2. Ca Ca


"Cầm kỳ dạ khúc! tình xuân trẻ
Khúc nhạc đêm hè! nhớ hạ sâu
Trọn kiếp! thu sang, thi mộng ảo
Chờ đông! tiết lạnh họa phai màu"
_____________________

Từ khi nhận Đường Ly làm con,Đường Hạo coi cậu như Đường Tam mà chăm sóc.Dù cuộc sống khó khăn nhưng Đường Hạo vẫn cố gắng làm việc cũng chẵn đủ cho ba miệng ăn nhưng cũng nhờ có Kiệt Khắc gia mà cũng coi như đủ ăn đủ mặc.

Hằng ngày ngoài trừ việc uống rượu và làm việc Đường Hạo cũng có dành chút thời gian để chơi đùa cùng hai đứa nhỏ.Hắn vừa chơi với Đường Ly lại nhìn Đường Tam tỏ vẻ trưởng thành mà nhắc nhở Đường Ly cẩn thận kểu ngã.Càng nhìn hắn lại càng thấy,hình như con hắn có vẻ trưởng thành hơn hắn nghĩ.Khi chỉ mới 3 tuổi Đường Tam đã có thể tự mình chăm sóc bản thân còn lo luôn phần của đệ đệ để phụ thân như hắn không phải lo lắng.

Nhìn hai đứa chơi đùa vui vẻ với nhau hắn cảm thấy thật muốn quay lại thời thơ ấu cùng ca ca chơi đùa a.Chỉ tiết đã không thể nữa rồi,hắn còn phải cứu A Ngân chăm sóc cho Tiểu Tam và Tiểu Ly không thể bỏ mặc hai đứa được.

" Ca Ca chúng ta ra ngoài chơi có được không" Đường Ly nhìn những đứa trẻ đang chơi cùng nhau ở ngoài sân giống như suy nghĩ gì đó quay lại hỏi Ca Ca Đường Tam của mình." Hảo hảo" Đường Tam tỏ vẻ bất lực nhìn ánh mắt như cún con kia của Đường Ly.

"Để Ca đi nói với cha một tiếng" Đường Tam nói rồi xoay người lại bước về phía sau nhà.Phía sau Đường Ly cũng lon ton chạy theo hắn.Đường Tam nhìn đứa nhỏ khả ái cứ chạy lon ton theo mình tìm cha thì không khỏi mỉm cười vui vẻ,hảo cảm với đệ đệ cũng tăng không ít.

[Đối với Đường Tam,từ khi hắn chào đời đã chỉ có mình cha hắn là Đường Hạo và Kiệt Khắc gia chăm sóc và nuôi nấng hắn cho đến khi hắn được 1 tuổi bổng một ngày cha hắn đem về một cái đệ đệ,khi lần đầu gặp hắn còn tưởng là cha giấu hắn có một đứa con khác a.Nhưng sự thật không phải vậy,hắn vô tình nghe được cha hắn than vãng về xuất thân của đệ đệ hắn mới biết tại sao đệ đệ lại có thể đẹp như vậy khổng uỗng là tinh linh tộc a.

Từ nhỏ Đường Ly đã rất quấn lấy Đường Tam,cậu đi đâu làm gì cũng thông báo cho Đường Tam còn rất biết vỗ về những lúc Ca Ca thấy buồn a].

Kết thúc hồi tưởng Đường Tam và Đường Ly cũng vừa lúc tìm được cha.Thông báo một tiếng xong liền nói đuôi nhau chạy ra ngoài,Đường Hạo nhìn một màn này thì chỉ biết mỉm cười bất lực trước sự hồn nhiên của tuổi trẻ.

"Ca chờ đệ với" Đường Tam đang đi rất nhanh đột nhiên cậu dừng lại chờ người đang chạy theo với đôi chân ngắn tủn kia đuổi kịp.Dừng bước Đường Ly hai tay đặt nơi đầu gối thở phì phò gương mặt đỏ lên vì  thiếu không khí khi chạy theo Đường Tam." Đệ thật chậm a" Đường Tam nhìn người đang thở gấp rút kia mà thở dài.'Đúng là cần phải luyện tập cho đệ đệ a~' Đường Tam suy nghĩ.

'Sáng hôm sau'

" Tiểu Ly dậy dậy đi" Đường Tam vào sáng sớm tinh mơ đã đánh thức Đường Ly."Ưm~... Ca đệ còn muốn ngủ" Đường Ly bị lây dậy mơ mơ màn màn nhìn Đường Tam đang tỏ vẻ bất lực khia."Dậy đi hôm nay ta sẽ dậy đệ một thứ" Đường Tam bất lực nhìn cái kia Đường Ly chui vào chiếc chăn ấm áp.'Không thể khoan nhượng a phải để đệ ấy có thực lực bảo vệ bản thân a' Đường Tam nghĩ tới đây không thương tình mà kéo Đường Ly ra khỏi giường.

Đường Tam lên núi hấp thụ ánh sáng sớm cũng nhân tiện dạy Đường Ly cách tu luyện  Tử cực ma đồng cùng Quỷ ảnh mê tung.Cứ thế cả hai luyện cho đến tối muộn mới vác mặt về nhà bị Kiệt Khắc gia ghé thăm mắn cho một trận vì tội không biết bảo vệ bản thân,vì khi Đường Ly tu luyện cùng Đường Tam cả hai người mặt ai cũng lắm lem Đường Ly còn bị té trật chân nên được Đường Tam cõng về,cả hai đã nói dối rằng lúc đi chơi trên núi không may cả người người bị té xuống một cái hố vất vã lắm mới lên được,nên Đường Hạo và Kiệt Khắc gia cũng thương tình mà không nói gì thêm.Tối đó hai anh em Đường Tam và Đường Ly đã ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng hôm sau.

Chỉ đăng trên wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top