Sự gặp mặt trớ trêu

           Cái ngày hôm ấy,  ngày mà đã thay đổi cuộc đời tôi,  thay đổi cuộc đời của cả thế giới,  làm cho cả thế giới bị chia làm hai nửa.  Mở đầu câu chuyện khi ấy,  cô bé mà tôi đã gặp mang tên Ruby  đã khiến tôi nhớ mãi không quên.  Một cô bé hài hước,  đáng yêu ,  chắc có lẽ cô bé ấy không biết đến tôi,  một kẻ vô hình,  ẩn danh trong mỗi tiết học.  Nhưng sự kiện đó đã khiến cho Ruby chú ý đến tôi,  hay có thể nói là nghi ngờ tôi. Bạn cô bé ,  đứa trẻ mái tóc vàng ấy bỗng dưng tay run đến kỳ lạ,  đôi mắt xanh sáng lạ kỳ,  khiến tôi , một kẻ im lặng,  lại chợt thốt lên :
     - Ruby,  bạn cậu bị sao thế ,  hãy nhìn cậu ấy kìa.
     Ruby chợt giật mình , nhìn tôi xong và quay lại nhìn bạn cô.  Bạn cô bỗng run lên và sau đó ngã vật xuống đất. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến ,  tôi chạy lại và lay lắt cô bé bằng mọi sức lực:
   - Hey ,  hey,  này cậu. Cậu không sao chứ !!!!
   Cô bé tóc vàng run lên dữ dội và rồi cô bé nằm im,  không chút cử động.  Tôi đưa tay dò xét hơi thở của cô bé :
   - Bạn gì đó ơi,  cậu ấy không sao chứ .
   Ruby nói với giọng sợ hãi.
   - Cậu ấy... Cậu ấy k... Không còn thở nữa...
   Tôi nói với giọng run rẩy,  sợ hãi. Các giáo viên chạy tới chỗ tôi và cô bé đang nằm. Họ liên tục lay người cô bé để cô có thể tỉnh dậy nhưng giống như tôi đã nói ,  cô bé đã chết rồi. Tôi chợt quay lại nhìn Ruby. Có lẽ ,  trong ánh mắt ấy,  Ruby rất sợ hãi và lo lắng.  Cô bé liên tục hỏi tôi rằng : " Cậu ấy có ổn không". Nhưng   tôi vẫn giữ câu trả lời như cũ. Và tất cả mọi khởi đầu của chia cắt và đau khổ xảy ra.  Sau sự kiện cô bé ấy chết,  rất nhiều đứa trẻ khác cũng đi theo cô bé ,  điều này làm chấn động cả nước. Những đứa trẻ còn sống hay còn được gọi là người ở lại  có siêu năng lực.  Có đứa trẻ mang màu xanh,  màu vàng hay màu lục,  kể cả màu cam. Nhưng trong đó,  chỉ có tôi,  một kẻ ngoại lai ,  mang màu tím ,  một màu của sự đau khổ. Nói sao nhỉ nếu nói đỏ là lửa,  vàng là điện,  cam là điều khiển tâm trí,  lục là thông minh thì có lẽ tôi là tím. Dị năng bóng tối,  chỉ với 1 ngón tay đủ để nuốt chửng hết tất thảy.  Theo tôi được biết thì theo 98% phần trăm đi theo gió hết,  còn 2% phần trăm ở lại,  mang trong mình sức mạnh. Chính phủ cũng đã kêu gọi, cảnh báo người dân,  và họ cũng đã đặt cho căn bệnh này tên Chứng thoái hóa thần kinh cấp tự phát thiếu niên,  gọi tắt là I.A.A.N. Chứng bệnh này ai sống được thì sống, ai không được thì đi luôn, chắc vậy. Sau sự việc ấy thì Ruby đã được đưa về nhà với ba mẹ cô bé, còn tôi thì đi theo ba mẹ mình về nhà. Có lẽ là ba mẹ Ruby lo lắng lắm, vì tôi thấy họ cứ ôm chặt Ruby.   
Chà, tôi chạy đến chỗ họ và nói:
   - Ruby, cậu không sao chứ.
   - Tớ ổn , còn cậu? Mà cậu là ai ?
  Ruby nói với giọng hoang mang.        
   - Tớ là Evelyn, Evelyn Stacy này. Là hàng xóm bên kia đường nhà cậu đấy. Tớ hay đội mũ đi học nên chắc cậu cũng chẳng nhận ra tớ đâu. Mà,  cậu nên đi về đi, tớ thấy cậu chắc cũng mệt đấy.
   - Cậu cũng thế nhé Evelyn.
    Ruby nói với giọng nhỏ nhẹ.
   - Ừ,  tạm biệt cậu.
  Tôi nói với tâm trạng lo lắng, hoang mang. Trong đầu tôi luôn tràn ngập những suy nghĩ như:" Phải chăng, đây là sự kết thúc của thế giới hay sự mở đầu của một kỷ nguyên mới ? ", " Đây là sự trừng phạt của thần linh dành cho mọi người sao? ".  Những câu hỏi ấy vẫn luôn tồn tại,  bao quanh trong đầu tôi, làm tôi chẳng thể suy nghĩ được gì cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một thời điểm khác:
  Ruby hỏi ba mẹ mình rằng:
    - Ba mẹ ơi, bạn nữ lúc nãy ba mẹ có biết về cậu ấy không ạ ?
   Ông Paul nói với con gái mình bằng giọng hiền từ, nhỏ nhẹ:
    - Ái chà chà,  có lẽ ta biết đấy.  Đó là con gái của nhà Stacy. Con bé đó à,  rất đặc biệt.
   Ruby nhanh nhảu, trả lời :
    - Cậu ấy đặc biệt như thế nào vậy ba.
    Mẹ cô mỉm cười, nói với con gái mình:
    - Cô bé đặc biệt ở chỗ,  mỗi khi con nhìn cô bé,  con sẽ cảm thấy cô bé rất lạnh lùng,  nhưng khi con tiếp xúc với cô bé. Con sẽ cảm thấy cô bé nói chuyện rất đáng yêu,  đặc biệt là , nếu con bé thích con, con sẽ bị cô bé đó chọc. Chà, mẹ đã trải qua cảm giác đó. Nó rất đặc biệt.
    Bà nói với khuôn mặt hoài niệm. Bà rất thích đứa trẻ ấy, chỉ tiếc, nếu con bé chịu hòa đồng hơn một chút thì tốt rồi.
    Sau khi trở về nhà, vợ chồng Paul liền dọn dẹp và nấu cơm,  học cùng ăn tối với Ruby. Một bữa ăn ấm cúng, hạnh phúc. ' Tính tong'. Tiếng chuông của vang lên. Ông Paul dừng ăn lại và dừng ăn lại, ông mở cửa và thấy Evelyn đang đứng trước của nhà:
    - Cháu cần gì nhỉ, Evelyn? 
    - Cháu cần một chỗ trú trong đêm,  và cháu chẳng thể tìm được chỗ nào tốt hơn ngoài chỗ này. Cháu có thể ở lại chứ ?
    - Được chứ cháu yêu!  Nhà chú đang ăn tối, cháu đói không,  vào ăn cùng nhà chú nhé.
    - Cháu rất sẵn lòng ạ.
   Evelyn cười một cách tinh nghịch.
   Sau khi ăn tối xong, Evelyn đã được vào xếp cùng phòng nằm với Ruby.
    - Hey,  Evelyn.
    - Sao thế, Ruby?  Cậu cần gì à ? 
    - Tớ muốn hôn chúc ba mẹ ngủ ngon, cậu chờ tớ chút nhé.
    - Được.
   Ruby vào phòng ba mẹ mình,  và ôm họ. Bỗng nhiên, cô bé nhớ về những hồi ức,  kỉ niệm với ba mẹ. Những hình bóng của Ruby dần biến mất khỏi tâm trí ba mẹ cô. Ruby lay ba mẹ cô tỉnh dậy. Và vợ chồng Paul không nhớ gì cả. Không nhớ mình có một đứa con gái, một đứa con mình đã vất vả nuôi nấng,  chăm sóc. Ruby cố gắng giải thích với ba mẹ nhưng không được. Cô bé chạy về phòng và kéo theo Evelyn chạy về phía gara. Vợ chồng Paul nhìn 2 đứa trẻ lạ lẫm trong nhà mình, và họ đã gọi cho CDC( Tổ chức của Chính phủ).  Khoảnh khắc đó khiến Ruby và Evelyn nhận ra rằng, họ đã không còn nhà để về nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top