Chương 1:
Trên đỉnh núi tuyết Tây Tạng, sâu trong lòng núi, Tâm Thanh ngồi yên trước bàn cờ gỗ. Quân cờ trắng và đen vẫn sắp xếp đều đặn, như những mắt xích gắn chặt vào một bố cục phức tạp. Tâm Thanh đã chìm trong giấc ngủ sâu suốt ngàn năm qua, tay cầm chặt quân cờ trắng cuối cùng.
Từ lâu, cô đã cảm nhận được sự hiện diện của một hơi thở lạ – dấu hiệu của kẻ ngoại lai đến từ thế giới khác. Tuy nhiên, do bố cục thiên đạo chưa bị phá vỡ, cô tiếp tục ngủ say. Nhưng hôm nay, quân cờ trắng trong tay đột nhiên nứt vỡ, phát ra một âm thanh vang vọng, như báo hiệu sự thay đổi không thể tránh khỏi.
Đôi mắt Tâm Thanh chầm chậm mở ra, sâu thẳm và lạnh giá như núi băng vĩnh cửu. A Thanh hiểu rằng sự xuất hiện của kẻ ngoại lai đã làm xáo trộn ván cờ thiên đạo mà cô từng dệt nên.
Bóng mặt trời gần đứng bóng khi chiếc xe Jeep cũ kỹ chạy băng qua con đường đá lởm chởm. Trên xe, Ngô Tà, Chú Ba (Ngô Tam Tĩnh) và Tống Lâm đang hướng tới một ngôi nhà nhỏ ven đường, nơi họ sẽ gặp Phan Tử – một người mà Chú Ba đã nhắc đến không ít lần.
Ngồi ở ghế sau, Ngô Tà không ngừng suy nghĩ về cuộc hành trình sắp tới. Ngôi mộ này không phải là một nơi bình thường. Cảm giác lo lắng vẫn đeo bám cậu từ khi cuộc phiêu lưu bắt đầu.
Chú Ba quay lại, nhìn Ngô Tà, giọng nói đầy tự tin: "Tiểu Tà à, Phan Tử là người rất đáng tin cậy. Chú đã làm việc với cậu ấy nhiều lần rồi. Lần này, có cậu ấy đi cùng thì cháu có thể yên tâm."
Ngô Tà chỉ gật đầu. Cậu nghe Chú Ba nhắc đến Phan Tử nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Sự tò mò và phấn khích pha lẫn lo lắng khiến Ngô Tà càng thêm căng thẳng.
Chiếc xe Jeep dừng lại trước ngôi nhà gỗ đơn sơ. Từ xa, Ngô Tà nhìn thấy Phan Tử, một người đàn ông cao lớn, da sạm nắng, đang ngồi ăn cơm ngoài hiên nhà. Nhìn thoáng qua, có thể thấy Phan Tử mang dáng vẻ của một người đã từng trải qua nhiều biến cố, nét mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt đầy quyết liệt.
Chú Ba bước xuống xe, vẫy tay: "Phan Tử!"
Phan Tử ngẩng đầu lên, nhận ra Chú Ba, liền đứng dậy, nở nụ cười tươi rồi bước tới, vỗ vai Chú Ba đầy thân thiết: "Tam Gia! Đã lâu rồi không gặp!"
Chú Ba cười vang, vỗ vai Phan Tử: "Lâu quá rồi. Lần này, ta đưa cháu trai Tiểu Tà đi cùng." Ông chỉ về phía Ngô Tà, đang bước tới.
Phan Tử nhìn Ngô Tà, đưa tay ra bắt tay: "Tiểu Tam Gia! Hân hạnh được gặp cậu. Tam Gia đã kể về cậu rất nhiều."
Ngô Tà mỉm cười, bắt tay Phan Tử: "Hân hạnh được gặp anh. Nghe danh anh từ lâu rồi, nay được đi cùng thật là vinh hạnh."
Phan Tử cười lớn, rồi đùa: "Tiểu Tam Gia nói quá rồi. Tôi chỉ là người làm công việc chân tay thôi."
Cuộc trò chuyện diễn ra thân mật và vui vẻ. Sau đó, Phan Tử chỉ tay về phía góc nhà, nơi có một người đàn ông ngồi lặng lẽ. Anh có thân hình cao và mảnh, nét mặt lạnh lùng và vô cảm như thể tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Đôi mắt anh sâu thẳm, tràn ngập sự tĩnh lặng, nhưng cũng chứa đựng một cảm giác nguy hiểm.
"Đây là Tiểu Ca." Phan Tử lên tiếng, giới thiệu. "Anh ấy không nói nhiều, nhưng thân thể cực tốt đến tôi cũng không thể bì lại. Tôi cũng không biết tên thật của cậu ấy, chỉ biết người trong ngành gọi anh ta là Tiểu Ca thôi."
Ngô Tà bước lại gần Trương Khởi Linh, nở nụ cười thân thiện: "Chào anh, tôi là Ngô Tà. Rất vui được gặp lại anh."
Tiểu Ca chỉ khẽ liếc nhìn Ngô Tà, gật đầu nhẹ, nhưng không nói gì. Sau đó, anh quay đi, tiếp tục giữ dáng vẻ lạnh lùng và xa cách. Sự lạnh nhạt của Tiểu Ca khiến bầu không khí có chút gượng gạo, nhưng Ngô Tà không tỏ ra khó chịu. Anh hiểu rằng Tiểu Ca là người trầm lặng và khó tiếp cận.
Tống Lâm, quan sát từ xa, bị cuốn hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng và bí ẩn của Tiểu Ca. Cô tiến lại gần anh, nở một nụ cười nhã nhặn, hai má ửng đỏ: "Chào anh, tôi là Tống Lâm. Rất vui được gặp anh."
Tiểu Ca chỉ khẽ liếc nhìn Tống Lâm, không nói gì, rồi tiếp tục giữ thái độ im lặng. Dù anh không phản ứng, Tống Lâm vẫn giữ nụ cười gượng và cố gắng tỏ ra tự nhiên.
Ngô Tà nhìn theo Tiểu Ca với sự tò mò: " Muộn Du Bình". Anh cảm thấy người đàn ông này không giống với những người khác, và sự bí ẩn của anh ta khiến Ngô Tà muốn hiểu rõ hơn.
Sau khi làm quen, Phan Tử nhìn đồng hồ rồi quay sang nhóm Ngô Tà: "Chúng ta phải lên đường ngay thôi, kẻo tối mất. Người dẫn đường đang đợi chúng ta ở ngoài kia."
Mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý, rồi đi ra phía sau nhà, nơi một chiếc xe bò cũ đang đợi. Người lái xe là một ông lão già nua, mái tóc lấm tấm ánh bạc, ánh mắt sắc sảo và đầy kinh nghiệm của một người dẫn đường dày dặn.
Ông già lái xe nhìn mọi người, giọng khàn nhưng mạnh mẽ: "Đến lúc rồi, lên xe đi thôi. Còn quãng đường dài đấy."
Cả nhóm lần lượt leo lên xe. Phan Tử ngồi phía trước cùng ông lão, còn Ngô Tà, Chú Ba, Tống Lâm, và vị Tiểu Ca kia ngồi phía sau. Xe bò lăn bánh, đưa họ tiến sâu hơn vào vùng núi hoang vu, hướng tới hồ, nơi họ sẽ tiếp tục hành trình bằng thuyền để sang bên kia động.
Trên con đường gập ghềnh và yên tĩnh, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Ngô Tà cảm nhận sự hồi hộp đang dâng trào, biết rằng chuyến phiêu lưu này có thể sẽ đưa họ tới những bí ẩn mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Cùng lúc đó, ở sâu trong núi tuyết, Tâm Thanh đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước bàn cờ ngọc. Quân cờ trắng trên tay cô đã vỡ nát, báo hiệu sự thay đổi của ván cờ, của một chuỗi tương lai vô định
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top