Chap 1
Xin chào mọi người,ta là tác giả của bộ này đây,ta muốn nói với mọi người 2 điều:
1. Ta mới vào nghề nên văn còn chưa thông,có gì xin bỏ qua.
2. Thú thật thì ta chưa xem Naruto bao giờ nên chắc sẽ có sai sót,hãy nhắc để ta còn sửa. Gạch đá xin nhận hết!
___Vào truyện thôi_________________________
"Đcm! Game như sh*t"
Chính xác rồi,cái người vừa văng tục đó là tôi đấy. Ok,tôi thừa nhận là mình không nên nói tục nhưng tôi chịu hết nổi rồi,ức chế vãi l*n. Phải rồi,xin tự giới thiệu, tôi là Yuu,một vị thần đẹp trai không tì vết. Ngoại hình của tôi thì hơi bị soái luôn,như vầy nè:
Và như mọi người thấy đấy,tôi đeo kính mặc dù tôi không bị cận và lý do của việc đó thì là một câu chuyện dài. Mái tóc đen và đôi mắt đen,đó là một ngoại hình khá tầm thường với những vị thần khác,phải không?
Tôi tự tin là mình có IQ và EQ khá cao nhưng về vấn đề chiều cao thì tôi không chắc vì chỉ vỏn vẹn 149cm khi ở cái tuổi 14869 này.
Tôi cũng là cái thứ mà mọi người gọi là Otaku và Hikikomori,tuy nhiên tôi khá là ấm áp và dễ gần,không ra ngoài chỉ là vì tôi lười mà thôi. Hiện tại thì tôi đang tá túc ở thế giới con người,cụ thể là đất nước Nhật Bản,nơi quê hương của Anime.
Về mặt tính cách thì tôi khá là dễ gần,ấm áp,đó chỉ là tôi tự nhận xét còn Aniki thì cứ nói tôi khá dâm,ảo tưởng và đặc biệt là lười. Tôi rất rất rất cuồng đồ ngọt,và phải ăn đồ ngọt mọi lúc mọi nơi nếu không tôi sẽ không thể dùng được ma pháp.
Đã được 2 năm kể từ khi tôi không ra ngoài rồi,hiện tai tôi đang cày một bộ Anime tên Naruto,nó khá hay và lôi cuốn. Tôi đang muốn tạo ra một cánh cổng truyền tống bằng ma thạch đến thế giới của Naruto,điều đó khá dễ nên tôi định làm nó trong lễ sinh thần lần thứ 14869 của mình, và đó chính là ngày hôm nay.
Nói là làm,vì háo hức nên chưa đầy một tiếng mà tôi đã làm xong,thật khâm phục mình quá đi. Tôi đứng trước cánh cổng,suy nghĩ một chút. Tôi thừa biết rằng thế giới đó không hề tồn tại,lần này cũng chỉ là thử nghiệm mà thôi. Vậy nên tôi chả có việc gì phải lo cả. Sau khi thự trấn an mình, tôi hít thật sâu,nắm chặt tay và đi một cách cứng ngắc qua cánh cổng lớn đó. Cứ như vậy mà luyên thuyên trong tâm trí một hồi rồi tôi mất ý thức.
_Tại 1 bóng cây nằm sâu trong 1 khu rừng_
"Yuu-chan..... mẹ... mẹ... mẹ xin lỗi... xin lỗi con...hãy hận mẹ thật... thật nhiều .. nhé"
'Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này?' Đó chính xác là những gì trong đầu tôi bây giờ. Tôi mới tỉnh dậy được vài giây thì thấy ngay cảnh một người phụ nữ khổng lồ đang ôm mình trên tay. Tôi cố quẫy đạp để thoát ra nhưng không thể,cơ thể tôi quá nặng để làm điều đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình,tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. Tôi mở miệng định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì đã sốc vô cùng vì mình chỉ phát ra được những tiếng oa ..oa vô nghĩa, tệ hơn là,người phụ nữ kia lại tưởng tôi khóc nên ôm tôi thật chặt,tính giết người chắc.
Tôi đang tính dùng sức mạnh thoát ra thì đột nhiên buồn ngủ lạ thường,tiêu rồi, chẳng lẽ cơn buồn ngủ này là tác dụng phụ của việc xuyên không hay sao......... .
Tôi liền chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
___________________________________________
Tôi bây giờ đang cố sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong trí nhớ của mình. Đầu tiên là tôi đã tạo ra một cánh cổng xuyên không và bước vào đó. Tiếp theo là khi tôi tỉnh dây lần thứ nhất tôi thấy mình đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh và bị một người phụ nữ bế,sau đó tôi thiếp đi. Cuối cùng tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang bị bọc bằng khăn và để trong cái giỏ ở dưới gốc cây nào đó. Kết lại,tôi đã xuyên không thành công nhưng tôi không biết mình có xuyên đúng đến thế giới của Naruto không. Tôi cố tìm lại các manh mối về người phụ nữ trước đó,để xem nào, làn da trắng,đôi mắt đen và mái tóc xanh dài trông khá là quen, trên tay bà ấy dường như còn một đứa trẻ nữa. Tôi giật mình vì phát hiện ra một điều,khuôn mặt của đứa trẻ bà ấy bế trên tay không ai khác chính là Uchiha Sasuke, còn bà ấy thì chắc là Mikoto.
Tôi vừa vui vừa bất an,vui vì mình đã xuyên được đến Naruto còn bất an vì hình như tôi đã bị bỏ rơi,nhìn bộ dạng của bà Mikoto thì chắc là đang bị truy đuổi nên phải chọn một trong hai đứa vì mang cả hai thì sẽ không chạy nhanh được và đúng như tôi đoán,bà chọn Sasuke thay vì tôi nhưng tôi cũng thông cảm cho bà. Tôi nhìn lên trời,thầm nghĩ phải làm sao đây rồi vô tình rơi vào giấc ngủ một lần nữa.
"Meo~~Meo~~"
Tôi tỉnh giấc vì cảm nhận được tiếng ồn và thấy má phải hơi nhột vì có cái gì đó bôi trơn lên. Tôi đưa mắt sang nhìn,nó... nó.. là một còn mèo khổng lồ. Mà cũng đúng thôi, với tôi bây giờ thì cái gì cũng khổng lồ hết. Nó là một con mèo đen với đôi mắt màu lam to tròn,cute hết sức! Tôi cứ nhìn nó rồi nó lại liếm tôi,cho đến khi nó biến thành một con sói "hơi lớn một chút xíu",nó mới cất tiếng.
"Cảm ơn,nhờ cậu mà lượng chakra ta bị tiêu hao đã hồi lại rồi,thật thần kì!" Giọng nói rất trầm và vang,tựa như một người đàn ông lớn tuổi.
Tôi rất muốn trả lời nhưng cơ thể này không cho phép vậy nên tôi cố dùng tay của mình để viết những chữ phát sáng trên không trung.
" Cảm ơn vì lời khen,nhưng ông không thấy lạ ư? Khi một đứa trẻ sơ sinh viết chữ như thế này?" Tôi viết
"Chà~Ta đã sống cả trăm năm rồi nên cũng chẳng bất ngờ mấy,điều làm ta thắc mắc là hình cậu không hề có một chút chakra nào nhưng khi chạm vào cậu thì ta lại cảm thấy được hồi phục"
"À vậy sao,đó là một câu chuyện dài." Tôi lười biếng viết
Chuyện không có chakra cũng không có gì lạ,đơn giản là vì tôi không phải là người có trong Naruto bản gốc nên tất nhiên sẽ không có chakra và không thể sử dụng bất kì thuật gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi vô dụng,tôi vẫn có thể sử dụng ma pháp miễn là có ma lực. Và ma lực ở đâu ra ư? Tất nhiên là đi kiếm rồi,tôi có thể kiếm ma lực bằng cách lấy chakra bằng miệng và sau đó chuyển đổi thành ma lực,nói thẳng ra là tôi cần phải hôn một người nào đó có chakra. Thật phiền!
"Xin lỗi nhưng tên của ông là gì?" Tôi viết
"Ta không có tên! Ngươi có thể đặt cho ta"
"Vậy thì... Mofu được không?" Tôi nhìn vào đám lông của ông ta
"Mofu? Hm.... không tệ. Từ giờ tên của ta là Mofu"[T/G: Nói nhỏ nhé,Mofu có nghĩa là mềm đó]
"Được rồi! Vậy ông có phiền không nếu như tôi nhờ ông một chuyện?"
"Chuyện gì? Nếu được thì ta sẽ giúp."
"Thì là.... ông có thể nuôi tôi không? Tôi đâu thể tự sống được."
"Hmm.. cũng có lý. Được! Nhưng trước tiên hãy cho ta biết tên cậu đã."
"Yuu,Uchiha Yuu"
"Uchiha? Hể~Bất ngờ nhỉ"
Thế là chúng tôi cứ nói chuyện một lúc rồi cùng nhau về cái hang của lão Mofu.
Thế là cái câu chuyện làm người rừng của tôi bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top