21.
21.
"Hứ!" Tôn Minh Nghĩa vừa nhìn Trịnh Gia Hòa chạy đi vừa chửi: "Thần kinh!"
Gã ta thấy Trịnh Gia Hòa chắc chắn có vấn đề.
Thích đàn ông thì không nói, trên đời này thiếu gì mấy cậu trai xinh xẻo, quen ai không quen lại đi quen Cố Ngôn Tử?
Còn việc hôm nay gã đến đây là do Khương Tú nhờ vả.
Từ khi Cố Ngôn Tử công khai cái video kia thì Khương Tú chỉ muốn xé xác cậu ra. Ngặt nỗi, Cố Ngôn Tử không có nhược điểm gì để công kích trừ chuyện đã từng bị Bành Tĩnh Hoằng bao dưỡng cả.
Bực hơn là chuyện này nhà họ Bành không cho cô nói ra. Cố Ngôn Tử còn là biên kịch không tên không tuổi, Khương Tú có nói thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới cậu.
Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có thể đánh vào chỗ dựa vững chắc của Cố Ngôn Tử hiện giờ – Trịnh Gia Hòa, để anh ta ghét cậu.
Không chừng... Trịnh Gia Hòa còn xử lý Cố Ngôn Tử giúp cô.
Đương nhiên, nghĩ là vậy nhưng Khương Tú không định tự mình làm, cô ta bèn nhờ Tôn Minh Nghĩa ra tay hộ.
Kết quả... Tôn Minh Nghĩa chưa kịp nói xong đã bị Trịnh Gia Hòa quăng cho một câu rồi bỏ đi.
Gã vẫn còn đang giận dữ đứng đó, bảo vệ của Minh Lợi thấy vậy thì nhíu mày đi tới: "Này, anh làm gì vậy? Đứng đây nãy giờ làm gì?"
Lúc đầu Tôn Minh Nghĩa đứng ở xa xa và không làm gì cả nên bảo vệ không đến đuổi đi, nhưng một màn vừa rồi với boss khiến bọn họ không thể đứng yên được nữa.
"Mắc mớ gì tới mấy người!" Tôn Minh Nghĩa chửi cho một câu rồi bỏ ra chỗ khác, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Khương Tú.
"Minh Nghĩa, anh có gặp được Trịnh Gia Hòa không?" Khương Tú hỏi.
"Được..." Tôn Minh Nghĩa trả lời.
"Anh có nói chuyện của Cố Ngôn Tử không? Trịnh Gia Hòa nói thế nào?" Khương Tú sốt ruột nói tiếp.
Tôn Minh Nghĩa cắn răng nói ra từng chữ: "Anh ta nói anh ta thích Cố Ngôn Tử như vậy đấy."
Về phần Trịnh Gia Hòa, anh không biết cuộc đối thoại của Tôn Minh Nghĩa và Khương Tú, cũng không biết câu nói bâng quơ của mình đã chọc tức bao nhiêu người.
Chính anh lúc này cũng rất giận.
Bạn bè của Bành Tĩnh Hoằng ngang nhiên châm chọc Cố Ngôn Tử, không coi cậu ra gì...
Buổi tối lúc chat video với cậu, Trịnh Gia Hòa trầm ngâm một hồi thì quyết định kể lại cho cậu nghe.
Nguồn cơn của chuyện gọi video này là do lúc đầu cậu với anh chỉ nhắn tin bình thường nên Cố Ngôn Tử cảm thấy không thỏa mãn, bèn chuyển sang tin nhắn thoại, nói được vài lần... cậu đổi sang gọi video cho anh luôn.
Tuy cả hai ở chung nhưng tiếp xúc cũng không tính là nhiều, bây giờ chia xa thì lại nói hoài không hết chuyện.
"Người kia nói nhăng nói cuội gì đó, bảo anh cẩn thận với em... Nhưng anh trả lời là anh thích em như vậy đấy." Trịnh Gia Hòa cười thật dịu dàng, nụ cười xuyên qua màn hình đập vào mắt Cố Ngôn Tử.
"Chú thật lợi hại!" Cố Ngôn Tử nghe vậy cũng cười rất tươi, cái má lúm đồng tiền trên mặt càng sâu hơn.
Kết quả là Trịnh Gia Hòa vươn tay sờ màn hình điện thoại...
Cố Ngôn Tử không chú ý nên cậu chỉ cười, rồi nói: "Chắc chắn tức chết cả đám rồi!" Cậu vẫn nghĩ Trịnh Gia Hòa là người nghiêm túc, ai ngờ vẫn nói những câu giận dỗi kiểu vậy.
"Ừ." Trịnh Gia Hòa nói: "Anh thấy Bành Tĩnh Hoằng và bạn bè hắn đều có vấn đề... Sau này em đừng dây dưa với họ nữa."
"Em biết rồi, bọn họ không đụng tới thì em cũng lười quan tâm..." Cậu nói tiếp: "Nếu bọn họ đụng tới em... Chú cứ yên tâm, em không chịu thiệt đâu."
"Vậy thì tốt." Trịnh Gia Hòa nói xong thì đổi chủ đề khác.
Mặc dù thăm dò không được như ý muốn nhưng tâm trạng anh cũng tốt lên phần nào.
Trịnh Gia Hòa phát hiện – mình và Cố Ngôn Tử có rất nhiều điểm chung.
Tuy là "sức khỏe không tốt" từ nhỏ nhưng anh được học hành đầy đủ, Cố Ngôn Tử cũng vậy nên hai người có thể nói với nhau bất kì chuyện gì.
Thậm chí, cả lĩnh vực kinh doanh Cố Ngôn Tử cũng tiếp chuyện với anh được.
Cố Ngôn Tử đã học qua quản lý nhưng chưa từng vào công ty nhà họ Cố làm việc, nếu có biết thì cũng chỉ là bề nổi, chứ thực tế khác xa nhiều lắm... Ai ngờ cậu không chỉ có thể nói rành rọt về giới thương trường mà còn nói nhiều cái khiến anh phải sợ luôn.
Càng nói, Trịnh Gia Hòa càng hối hận vì trước giờ không tâm sự với cậu nhiều hơn.
"Vậy em nghĩ thương vụ mua lại Acres của Cát Tinh có thành công không?" Hai người đang nói thì vô ý nhắc đến một thương vụ mua bán khá ầm ĩ mấy ngày nay, Trịnh Gia Hòa ngạc nhiên hỏi cậu.
Cát Tinh là công ty chuyên kinh doanh thiết bị điện trong nước, còn Acres cũng kinh doanh thiết bị điện nhưng thị trường là cả thế giới. Tuy Acres đang hãm sâu vào nguy cơ nợ nần nhưng không ai nghĩ Cát Tinh có thể thu mua được Acres.
Nói cách khác thì Cát Tinh như thằng nhóc nông thôn nghèo khó, còn Acres lại có gia cảnh tốt, kiểu như nông dân nhà nghèo mà đòi lấy người có điều kiện thì coi bộ hơi khó.
"Em nghĩ là được, không chừng Cát Tinh còn một bước lên mây." Cố Ngôn Tử nói.
Theo cậu nhớ thì Cát Tinh đã thành công thu mua Acres, chủ tịch của Cát Tinh nhờ vậy mà vượt mặt Trịnh Gia Hòa trên bảng xếp hạng doanh nhân.
Có điều dựa vào bảng xếp hạng mà đánh giá thì không đúng lắm, vì Cát Tinh đột nhiên trúng số bay lên thì không thể so với một công ty lâu đời và vững chắc như Minh Lợi được.
Trịnh Gia Hòa chưa từng chen chân vào lĩnh vực thiết bị điện nên không mấy quan tâm tới thương vụ của Cát Tinh, anh nhanh chóng nói chuyện khác với Cố Ngôn Tử.
Cố Ngôn Tử nhân cơ hội này nói ra vài suy nghĩ của mình với anh, còn khuyến khích Trịnh Gia Hòa đầu tư vào một công ty game nào đó.
Công ty game này bây giờ cũng thường thôi, nhưng chừng hai năm nữa nó sẽ cho ra đời một sản phẩm game nổi tiếng toàn thế giới...
Thật ra cậu muốn chính mình đầu tư cơ, nhưng không nhờ vào cái danh nhà họ Cố thì người ta chẳng cần cậu làm gì.
Hai người nói chuyện đến tận 11h khuya.
Nếu không vì ngày mai Cố Ngôn Tử phải sang nhà ông bà còn Trịnh Gia Hòa phải tăng ca thì bọn họ đã nói tiếp rồi.
Xong xuôi với Trịnh Gia Hòa, Cố Ngôn Tử mới phát hiện Điền Thịnh Đông gửi một đống tin nhắn thoại cho mình.
Cố Ngôn Tử mở từng cái ra nghe rồi gõ chữ gửi lại, gửi luôn kịch bản tập đầu tiên mà văn phòng cậu vừa viết xong cho Điền Thịnh Đông.
Mới đầu, nhân viên của cậu nghĩ là hai tháng mà phải xong một bộ kịch bản thì rất khó, nhưng cậu đã viết dàn ý hết rồi, viết đến từng nhân vật từng chi tiết nên họ hoàn thành rất nhanh.
Dựa theo tiến độ này thì chưa đến hai tháng đã xong.
Điền Thịnh Đông là kiểu người chưa đến 2,3h sáng thì sẽ không buồn ngủ, nên sau khi thấy Cố Ngôn Tử gửi kịch bản qua thì bắt đầu nói ý kiến của mình với cậu.
"Tôi muốn đi ngủ."Cố Ngôn Tử nói.
"Cậu ngủ sớm vậy?" Điền Thịnh Đông trả lời theo bản năng, những biên kịch trước đây anh ta gặp không có ai ngủ giờ này...
"Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe, hôm nay là ngủ trễ rồi đấy." Cố Ngôn Tử tắt luôn điện thoại, không nói nữa.
Điền Thịnh Đông: ".... Chưa tới 12h mà..."
***
Một tuần ở thành phố S trong sự yêu thương của người nhà và một đống tiền tiêu vặt cuối cùng cũng kết thúc với Cố Ngôn Tử, cậu đã trở lại thành phố B.
Trở lại nơi mà Trịnh Gia Hòa ở, cậu thấy nhẹ nhõm cực kì.
Ở chung với người nhà thì cậu phải kiềm chế không đụng tới điện thoại di động, thật sự rất khó chịu.
Cố Ngôn Tử về lại phòng mình, nằm uỵch xuống giường rồi lấy điện thoại ra lướt, thoải mái không gì có thể diễn tả được.
Cậu nằm chơi một chút thì Trịnh Gia Hòa gọi đến.
"Ngôn Tử, hôm nay em bay về mệt mỏi... Đừng nấu cơm, mình ra ngoài ăn được không?" Trịnh Gia Hòa đề nghị.
"Vâng! Chú muốn đi chỗ nào? Em mời." Cố Ngôn Tử đáp.
"Em mời à... Vậy đi Ngự uyển Kim Đình nhé?" Trịnh Gia Hòa khẽ cười: "Cũng phải mời bữa cơm kiểu nhà giàu nhỉ."
Ngự uyển Kim Đình là nơi chuyên tụ tập của giới nhà giàu, dĩ nhiên chi phí rất đắt đỏ.
Trịnh Gia Hòa nói như vậy không phải vì muốn ăn hôi mà vì nó gần, lái xe 10 phút là đến.
Cố Ngôn Tử đồng ý, hẹn thời gian với Trịnh Gia Hòa rồi đợi gần đến giờ thì tự lái xe đi.
Sau khi được nhân viên giúp đỗ xe vào bãi, Cố Ngôn Tử đi lên nhà hàng.
Ở đây phải có thẻ hội viên mới vào được, Cố Ngôn Tử không có nên đành báo tên của Trịnh Gia Hòa, nhấn mật khẩu thẻ của anh rồi nói: "Làm giúp tôi một tấm thẻ."
Lúc còn ở thành phố S thì ngoại trừ cho tiền, người nhà còn mua rất nhiều quần áo và phụ kiện cho cậu. Bây giờ quần áo rồi đồng hồ trên người Cố Ngôn Tử toàn là đồ hiệu, hơn nữa cậu còn xài được thẻ của Trịnh Gia Hòa...
Nhân viên phục vụ rất tinh ý, không nói lời nào đã dẫn Cố Ngôn Tử đi làm thẻ.
Trong thời gian đó, Cố Ngôn Tử cũng đứng ở cửa đợi một hồi, kết quả là gặp được người mà hơn một tháng cậu không gặp – Bành Tĩnh Hoằng.
Lần trước gặp Bành Tĩnh Hoằng thì trông cậu chật vật cực kì, bây giờ nhìn có tinh thần hơn nhiều, chỉ là thấy Bành Tĩnh Hoằng thì Cố Ngôn Tử vẫn ngẩn người.
Bành Tĩnh Hoằng đã tới đây nhiều lần nên quét gương mặt là có thể vào, nhưng vì thấy Cố Ngôn Tử nên không vào ngay mà đi tới chỗ cậu.
"Sao em lại ở đây?" Ánh mắt Bành Tĩnh Hoằng nhìn Cố Ngôn Tử đầy phức tạp.
"Liên quan gì đến anh?" Cố Ngôn Tử cười nói.
Bành Tĩnh Hoằng và Cố Ngôn Tử bên nhau đã hai năm nên hắn rất hiểu cậu, nhìn là biết nụ cười kia rất lạnh lùng và xa cách.
Trong lòng hắn khó chịu như bị đá đè, tự nhiên cũng cảm thấy giận.
Hắn không rõ tại sao mình và Cố Ngôn Tử lại thành ra thế này.
Một ngày trước khi hắn đính hôn, cậu vẫn nhắn tin cho hắn rất nhiều. Rõ ràng là rất yêu hắn, sao chỉ nháy mắt một cái cậu đã như một người khác vậy?
—-
Cua: Có vẻ "những người quen" sẽ bám Ngôn Tử cho tới khi hết bám được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top