đường đánh đập dã man và phải nhập viện điều trị một tháng mới tới trường lại được mà đối với cậu nơi đó chẳng khác gì địa ngục.
Từ vụ đó về sau, mỗi lần bị bắt nạt cậu chỉ biết cắn răng túi thấp đầu chịu đựng mà không dám nói với bất kỳ ai nữa.
Cậu ghét cái cảm giác dù bản thân không làm gì sai vẫn phải cúi xin lỗi, dù cơ thể đang đau nhứt nhưng vẫn phải vô cảm nói"con không có gì, chỉ bị té thôi" để biện minh cho những vết bầm tím bất cẩn bị lộ ra ngoài. Có lúc cậu muốn đứng lên để phản kháng lại chúng, nhưng cuối cùng không biết làm gì ngoài co người lại ngồi trong góc phòng khóc đầy uất ức.
Biết sao được...cậu quá hay yếu đuối... để làm điều đó!
Ngày qua ngày mọi thứ đều gặp lại như một chiếc máy được cài đặt sẵn, không có gì thay đổi. Chúng khiến cậu như sắp phát điên lên.
Càng lúc cậu càng khép kín lại, trở nên lầm lì khó bảo nên càng đúng với hình tượng đứa trẻ hư trong mắt người lớn.
Có người đã nói với cậu rằng cậu không có tội, nhưng được sinh ra bởi một người mẹ đi giật chồng người khác thì đó chính là tội.
Tất cả những cơn ác mộng của cậu đều do bà ấy mang tới, cậu không việc gì phải chịu cảnh này cả. Cậu nên hận người đàn bà ấy.
"Không! mình không có quyền hận hoặc ghét bỏ gì mẹ cả"
".....Vì bản thân mình quá sợ hãi và yếu đuối mà thôi"
"Nếu mình có dũng cảm phản kháng lại thì mọi chuyện đã khác rồi..."
Sự tuyệt vọng không lối thoát đó, đã khiến cậu chỉ muốn chết đi để kết thúc tất cả mọi chuyện.
Nhưng nó đã đến và cứu cậu thoát khỏi đó.
Một giấc mơ đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
Một giấc mơ sao bao nhiêu cơn ác mộng hằng đêm.
-còn tiếp-
💬nếu mình có sai chính tả hoặc là chỗ nào không đúng thì các bạn có thể comment nhắc mình, rảnh mình sẽ sửa lại 🎐 và cảm ơn các bạn đọc truyện 🥰 nhớ ủng hộ mình nha 😋
Đây là bộ truyện đầu tiên trên hành trình tập viết truyện của mình🎐 cố gắng lên nào 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top