Chương 2: Trọng sinh lần nữa
- Nobita cậu tỉnh rồi! Mẹ! Nobita tỉnh rồi kìa! - vừa mở mắt dậy, cậu liền thấy ngay vẻ mặt lo lắng của Doraemon và mẹ cậu.
Cậu lúc này đã có lại ký ức của cả ba kiếp. Hahaha... đến trời cũng giúp ta. Cậu cười thật to trong lòng
- Con cuối cùng cũng tỉnh rồi! Con tự nhiên sốt cao làm mẹ lo quá!- cậu cố kiềm nén chán ghét bà này và Doraemon vì cậu nhớ lại đây là lúc cậu trọng sinh thấy ở kiếp đó. Không biết vì sao cậu lại bệnh nữa.
- Dạ! Con không sao! Thưa mẹ!- cậu thật khó khăn mới nói được tiếng mẹ kia. Bà đã bao lần chửi và đánh cậu vì cô em họ kia
----------- Quá khứ của kiếp 1--------
- Nobita sao con lại đánh em...
- Con không có.... mà
- Còn chối! Đây! Con không đánh sao lại có vết bầm tím này trên tay con bé- Bà vừa nói vừa thả xuống những đòn roi
" Rõ ràng con không có mà! Tại sao khô ai tin con. Hức... hức..."
" Xin lỗi nha Nobita. Tại cậu cản trở con đường trở thành nữ chính của tôi nên tôi đành dùng biện pháp này"
" Vì sao mọi người không ai tin mình hết. Mình rõ ràng không có mà. Vì sao? Vì sao chứ?"
-----------------
- Nobita con đi mua đồ hộ mẹ
- Vâng
---- một lúc sau-----
- Nobita tại sao con lại đẩy ngã em con
- Con không có! Con rõ ràng... là đi mua đồ mà- càng nói càng nhỏ
- Rõ ràng mẹ thấy con đẩy ngã con bé từ trên lầu xuống còn chối!- lại là những đòn roi đấy. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy được nó càng ngày càng mạnh hơn.
-------------- kết thúc phần quá khứ--
-------
- Nobita con có sao không?- "haha... trông thật ấm áp đúng không. Nhưng ngay ngày mai, bà chắc là không nhớ tôi bị bệnh đúng không"
- Dạ! Con không sao!- " Ngay ngày mai, bà không màng tôi bị bệnh mà bắt tôi làm việc nhà nhiều hơn để đón cô em họ kia mà"
-------- Quá khứ của kiếp 2--------
- Dậy đi Nobita. Con bé sắp tới rồi còn nằm nghỉ gì nữa! Mau dọn dẹp phụ mẹ.
- Con mệt lắm! Không làm được không.... mẹ- cậu thật sự rất mệt không nhúc nhích nổi luôn ấy.
- Kiếm cớ! Hôm quq con có bị gì đâu mà mệt! Làm nhanh đi không kiếm cớ.
- Ơ... mẹ rõ ràng hôm qua... rất lo cho con... mà- càng nói càng nhỏ đến mức chỉ có cậu nghe thấy thôi.
- Đúng đó Nobita. Mẹ nói đúng đó. Cậu làm phụ mẹ đi. Suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ chẳng làm được gì cả.- "Ơ. Doraemon cũng vậy sao. Doraemon cậu nói mình phụ giúp mẹ để đón tiếp cô em họ kia thay vì nói hộ mình sao."
- Vâng!-" sao mình lại bị như vậy. Rõ ràng mình rất mệt sao vẫn cứ bắt mình là. Mình và cô em họ kia ai mới là con là bạn chứ. Hức... hức... chẳng còn ai thông cảm cho mình hết."
--------- Kết thúc-----
- À! Nobita. Ngày mai em họ của con sẽ đến đây đấy. Nhớ khỏe mạnh để đón con bé!
- Vâng- cậu đã rất cố gắng để sự chán ghét thể hiện lên mặt rồi" lại là nó! Cậu thề! Kiếp này cậu sẽ cho tất cả mọi người biết đau là như thế nào!!!"
- Con nghỉ ngơi đi!- bà trước khi đi ra con không quên dặn dò cậu nghỉ ngơi
- Dạ- vì có cậu ta ở đây nên cậu phải cố gắng để ngủ như trước.
----------- Lời tâm sự--------
Mình viết mà mình cx khóc thay cho Nobita luôn. Mình thật kì là đúng hơm.
Nhưng tội Nobita quá. Mình bắt đầu thấy mình viết truyện thể loại giống vậy có ngày mình tự ngược chính mình quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top