Chương 1: Nhặt Yêu
"Cho nên...ngươi lại đem nó nhặt về?"
Yêu Giới cùng Đại Hoang tuy đều là đất sống của chúng yêu nhưng lại là hai nơi hoàn toàn khác nhau nhưng nằm liền nhau. Hiện tại tại Hắc Hải Yêu Giới, vị bá chủ mang nguyên hình là giao long bốn vuốt Tạ Tranh đang vô ngữ nhìn nam nhân trước mặt.
Không, chính xác hơn, là nam yêu.
Thượng cổ Điệp Yêu Nguyên Vô Hoạch trên tay nâng một cái mầm cây mới mọc được hai cái lá non, trên chiếc lá nho nhỏ tràn ngập những đóm vàng như vết đốt. Hắn nhìn mầm cây nhỏ lại nhìn nhìn Tạ Tranh, ngượng ngùng nhỏ giọng đáp: "Ừm."
Tạ Tranh bất lực, bằng hữu quanh y quả thật một kẻ so một kẻ đáng lo ngại.
Đây đã lần thứ hai Nguyên Vô Hoạch nhặt tiểu yêu về, còn đều là thực vật loại nữa chứ. Lần trước là một cây phù dung xui xẻo bị lôi kiếp của hắn đánh suýt chết, Nguyên Vô Hoạch vì áy náy nên mới đem về, mất sức chín trâu hai hổ mới có thể cứu sống, thậm chí còn vì nó lặn lội đến Hòe Giang Cốc ở Đại Hoang xin Dao Thủy. Giờ thì hay quá, Dao Thủy chẳng biết có xin được hay không mà đã bứng luôn cái mầm hòe ở Hòe Giang Cốc về rồi.
Trời đất sinh đại yêu. Là một con yêu quái được Thiên Đạo che chở, có quan hệ mật thiết với Thiên Đạo như Tạ Tranh là có thể cảm nhận được khi nào sẽ có đại yêu được giáng sinh. Không bao lâu trước y vừa mới biết được đã có hai đại yêu được sinh ra, một là hung thú được chỉ định làm vật chứa của lệ khí, một là thụ yêu lấy lệ khí làm thức ăn. Trùng hợp thay cái thụ yêu mà y cảm nhận được đúng là giáng sinh Hòe Giang Cốc, cái mầm cây nhỏ xíu này rất có thể chính là chỉ đại yêu kia.
Chỉ là...Tạ Tranh nheo mắt nhìn mầm cây nhỏ, con đại yêu này hình như yếu ớt đến thái quá, hơn nữa dường như đã sắp tèo luôn rồi.
Nguyên Vô Hoạch thấy Tạ Tranh cứ mãi đánh giá cây hòe nhỏ, cũng nhìn ra thắc mắc của y bèn giải thích: "Nó thật sự chính là con đại yêu mà ngươi đang nghĩ đến đấy."
"Nói ngươi không tin chứ thật ra lúc ta đến Hòe Giang Cốc cây hòe nhỏ không phải trông như vậy đâu. Khi ấy nó rõ ràng là có nhân thân nhưng không hiểu vì sao cơ thể lại dần dần thu nhỏ rồi chợt biến về nguyên hình, hơn nữa còn có xu hướng tan biến nên ta mới bứng nó đến đây tìm ngươi a. Ngươi xem xem một chút, coi thử có nhìn ra manh mối gì không?"
Nguyên Vô Hoạch nói xong liền chìa cây hòe về phía trước.
Tạ Tranh đứng dậy khỏi ghế chậm rãi bước xuống thềm, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Nguyên Vô Hoạch. Dừng lại trước mặt hắn, y giơ tay chạm nhẹ vào hai cái lá non đã hơi ngả vàng của cây hòe nhỏ, từ từ truyền một tia yêu lực vào.
Cây hòe nhỏ giống như cảm nhận được y đang giúp đỡ mình mà hơi đong đưa lá, nhẹ nhàng phớt qua mu bàn tay y.
Lát sau Tạ Tranh thu hồi yêu lực. Y ngẩng đầu nhìn Nguyên Vô Hoạch, khó hiểu hỏi lại: "Ngươi nói lúc ngươi đến Hòe Giang Cốc thấy nó là thấy trong dạng người sao?"
Nguyên Vô Hoạch gật đầu: "Đúng vậy, có vấn đề gì à?"
Yêu quái tu luyện đến thời điểm sẽ có thể hóa thành hình người, này là chuyện bình thường mà.
"Nó có hình người chính là vấn đề đấy." Tạ Tranh bước lên thềm, lần nữa trở về trường kỹ của y. Tạ Tranh bắt chéo chân, một tay chống lên thành ghế để gác cằm, "Hoạch Hoạch, có phải ngươi quên rồi không? Từ lúc thiên địa sinh yêu đến bây giờ bất quá mới gần một trăm năm mà thôi. Yêu quái hóa hình không dễ, đại yêu tuy được trời sinh đất dưỡng nhưng chưa tới trăm năm thế nào có thể hóa hình đâu?"
"Huống hồ chi lúc nãy ta tra xét qua, sỡ dĩ tiểu hòe này có xu hướng tiêu tán là do thần hồn bị Bất Tẫn Mộc chi hỏa thiêu đốt. Một con Hòe quỷ bất quá trăm năm thọ nguyên như thế nào sẽ bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt?"
"Thế phải làm thế nào?" Nguyên Vô Hoạch sốt ruột hỏi
"Ta đã tạm thời áp chế Bất Tẫn Mộc trong thần hồn hắn, nhưng đây không phải biện pháp tốt. Dung Dung có lẽ biết nên giải quyết thế nào, đợi ta tìm được hắn sẽ hỏi giúp ngươi."
"Được." Nguyên Vô Hoạch gật đầu. Hắn dùng yêu lực hóa ra một cái chậu nhỏ rồi đặt cây hòe nhỏ vào, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, "Ta nợ các ngươi một cái ân tình, về sau nếu có chuyện cần giúp đỡ cứ việc đến Tẫn Thiên Cốc tìm ta."
"Ừ." Tạ Tranh đáp ứng, đứng dậy chuẩn bị đi tìm yêu.
Nguyên Sơn - Tẫn Thiên Cốc
Thân là hang ổ của thượng cổ Điệp Yêu, phong cảnh Nguyên Sơn nhưng thật ra thơ mộng hữu tình. Trên Nguyên Sơn đâu đâu cũng là phù dung đang nở rộ, hồ điệp từng cặp lưu luyến bên cánh hoa. Không khí quanh núi tươi mát trong lành, nhưng càng đi sâu vào thì sương mù lại phá lệ mà càng dày đặc.
Cửa vào Tẫn Thiên Cốc ẩn giấu trong sương mù, bên ngoài bố trí bốn loại trận pháp liên thông với nhau. Ngoại trừ được Nguyên Vô Hoạch cho phép, bằng không những kẻ lạc vào đều chỉ có thể chết dần chết mòn trong tuyệt vọng.
Nguyên Vô Hoạch ôm theo Ly Luân về.
Không phải hắn tốt bụng mới cứu y, chẳng qua hắn đã lấy Dao Thủy nơi y sinh ra, nếu mà mặc kệ để y tiêu tán thì hắn hơi khốn nạn quá.
Nguyên Vô Hoạch đặt chậu hòe của Ly Luân cạnh chậu phù dung, lấy Dao Thủy tưới vào cả hai thân cây, lại độ cho mỗi cây mấy ngàn năm yêu lực.
"Đây là bổn tọa nợ các ngươi, trước khi khỏe lại thì cứ an tâm mà ở lại Tẫn Thiên Cốc tịnh dưỡng đi."
Dù sao hắn cũng chỉ có một mình, hiện giờ nuôi hai con yêu làm bạn cũng không tồi.
Lúc này Nguyên Vô Hoạch hãy còn chưa biết, rất nhiều năm về sau Tẫn Thiên Cốc xinh đẹp thanh tĩnh, xa cách phàm trần của hắn sẽ bị hai con yêu hắn bứng về quậy đến hoa tàn bướm tan.
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Yêu Giới cùng Đại Hoang khác nhau, yêu quái của yêu giới sẽ không chịu sự quản thúc của Bạch Trạch thần nữ và Bạch Trạch Lệnh.
Tạ Tranh là nhân vật từng xuất hiện trong bộ Tình Tự Nan Tri của ngã.
08/01/2025
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top