Chương 1: Công Chúa Ánh Trăng

Soạt soạt__

Chui ra từ bụi rậm là một thiếu nữ với bộ đồ đen bó sát

Thân thể của người thiếu nữ chi chít chằng chịt các vết thương lớn nhỏ do bị vũ khí gây ra

" Hự.. "

Đau đớn từ vết thương khiến cho cô không thể chạy một cách bình thường

" Nhanh ! Con nhóc đó đã di chuyển chậm lại ! Tuyệt đối không thể để nó chạy thoát ! "

Hàng chục tên nhanh chóng tiến lên bao vây lấy người thiếu nữ.

Đối diện với hàng chục tên sát thủ phía sau, phía trước người thiếu nữ đã chạy đến gần thác nước. Cô chỉ có 2 sự lựa chọn lúc này

- Nhảy xuống và bỏ mặc cho số phận định đoạt

- Quay lại và đối đầu với hàng chục tên sát thủ mà cô biết mình không thể nào thắng

" Hehehe~ tiểu thư, người khiến chúng tôi đuổi theo lâu như vậy cũng nên bỏ ra chút đền bù chứ nhỉ ? "

" Hehehe, phải đấy tiểu thư ! "

" Ực ! "

Bọn chúng nuốt ừng ực từng ngụm nước miếng sắp trào ra bên ngoài lại vào trong

" ... "

Người thiếu nữ nhắm mắt, cô không muốn mình bị vấy bẩn trước khi chết, cũng không cam tăm nhảy xuống thác nước mà chết.. Suy nghĩ của cô lúc này thật trống rỗng.. À, cũng không thẳng

( Đái Mộc Bạch... Liệu ngươi có từng nghĩ đến ta trước khi chạy trốn hay không.. A.. Không nên.. Có lẽ.. Đây cũng chính là báo ứng của ta.. )

Nhắm mắt, toan tính thả mình xuống thác nước, bỗng cô nghe thấy tiếng hét thất thanh

" Á.. Ngươi.. Làm gì vậ- "

Chưa thể nói hết câu, một cây kiếm đã đâm thẳng vào bên trong cổ họng của hắn

" ... "

Bầu không khí bỗng chốc im lặng, nhưng nhanh chóng thay vào đó là tiếng hét thất thanh của hàng chục tên sát thủ...

" Á.. "

" N-Ngươi là kẻ nào.. "

" Mau giết hắn.. "

" Chỉ là một nhân loại bình thường.. Sao hắn dám.. Ực- .. "

" Đệ nhất hồn kỹ: U Minh Đột Kích "

Từ trên người tên sát thủ xuất hiện một cái bóng hình con mèo đen, và dưới chân là ba cái vòng hồn hoàn màu vàng

" Đệ tam hồn kỹ: U Minh Trảm "

Tên sát thủ lao tới với 4 móng vuốt dài toan tính giết kẻ đeo mặt nạ, nhưng..

Phập phập..

Hai mũi tên xuyên thẳng vào đầu khiến hắn chết ngay tức khắc.

Xử lý quá đơn giản một hồn tôn khiến cho những người còn lại tê dại cả da đầu, những kẻ còn lại toan tính chạy trốn nhưng nhanh chóng cũng bị hàng chục mũi tên lao tới nhắm thẳng vào đầu mà chết

Lúc này đây toàn bộ hàng chục tên sát thủ đuổi theo người thiếu nữ đã bị kẻ đeo mặt nạ giải quyết hết, hắn đi lại xác từng tên sát thủ và nhặt lại các mũi tên cho vào bao tên sau lưng..

" ... "

Sau khi nhặt xong các mũi tên, ánh mắt của hắn nhìn về phía người thiếu nữ, cả hai đôi mắt va chạm nhau

Cặp mắt đỏ lãnh lẽo vô hồn đó của hắn khiến cho người thiếu nữ không khỏi rùng mình. Cô có cảm giác như đang đối diện với tử thần ngay trước mặt vậy

( Lẽ nào... Mình phải chết như thế sao ?? Mình không cam tăm.. )

Người thiếu nữ nhắm chặt mắt, bàn tay cô nắm chặt lại như cọng rơm cố giúp cô giữ bình tĩnh

Hắn tiến lại về phía cô gái, cô lùi lại theo bản năng cho đến khi chạm đến con đường dốc cuối cùng của thác nước

Hắn, toàn thân diện một bộ đồ đen ngoại trừ để lộ ra cặp mắt đỏ, ngước nhìn xuống cô gái, bàn tay hắn vươn về phía cô..

Người thiếu nữ nhắm chặt mắt mình, cô đã sẵn sàng buông thả mình cho vận mệnh, nhưng đợi ít lâu sau chẳng có gì xảy ra đến với cô.

Lúc này cô từ từ chậm rãi mở mắt thì thấy hắn đang quỳ một chân xuống trước cô

" ... ?? "

" Cận vệ Bạch Nguyệt, phụng mệnh đại công chúa đến để bảo vệ an toàn cho nhị công chúa ! "

Bạch Nguyệt lúc này đã cởi bỏ chiếc mặt nạ trên mặt mình xuống, đôi mắt đỏ rực lúc nãy giờ đây đã thay vào đó là một cặp mắt tím nhạt

" ... A.. Giọng nói này là của... Bạch Nguyệt, là ngươi thật sao ? "

Người thiếu nữ bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của Bạch Nguyệt, cô run rẩy bờ môi hỏi lại...

" Vâng ! Là thần thưa công chúa Trúc Thanh ! "

" Oa.. Thật sự là ngươi rồi Bạch Nguyệt !! "

Trúc Thanh chạy lại ôm lấy thân thể của Bạch Nguyệt

Cô sụt sịt nước mắt cùng nước mũi dính đầy trên áo khoác ngoài của Bạch Nguyệt. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng vỗ khẽ lưng cô

" Thần đã trở về ! Công chúa đừng khóc nữa nhé ! "

" Ư.. Ư.. Ừm.. Híc... Cảm ơn ngươi vì còn sống, Bạch Nguyệt ! "

" Vâng.. "

Chờ đợi Trúc Thanh nín khóc, Bạch Nguyệt lấy từ trong túi áo khoác ngoài ra một chiếc khăn tay trắng đưa cho Trúc Thanh lau đi nước mắt cùng nước mũi dính trên mặt

" C-Cảm ơn ngươi.. Bạch Nguyệt... "

" Là bổn phận của thần ! "

Khi Trúc Thanh lau đi nước mắt cùng nước mũi của mình, cô mới chợt phát hiện ra..

" A.. Chiếc khăn tay này là.. Hồi đó.. "

" Vâng thưa công chúa Trúc Thanh ! "

Bạch Nguyệt khẽ gật đầu khi Trúc Thanh nhìn về phía mình

Lúc này không biết vì điều gì mà khuôn mặt Trúc Thanh nổi đỏ lên, nhiệt độ thân thể của cô cũng có chút tăng cao. Thấy thế, Bạch Nguyệt vội lên tiếng hỏi

" Công chúa Trúc Thanh ! Người không sao chứ ? "

" K-Không sao.. C-chúng ta.. Không nên ở đây lâu.. "

Cô cố né đi ánh mắt quan tâm của Bạch Nguyệt nhìn về phía mình mà đứng dậy rời đi, nhưng khi cô đứng dậy, một cơn đau nhanh chóng ập tới khiến cho cô xém ngã, nhưng nhanh chóng đã bị Bạch Nguyệt cho đỡ lấy

" Công chúa Trúc Thanh !! Vết thương của người cần mau chóng hồi phục ạ ! "

" À.. Ừm.. "

Trúc Thanh xấu hổ quay mặt đi. Bạch Nguyệt thấy Trúc Thanh không thể đi được nên đành quay lưng mình ra đằng sau và lên tiếng

" Thần sẽ cõng công chúa đi tới nơi an toàn ! Công chúa leo lên đi ạ ! "

" A.. Ờm.. Phiền ngươi rồi Bạch Nguyệt ! "

" Là việc thần nên làm cho công chúa ! Ta đi đâu ạ ? "

" Hướng về Tác Thác Thành, ta có người muốn gặp ở đó ! "

" Thần hiểu rồi ạ ! "

Không hỏi gì thêm, Bạch Nguyệt cõng lấy Trúc Thanh lội qua khu rừng và chạy một mạch cho đến khi ra đến gần bên ngoài khu rừng

" Chúng ta tá túc một nhà dân nào đó đi ! Ngươi cũng cần được nghỉ ngơi ! "

" Vâng thưa công chúa ! "

Họ đi đến một ngôi làng nhỏ và xin vào ở nhờ được một ngôi nhà

Các dân làng ở đó cũng giúp cho Trúc Thanh băng bó lại các vết thương và đắp thuốc cho cô

Họ cũng nấu cho cả hai 2 tô cháo hành và Bạch Nguyệt lấy ra một kim hồn tệ trả cho họ

" Phiền phức, đừng nói gì ! Hãy đóng cửa lại sau khi ra ngoài ! "

" Đã rõ thưa hồn sư đại nhân ! "

Ông lão cầm lấy kim hồn tệ trên tay của Bạch Nguyệt, không nói hai lời nước ra ngoài, cũng không quên đóng cửa lại tạo không gian riêng tư cho Bạch Nguyệt và Trúc Thanh

" Công chúa, hãy ăn khi còn nóng ạ ! "

" À.. Ngươi.. Cứ ăn trước đi.. Ngươi đã cõng ta chạy cả một đoạn đường dài hôm nay rồi ! "

" So với việc đó thì việc lo cho thân thể của công chúa đáng giá hơn ạ ! Xin người hãy há miệng ra ! "

Biết rõ tính cách cứng nhắc của Bạch Nguyệt, Trúc Thanh há miệng ra và để cho Bạch Nguyệt đút cho mình ăn, nhưng cô cũng ra lệnh cho Bạch Nguyệt ăn, nếu không cô sẽ không ăn tiếp.

Biết ý đồ của công chúa mình, Bạch Nguyệt hạ tô chào đang đút cho Trúc Thanh trên tay xuống và cầm tô cháo mình lên ăn.

Không hiểu sao khi thấy Bạch Nguyệt không ăn tô cháo của mình, trong lòng của Trúc Thanh có một chút thất lạc

" Bạch Nguyệt ! Hãy kể cho ta nghe về khoảng thời gian ngươi biến mất đi ! "

" Vâng thưa công chúa ! "

Bạch Nguyệt là nô lệ được công tước của gia tộc Chu Gia thuộc Tinh La Đế Quốc mua về ở phòng đấu giá hội

Khi được mua về, Bạch Nguyệt lúc ấy vẫn chưa có tên mà chỉ được gọi bằng ' Số 4 '. Công tước Chu Minh đã tặng Số 4 cho hai chị em Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân

Và chính Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân là người đã đặt cho Số 4 cái tên Bạch Nguyệt, sau khi anh cứu 2 chị em cô thoát khỏi bọn côn đồ vào đêm ánh trăng sáng chiếu xuống trong con hẻm tối.

Kể từ đó, cái tên Bạch Nguyệt và biệt danh Cận Vệ Ánh Trăng luôn được gắn liền với anh

Cả ba cứ thế cùng lớn lên, và đối xử với nhau như anh chị em

Nhưng vì biết rõ thân phận của mình nên Bạch Nguyệt luôn cố gắng giữ mức độ tiếp xúc với hai chị em.

Và quãng thời gian khi cả ba cùng lớn lên là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với Chu Trúc Thanh, cô đã nghĩ cứ như vậy mãi sẽ thật tuyệt vời, có cha mẹ yêu thương hết mực, có người chị luôn luôn nuông chiều mình và có Bạch Nguyệt dù có ở đâu sẽ luôn chạy tới và bảo vệ cô.. Nhưng chính Chu Trúc Thanh là người đã đẩy ngã đi mọi thứ ra khỏi cuộc đời mình..

Trong một lần Bạch Nguyệt cùng đoàn hộ vệ đi theo bảo vệ cho Chu Trúc Vân săn bắt thứ nhất hồn hoàn.

Chu Trúc Thanh đã nằng nặc đòi đi theo và vì tính cách khi còn trẻ ham chơi của mình, cô đã vô tình chạy sâu vào bên trong rừng và thoát khỏi tầm mắt của các hộ vệ và Bạch Nguyệt

Sau khi nhận ra sự mất tích của Chu Trúc Thanh, mọi người đã chia nhau ra đi tìm kiếm cô, nhưng không một ai tìm thấy cô..

Lúc này Bạch Nguyệt đã chủ động đi ra và xung phong đi sâu vào bên trong khu rừng để tìm kiếm Chu Trúc Thanh vì anh là một hồn vương, còn những người còn lại đi về Chu Gia để mời thêm người đến để tìm kiếm cũng như bảo vệ cho Chu Trúc Vân trở về an toàn

Sau khi có quyết định, không một phút chần chừ, Bạch Nguyệt chạy vội vào bên trong khu rừng để tìm Chu Trúc Thanh. Sau khi anh chạy vào sâu hơn nửa khu rừng, anh đã thấy Chu Trúc Thanh lúc này đang bị một con vạn năm hồn thú dí tới gần bên bờ vực thẳm.

Không thể chờ đợi cứu viện đến, Bạch Nguyệt thả ra võ hồn là cây cung tên và nhắm thẳng người con vạn năm hồn thú bắn đi để thu hút lấy sự chú ý của nó, đồng thời cũng tạo thời gian cho Chu Trúc Thanh chạy đi trốn

Bạch Nguyệt giao chiến một trận rượt đuổi vừa chạy vừa bắn tên vào người con hồn thú hơn 1 ngày và làm cho nó nản chí lui đi,anh cũng quay lại bên chỗ gần vực thẳm để tìm kiếm Chu Trúc Thanh

Sau khi thấy cô an toàn, Bạch Nguyệt lúc này mới tạm thời an tâm mà tìm chỗ an toàn ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục hồn lực của mình, nhưng chợt như nghe thấy có tiếng động gì đấy anh đã đẩy Chu Trúc Thanh ra xa khỏi người mình, còn anh thì bị một cái lưỡi của một con vạn năm hồn thú nắm lấy chân và bắt đầu lôi kéo xuống vực thẳm

Chu Trúc Thanh chạy lại cố níu kéo lấy tay của Bạch Nguyệt, nhưng với sức của một đứa trẻ và sức kéo của một con vạn năm hồn thú nên Bạch Nguyệt nhanh chóng bị kéo xuống vực thẳm.

Trước khi hoàn toàn bị kéo xuống, Bạch Nguyệt đã dùng toàn bộ hồn lực còn lại của mình để tạo ra một lớp áo giáp bảo vệ cho Chu Trúc Thanh, còn anh thì buông bỏ sức kháng cự để bị kéo xuống vực thẳm

Sau khi đoàn cứu viện của Chu Gia kéo tới nơi xảy ra chiến trận, họ thấy Chu Trúc Thanh lúc này đang ngất xỉu bên bụi cây, còn gần phía miệng vực thẳm thì lưu lại vết máu, chẳng mất bao lâu để họ đoán ra được, Bạch Nguyệt đã liều chết để bảo vệ Chu Trúc Thanh đến phút cuối cùng

Đoàn cứu viện đưa Chu Trúc Thanh trở về, cùng với những mảnh áo vải còn lại bị rơi xuống trên người của Bạch Nguyệt cũng được mang về Chu Gia

Cũng không một ai nhắc tới cái chết của Bạch Nguyệt trước mặt của Chu Trúc Thanh, nhưng sau cái chết của Bạch Nguyệt, tình cảm chị em của Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân xảy ra biến cố, hai người không còn nói chuyện, cười đùa thân thích với nhau như lúc trước nữa mà quay mặt trở thành kẻ thù

Việc đối mặt với người chị ngày trước hay yêu thương, nuông chiều mình nay đã quay mặt trở thành kẻ thù khiến cho Chu Trúc Thanh rất tuyệt vọng cùng hối hận, cô nghĩ có lẽ chính cô là người đã khiến cho Bạch Nguyệt chết vì bảo vệ mình và cũng chính cô là người đã khiến cho tỷ tỷ của mình căm hận cô vì cái chết của Bạch Nguyệt

Cả hai cứ đối mặt với nhau như kẻ thù cho đến khi Chu Trúc Thanh 12 tuổi và cô đã bỏ nhà chạy trốn để đi tìm vị hôn phu của mình..

" Khi thần rơi xuống vực thẳm, thần đã gặp được... "

Khi bị lôi kéo xuống vực thẳm, Bạch Nguyệt đã chết do bị tác động mạnh vào đầu sau khi va đập với mặt đất...

Bạch Nguyệt đã gặp được thần Mặt Trăng, hay nói đúng hơn là linh hồn của anh đã được diện kiến với thần Mặt Trăng

Thần Mặt Trăng đã giải thích cho anh nghe về thân thế của mình cũng như mọi điều trên thế giới này

Bạch Nguyệt chính là hậu duệ cuối cùng của tộc Nguyệt Nhân, một tộc tôn thờ duy nhất vị thần Mặt Trăng và xua đuổi các vị thần khác

Tộc Nguyệt Nhân khác các tộc khác ở chỗ là sau khi họ chết, linh hồn của họ có thể được diện kiến thần Mặt Trăng lần cuối trước khi lần nữa đầu thai, và cũng như để báo đáp lại sự tôn thờ của con dân, thần Mặt Trăng luôn giải đáp mọi nghi hoặc của họ khi còn sống ở nhân gian lần cuối cùng, trước khi họ thật sự đi đầu thai.

Và lần này khác với những tộc nhân khác là..

Bạch Nguyệt chính là hậu duệ cuối cùng còn sót lại của tộc Nguyệt Nhân. Ngài không muốn cậu chết và sẽ không còn ai tôn thờ mình nữa, thần Mặt Trăng sẽ thật sự suy yếu cũng như cô đơn vì không còn ai đến nói chuyện với mình nữa, nên ngài cho cậu một cơ hội được lần nữa hồi sinh, nhưng cậu phải chịu sự huấn luyện của ngài trước khi cậu được hồi sinh và với nhiệm vụ ngài giao cho cậu là sinh con đàn cháu đống, để tộc Nguyệt Nhân một lần nữa được hồi sinh và thịnh vượng

Trước nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản này, Bạch Nguyệt đã không ngần ngại mà chấp nhận, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra sự thật đó là, các bài huấn luyện của thần Mặt Trăng thật sự rất tàn khốc

Ngài dạy cậu am hiểu và sử dụng các loại vũ khí, dạy cậu cách pha chế thuốc, thảo dược cùng độc dược, dạy cậu hiểu rõ về hồn hoàn, hồn cốt cùng lời nguyền bị dính trên linh hồn của các hồn thú.

Khi dạy tới đây, thần Mặt Trăng cũng ra thêm cho cậu một nhiệm vụ đó là đánh tan đi lời nguyền không thể thành thần có trên linh hồn của các hồn thú, vì Long Thần cùng thần Mặt Trăng trước đây là bạn, nên ngài không thể nhìn các hồn thú cứ chết già, chết mòn vì tuổi thọ cạn kiệt của mình

Bạch Nguyệt cũng đáp ứng với thần Mặt Trăng và cậu tiếp tục học tập cùng huấn luyện với thần Mặt Trăng, cho đến khi cậu đã thành thạo việc sử dụng các loại vũ khí cũng như am hiểu cách pha chế thuốc.

Mất 8 năm để cậu học thành tài và trước khi được thần Mặt Trăng hoàn toàn hồi sinh, ngài đã mở khóa một phần nhỏ sức mạnh của cậu vào trong cơ thể đã được sửa chửa và phần lớn sẽ được phong ấn lại vào bên trong linh hồn cậu.

Ngài cũng căn dặn cậu nếu không liên quan tới tính mạng, không được mở khóa hết toàn bộ sức mạnh vì sẽ đánh chủ ý tới các vị thần ở trên thiên giới chú ý tới, đặc biệt là Hủy Diệt cùng Tula thần, lúc đó kế hoạch giải cứu hồn thú thoát khỏi lời nguyền sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ

Cậu đã đáp ứng ngài và lần nữa hồi sinh, cảm nhận lại lần nữa không khí trên mặt đất, cậu hít vào thật mạnh để hưởng thụ, cũng như kiểm chứng lại sức mạnh của mình

Hiện tại cậu đang có tu vi là cấp 90 phong hào đấu la với phối trí hồn vòng tốt nhất, đây chính là 1/10 sức mạnh của cậu đã được thần Mặt Trăng mở khóa sau khi tái tạo lại cơ thể, còn phần lớn vẫn đang được phong ấn bên trong linh hồn của cậu

Võ hồn của cậu cũng đã được thay đổi, trước kia chỉ là một cây cung sắt có pha thêm tí ngọc lưu bích, nhưng hiện tại là một cây cung khác, to và dài hơn trước kia, tên gọi là Nguyệt Tinh Thần Cung

Nguyệt Tinh Thần Cung là vũ khí chính của thần Mặt Trăng. Với bề ngoài là một cây cung cong vút như mặt trăng lưỡi liềm, màu chủ đạo là tím nhạt cùng xanh lam trắng, được trang trí thêm rất nhiều dây chuyền ngọc trang trí trên dây cung cùng khung cây cung tạo nên điểm nhấn thành các ngôi sao nhỏ.

Vì chiều dài lên tới 1m7 nên Nguyệt Tinh Thần Cung thường được thần Mặt Trăng sử dụng bằng cách bắn ngang chứ không bắn dọc cây cung nhưng những cây cung khác. Uy lực của Nguyệt Tinh Thần Cung nếu được sử dụng toàn lực có thể bắn nát cả một ngôi sao nhỏ và dĩ nhiên, Nguyệt Tinh Thần Cung chính là được tạo ra để Sát Thần

Nhưng với phần lớn sức mạnh đang bị phong ấn, Bạch Nguyệt hiện không thể sử dụng Nguyệt Tinh Thần Cung mà hoàn toàn dựa vào thân pháp cùng các loại vũ khí có bên trong hồn đạo khí của cậu

Sau khi đã kiểm tra xong xuôi, Bạch Nguyệt đang tính đi về Chu Gia để báo tin mừng cho hai chị em Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, nhưng không ngờ khi về lại nhận được Chu Trúc Thanh đã chạy trốn, chính Chu Trúc Vân cũng không ngờ Bạch Nguyệt còn sống, nhưng cô cũng bảo anh nhanh chóng đi cứu Chu Trúc Thanh vì cô đang bị các sát thủ do thái tử Đái Duy Tư cử người đi ám sát và anh nhanh chóng đi theo địa chỉ do Chu Trúc Vân đưa tới và mọi chuyện cứ diễn ra cho tới khi anh gặp được cô

" Hức... Oa.. Hóa ra... Không phải là do tỷ tỷ của ta cử người tới ám sát ta sao... Oa.... "

Chu Trúc Thanh lại lần nữa vùi đầu vào bên trong ngực của Bạch Nguyệt mà khóc, lần này anh cũng không cứng nhắc vỗ nhẹ lưng của cô nữa mà anh ôm chầm cả người của cô lại vào trong người mình, vuốt nhẹ lưng cô, ôn nhu an ủi

" Hãy khóc cho to đi công chúa của thần ! Hãy khóc thật to để ghi nhớ ngày hôm nay, thần mong người sau này, sẽ không còn phải rơi nước mắt vì việc này nữa, được chứ ?! Công chúa của thần ! "

" Ừm.. Tất cả đều nghe ngươi Bạch Nguyệt.. Hức... !! "

Cả hai cứ ôm chầm lấy nhau như vậy cho đến khi Chu Trúc Thanh ngưng khóc hoàn toàn, cô lần nữa có chút xấu hổ khi để lộ ra mặt yếu đuối của mình, nhưng khi thấy Bạch Nguyệt, cô lại nở nụ cười hạnh phúc vì cô biết rằng Bạch Nguyệt sẽ lại bảo vệ cô

" Hãy nghỉ ngơi để sáng mai chúng ta đi tiếp tới Tác Thác Thành, đêm nay thần sẽ canh cho người ngủ, công chúa ! "

Bạch Nguyệt toan tính đứng dậy để đi ra ngoài nhưng đã bị Chu Trúc Thanh kéo lại tay áo, cô cúi khuôn mặt đang không ngừng đỏ lên của mình và lắp bắp lên tiếng

" Đ-Đừng đi... T-ta sợ.. Đây chỉ giấc mơ... Khi tỉnh dậy... Sẽ không còn thấy được ngươi.. "

Khó khăn lắm mới nói hết được một câu, khuôn mặt của Chu Trúc Thanh lúc này đã hoàn toàn đỏ ửng. Bất quá không để cho cô thất vọng, Bạch Nguyệt đã lên tiếng

" Được thưa công chúa ! "

Nói rồi Bạch Nguyệt ngồi xuống ghế còn Chu Trúc Thanh thì nằm ở trên giường, nhưng cô không ngừng liếc nhìn về phía của Bạch Nguyệt, cuối cùng mới lấy hết can đảm để lên tiếng

" N-Nắm tay ta.. Ta sợ.. Ta ngủ rồi... Ngươi lại biến mất.. "

" A... "

Bạch Nguyệt có chút im lặng khi gặp yêu cầu này của Chu Trúc Thanh, còn cô thì lúc này đã hoàn toàn đỏ mặt và vùi đầu vào bên trong chăn, cuối cùng mới nỉ non lên tiếng

" K-không được sao... ಥ╭╮ಥ ?! "

Nhìn khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc của Chu Trúc Thanh, Bạch Nguyệt chỉ biết mỉm cười thở dài, anh kéo ghế lại gần đầu giương của cô, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Chu Trúc Thanh

" Được chứ công chúa của thần ! "

" (//∇//) "

Chu Trúc Thanh lúc này không còn có thể suy nghĩ được gì nữa, đầu cô hoàn toàn bốc khói. Cô quay mặt đi và bất chợt nhìn lên vách cửa sổ thấy được một mặt trăng tròn đang chiếu sáng xuống khắp thế gian

" A.. Trăng đêm nay tròn thật ! "

" Vâng.. "

" Trăng đêm nay thật giống với đêm đó, ngày ngươi cứu chị em ta ra khỏi bọn côn đồ, lúc đó mặt trăng cũng sáng như vậy ! "

" ... Thần nhớ ! "

" Bạch Nguyệt ! Hai chúng ta, tưởng chừng như có số phận khác nhau nhưng vô tình lại giống nhau đến bất ngờ, ta và ngươi đều bị vận mệnh điều khiển, nhưng ngươi đã tự giải thoát và giành lại sự tự do cho chính mình. Vì vậy.. Đừng sống vì chúng ta nữa, mà hãy sống cho chính mình đi nhé Bạch Nguyệt !! "

Nói xong, Chu Trúc Thanh nhanh chóng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, có vẻ như mọi chuyện hôm nay đã thật sự quá sức đối với cô, cô thật sự cần được nghỉ ngơi

Bàn tay Chu Trúc Thanh vẫn nắm chặt lấy tay Bạch Nguyệt, có vẻ như làm như vậy mới khiến cho cô thật sự có cảm giác yên tâm buông lỏng cảnh giác đối với xung quanh

Bạch Nguyệt một bên vẫn ngẩn ngơ trước lời nói của Chu Trúc Thanh, nhưng sau khi lí giải xong, anh nhìn lên mặt trăng và nhìn xuống Chu Trúc Thanh đang say ngủ, dường như anh đã có câu trả lời, anh đi nhẹ lại và đặt môi mình lên môi cô

Nhẹ thoáng qua, không lưu lại lâu, Bạch Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:

" Sự sống lại của ta là vì nàng, công chúa nhỏ của ta ! Nếu không phải là nàng đến, mang ánh trăng chiếu rọi khắp tâm hồn u tối lúc đó của ta ! Ta thật sự sẽ để vận mệnh rằng buộc mình, nhưng vì nàng ta đã chống lại vận mệnh và giờ đây, kể từ khoảnh khắc này, hãy để cho ta được bảo hộ, được ở bên cạnh nàng như lúc xưa, hãy để ta là Cận Vệ Ánh Trăng duy nhất của nàng ! Công Chúa Ánh Trăng của ta !! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top