2: thế giới trong mơ
Thiên Bảo choáng váng mở mắt ra, một đôi mắt hồng ngọc to tròn lung linh như thể đang giam giữ cả mùa xuân vào trong ấy, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải cảm thán.
Thiên Bảo bình tĩnh đảo mắt nhìn xung quanh.
À, cũng không bình tĩnh lắm:)))
Đậu xanh rau muống, nơi quái nào đây, không phải bố mày vừa mới nằm yên trên giường ngủ sao?
Nhìn một mảnh đen nhánh trước mặt, Lưu Thiên Bảo lâm vào tự kỷ. Đưa ra hàng triệu lý do khiến mình có thể xuất hiện ở đây. Bắt cóc tống tiến? Dám cá là bọn bắt cóc ngu ngốc đó đi làm không coi ngày chắc luôn vì nhà cậu nghèo thấy bà, mà nhà cậu có giàu đi nữa thì mẹ cậu sẽ không cứu đứa con trai được bà ấy coi là gánh nặng này đâu.
Lúc Thiên Bảo đang vừa nhàn nhã nghịch ngón tay vừa suy nghĩ lung tung, thì bỗng một cơn đau nhói bắt thình lình đánh úp tới Nó đau tới nỗi cậu không thể làm bất kỳ hành động nào mà chỉ biết run rẩy cuộn tròn cơ thể lại.
Từng giọt mồ hôi rơi xuống. Khuôn mặt mơ hồ cố giấu mình trong bóng tối nhưng nó vẫn đẹp lạ thường, một vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa ôn nhu. Cơ thể thon dài hoàn mỹ đó giờ đây đang không ngừng run rẩy kịch liệt. Thiên Bảo nhẫn nhịn cắn răng phát ra tiếng rên nhỏ yếu đầy đau đớn, đôi mắt cậu nhắm chặt chẳng thể nào nhúc nhích nổi
Cậu giờ đây như một tinh linh bị giam giữ vào ngực tối và tra tấn dã man. Thật đẹp làm sao...
Dù bản thân đột ngột xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ, dù xung quanh có tối đen như một vực thẳm không lối thoát, Thiên Bảo vẫn có thể nhàn nhã như một quý công tử đang dạo chơi trong vườn hoa của mình.
Nửa tiếng sau, cuộc tra tấn đó cuối cùng cũng kết thúc. Cậu đã đuối sức hoàn toàn, chẳng thể nào nhúc nhích nổi dù chỉ là một đầu ngón tay.
Dù thường bị đánh như cơm bữa, nhưng Thiên Bảo lại vô cùng sợ đau, vậy mà lúc bị đập ở trường cậu cũng chẳng hề rên một tiếng, chỉ cắn răng nhẫn nhịn vì không muốn để lộ vẻ mặt yếu đuối của mình trước bất kỳ ai kể cả mẹ. Nên ít ai biết rằng cơ thể của Lưu Thiên Bảo vốn từ nhỏ đã vô cùng nhạy cảm, dù có là một vết thương nhỏ thì phải cũng mắc rất nhiều thời gian để nó tự lành lại và cảm giác đau còn gấp 10 lần người bình thường.
Mã cha nó chứ, con nào, con nào đứng sau tất cả, có ngon bước ra đây, ông đấy hứa sẽ không làm gì tụi mày đâu, nói đi muốn quan tài màu gì, bố free ship tận nhà, khỏi cần cảm ơn.
Thiên Bảo nằm ngửa mặt lên trời, mồ hôi đầm đìa như một cái xác chết trôi thở hổn hển, trong lòng thì đang tìm 1.000 từ ngữ chửi cho bọn đứng sau tất cả việc này không ngóc đầu lên nổi.
Một luồn ánh sáng vô cùng chói mắt đột ngột xuất hiện trước mắt cậu mà không hề báo trước, nó chói mắt tới nỗi mà chẳng bóng tối nào có thể xâm phạm được. Thiên Bảo tò mò đưa mắt quan sát:
"Oa giống hệt như là một cái cổng thời không hay thấy trong truyện tranh luôn, sao càng ngày nó càng bị huyền huyễn vậy"
Thiên Bảo cẩn thận đứng dậy đi từng bước từng bước lại gần. Khi cậu càng tới gần cánh cổng đó điều thần kỳ đã xảy ra, những đau đớn hay mệt mỏi hoặc cảm giác đói khát cũng theo đó biến mất đi.
Thiên Bảo ban đầu chỉ muốn tới gần hơn quan sát nhưng dần dần giống như bị mê hoặc, ánh mắt vô hồn, bước chân chầm chậm đi tới sau đó trở thành chạy nhanh về phía đó, khi cậu lấy đại được ý thức của mình thì phát hiện bản thân đã vào cánh cổng kỳ lạ đó rồi.
......
Hoa Lâm cũng giống như tên, là một khu rừng được bao phủ bởi các loại hoa. Nhìn vào vô cùng lãng mạn và xinh đẹp, nhưng chẳng có mấy có mấy ai dám đặt chân vào đây, vì có rất nhiều cây trái và hoa thậm chí cả không khí đều có độc cộng thêm vô số cái bẫy đầy chết chóc ẩn nấp sau lớp lá dày cùng những con hồn thú có tu vi 100 năm tới 10 vạn năm, thậm chí cả 100 vạn năm trấn giữ. Là một trong số ít những khu rừng bị cấm trong Đấu La Đại Lục.
Tuy đáng sợ là vậy nhưng bạn sẽ không bị tổn thương nào khi đi vào, với điều kiện không làm hại bất kỳ cây cỏ hoặc động vật trong đây, càng không nên đặc chân tới trung tâm của khu rừng.
......
Ban đêm, giữa khu rừng Hoa Lâm đầy xinh đẹp ấy, đang diễn ra một cảnh tượng mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải trố mắt không tin rằng nó có thật. Tất cả các hồn thú giờ đây đang đứng ngay ngắn xung quanh một hồ nước đầy những viên đá quý sáng lấp lánh diễm lệ. Giữa Hồ là một cây cổ thụ cao chọc trời, với thân cây là những hoa văn vô cùng kỳ lạ màu xanh lục đang phát sáng, nó vững chãi đứng đó vươn rộng bản thân như một vị thần bảo hộ ở đây.
_ còn tiếp _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top