Thăm Phan Tử

Năm nào cũng vậy, trước khi mùa hạ đến, tôi sẽ đi thăm mộ Phan Tử một lần.

Năm nay không ngoại lệ, khi những tiếng ve bắt đầu râm ran, cũng là lúc tôi cùng Bàn Tử, Muộn Du Bình lục đục rời thôn Vũ, trở về Hàng Châu.

Hàng Châu những ngày cuối xuân mang lại cho người ta cảm giác hoài niệm. Hoặc ít nhất, tâm trạng của tôi hiện tại chính là hai từ "hoài niệm" này.

Đúng thế, không còn bi thương, không còn xúc động, sau từng ấy thời gian, cảm xúc của tôi chắc đã chai sạn rồi, hiện tại đối với Phan Tử chỉ còn hai chữ "hoài niệm".

Mười sáu năm rồi.

Mười sáu năm kể từ lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói của Phan Tử, lần cuối cùng tôi được che chở bởi bóng lưng mạnh mẽ kia.

Nhưng, chưa bao giờ tôi dám quên.

Có một người đã từng vỗ vai tôi, nói, Phan Tử ở đây, Tiểu Tam Gia không cần phải lo gì hết.

Có một người đã từng cười tiêu sái, tay rút một điếu thuốc, tay cầm một khẩu súng, mang đến cho tôi cảm giác an tâm.

Có một người đã từng một thân thương tích, sẹo chưa kịp lành, chưa một lần bỏ tôi lại nơi tuyệt cảnh.

Có một người đã từng khí phách cầm súng, hát vang khúc Cao Lương Hồng, hãy để tôi hộ tống cậu lần cuối cùng, Tiểu Tam Gia tiến lên phía trước, đừng quay đầu lại.

Một đời trung nghĩa, đổi lại là kết cục táng thân nơi xa lạ, cả xác cũng không còn.

Sự ra đi của Phan Tử năm ấy, đã khiến tôi hiểu ra một sự thật không thể chối bỏ. Giữa dòng đời tàn nhẫn này, bất kỳ cuộc hội ngộ nào rồi cũng sẽ có lúc chia xa, có thể là do dòng đời xô đẩy, có thể do khác biệt hướng đi, cũng có khi là do tử biệt.

Thế nên, việc duy nhất bạn có thể làm chỉ là trân trọng những mối quan hệ trong hiện tại, không để đến một ngày nào đó mất đi, rồi mới thấy tiếc, thấy buồn.

Bởi vì một khi đã chia xa, bao nhiêu thương cảm, bao nhiêu tiếc nuối chỉ là vô nghĩa mà thôi, không hề có tí ý nghĩa nào.

Đang miên man nghĩ ngợi, giọng nói oang oang của Bàn Tử vang lên, kéo tôi về với hiện thực.

"Này, Thiên Chân, cậu làm sao mà cứ đờ người ra thế? Không phải đâu, có lão Phan ở đây, sao có thể để con ma nào nhập vào cậu được?" Bàn Tử vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt tôi.

Tôi chớp chớp mắt, gạt tay Bàn Tử ra, cái tên này mở miệng là chẳng có gì tốt hết, "Anh mới bị ma nhập ấy, cái miệng chẳng nói được gì tốt lành à?"

"Ôi chao, chẳng phải là Bàn Gia tôi lo cho cậu đấy sao? Đúng là làm ơn mắc oán! Đợi khi nào cậu bị nhập thật, đừng trách tôi cho cậu uống nước thánh nhà họ Vương!"

Tôi nghe thế liền tức giận, cái gì mà uống nước thánh nhà họ Vương? Nước thánh nhà anh ai dám uống, hay tự giữ lại dùng dần đi!

Đang lúc chuẩn bị hoa tay múa chân với Bàn Tử, Muộn Du Bình nãy giờ vẫn đang im lặng đứng sau chúng tôi đột nhiên đến gần mộ Phan Tử, bắt đầu quét dọn.

Tôi và Bàn Tử nhìn thấy cảnh này, cũng cảm thấy hành động của mình hơi vô nghĩa. Chẳng ai bảo ai, cứ thế tự tách ra, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà quét quét, lau lau, nhổ cỏ. Chắc do làm đã quen, chỉ khoảng hai mấy phút sau, ba người chúng tôi đã xong việc. Chúng tôi sắp trái cây lên cái dĩa đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mộ Phan Tử.

Bàn Tử rút từ balo của mình ra mấy xấp vàng mã mua ở dọc đường, bắt đầu vừa đốt vừa nói lẩm nhẩm gì đó. Chắc là lại đang vừa ôn chuyện cũ với Phan Tử, vừa mắng tôi là kẻ không biết kính trên nhường dưới, vô lương tâm. Mặc kệ, tôi cũng chẳng buồn để ý, dù sao bị anh ta mắng thế cũng không phải ngày một ngày hai, sớm đã quen.

Tôi cũng lấy ra hai cây thuốc lá, loại ngày xưa Phan Tử thích. Nhãn hiệu này bây giờ ít người dùng, hơi khó mua, nhưng năm nào tôi cũng cố gắng tìm ra cho bằng được. Dù sao trừ việc này ra, tôi cũng không biết làm gì để thể hiện lòng thành của mình nữa cả.

Muộn Du Bình thắp nhang, khói tỏa ra khắp hướng mang theo một mùi hương nhàn nhạt. Sau đó, anh chia cho chúng tôi mỗi người một ít, còn mình lại hơi lùi về sau, cầm số còn lại, thẩn người.

Tôi biết Muộn Du Bình không phải lại đang đờ người, mà là đang thầm niệm trong lòng. Chuyện này mấy năm trước cũng có, ban đầu tôi tưởng anh không biết làm gì, về sau mới biết thì ra anh dùng tâm mà niệm!

Tôi cũng cầm nhang của mình, để trước mặt, bắt đầu chuyện trò cùng Phan Tử.

Hằng năm đến đây, tôi nói rất nhiều, chủ yếu là kể cho Phan Tử nghe về những chuyện đặc biệt xảy ra trong năm, kể cho anh ấy nghe Bàn Tử và tôi ngày ngày đánh nhau thế nào, kể bà thím hàng xóm đanh đá ra sao, kể Muộn Du Bình nói được bao nhiêu từ một ngày. Nói chung chỉ là những chuyện linh ta linh tinh trong cuộc sống của tôi.

Tôi không biết anh ấy có nghe được mấy chuyện tào lao mà tôi nói hay không. Nghe được có chê tôi phiền hay không. Nhưng tôi vẫn cứ cố chấp mà kể, có thế tôi mới cảm giác được anh ấy vẫn chưa rời đi, chúng tôi và anh ấy vẫn như những người bạn thân thiết, mỗi năm đến ngày tụ tập lại nói chuyện phiếm.

Tôi biết, đây chỉ là mong muốn của tôi.

Nhưng lỡ như, Phan Tử nghe được thì sao?

Cái lỡ như này tuy khả năng rất thấp, nhưng không phải không có. Mà tôi là kiểu người thế nào? Dù cho chỉ có một phần trăm khả năng cũng sẽ làm đến cùng.

Nhang cắm đầy trước bia mộ, khói bay nghi ngút, tựa như linh hồn của Phan Tử vẫn đang ở đây.

Chúng tôi đến đây vào đầu chiều, lúc mặt trời sắp lặn mới từ từ rời đi.

Bàn Tử vẫn liên tục lải nhải bên tai tôi đã mách chuyện tôi bắt nạt anh ta cho lão Phan biết, thế nào tối nay tôi cũng sẽ nằm mộng thấy lão Phan trách mắng.

Tôi nghe mà ù cả tai, nhưng lười cãi lại.

Bàn Tử thấy tôi không quan tâm cũng chẳng để ý, cứ nói mãi nói mãi.

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa mới nói, anh làm ồn như thế, không khéo Phan Tử nghe mệt, tối nay sẽ về kéo chân anh.

Bàn Tử tất nhiên không chịu thua, liếng thoắng xổ ra một tràng vừa dài vừa dở.

Muộn Du Bình từ đầu tới cuối vẫn cứ im lặng đi bên cạnh hai người chúng tôi, xách hai cái balo.

Mùa hạ sắp đến.

Phan Tử, năm sau gặp lại.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top