01.

Một con mèo nhỏ nhìn chăm chăm vào mặt hồ nước, biểu tình buồn bã ngắm nghía bộ lông màu đỏ của mình.

Diêu Linh vốn là một học sinh cấp ba ở thời hiện đại, lại chỉ vì một câu chửi bới sau khi xem cái kết của bộ phim yêu thích đã khiến nó đột ngột xuyên vào một thế giới vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, với cái tên "Đại Mộng Quy Ly".

Từ một con người phải vùi đầu vào học tập nhưng được hưởng thụ những ưu đãi của công nghệ tiên tiến, trở thành một tiểu miêu yêu sống một cuộc sống an nhàn lười biếng nhưng đôi lúc lại bị bản năng của loài mèo khống chế.

Nói thật là nó không biết nên vui hay nên buồn.

Bố mẹ của Diêu Linh đã ly hôn từ khi nó còn nhỏ xíu, từ hồi đó nó đã sống cùng với ông bà ngoại. Đến lúc ông bà đều đã mất rồi thì nó lại chuyển ra ngoài sống một mình, hàng tháng đều có tiền mà bố mẹ gửi đến, đã mười mấy năm không gặp mặt họ. Thế nên, nó không có lí do nào để cố gắng tìm cách trở lại thế giới cũ.

Ít nhất ở đây, nó có thể sống tự do, không bị gò bó.

Đã sáu năm kể từ khi Diêu Linh trở thành một tiểu yêu được Anh Chiêu mang về chăm sóc, cả ngày chỉ biết lười biếng nằm một chỗ phơi nắng, hết ăn rồi lại ngủ.

Ban đầu, sau khi xuyên vào Đại Mộng Quy Ly, Diêu Linh đã ấp ủ ý định thay đổi cốt truyện. Nhưng ngay sau đó, nó được biết rằng Chu Yếm đã cùng thần nữ Bạch Trạng phong ấn Ly Luân từ một năm trước, Diêu Linh nhan chóng nhận ra sắp tới sẽ xảy ra đủ chuyện rắc rối. Cũng không biết nó có gánh nổi không.

"Tiểu miêu yêu."

Tiếng gọi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Diêu Linh. Nó ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đang tiến lại phía nó.

Nhận ra "người" đến là ai, Diêu Linh lập tức vui vẻ trở lại, nó hoá thành hình người, lon ton chạy lại bên cạnh "người" kia.

"Chu Yếm ca," Diêu Linh mang vẻ mặt đầy mong chờ, hỏi: "Huynh đến nhanh thế, không lẽ bây giờ chúng ta sẽ xuất phát sao?"

Chu Yếm trong miệng nó - cũng chính là Triệu Viễn Chu, mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy, nhưng Tập Yêu Ti là một nơi rất nguy hiểm đối với muội, muội chắc là muốn đi?"

"Tất nhiên! Ta cố gắng nài nỉ huynh bao nhiêu lần để làm gì chứ."

Y khẽ nhíu mày, như đang cân nhắc điều gì đó.

"Được rồi," Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng mở lời, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang theo chút bất đắc dĩ. "Nhưng ta cảnh cáo, khi đến nơi phải mau lẩn trốn đi chỗ khác. Nếu không nghe lời, ta sẽ lập tức đưa muội quay về."

Diêu Linh nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh. "Chu Yếm ca, huynh đúng là tốt nhất!"

Các bạn có lẽ đang thắc mắc tại sao Diêu Linh lại đi cùng Triệu Viễn Chu tới Tập Yêu Ti, muốn biết điều này, thì phải bắt đầu kể từ một tuần trước.
.
.
.
.
Diêu Linh thở hổn hển, nó mệt mỏi dựa lưng vào thân cây. Nếu có thể dịch chuyển tức thời, nó đã không phải kiệt sức đến nhường này.

Sau khi tạm biệt Anh Chiêu, Diêu Linh quyết định đi tìm Triệu Viễn Chu, nhưng không hiểu sao nó mãi không thấy nơi ở của y. May mắn làm sao, nó lại tình cờ quen được một tiểu thụ yêu có năng lực kết nối, bèn nhờ người ta tìm kiếm tung tích của Triệu Viễn Chu.

Cuối cùng mất hai ngày trời, Diêu Linh mới có thể biết được vị trí chính sáng nơi y đang ở ẩn.

Thế là nó tự tin xông đến, sau đó lại bị nhốt ngoài kết giới.

"Má nó chứ" Diêu Linh thầm chửi bới trong lòng, “Không lẽ ta phải dựng lều ở đây chờ huynh ấy ra sao?”

Diêu Linh đi qua đi lại bên ngoài kết giới. Ánh mắt nó hết nhìn vào kết giới lại ngước lên trời, vừa bực mình vừa sốt ruột.

Đúng lúc nó đang thầm nhủ, một cơn gió nhẹ mang theo áp lực thoảng qua. Diêu Linh lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía kết giới. Làn sương mờ nơi đó dần tan, bóng dáng Triệu Viễn Chu hiện ra.

Trong mắt Diêu Linh, trông y chẳng khác gì một vị cứu tinh cả.

"Chu Yếm đại nhân!!" Đôi mắt nó sáng lên, không đợi y đặt ra câu hỏi nào đã tự giác giới thiệu: "Ta là miêu yêu, tên là Diêu Linh, năm nay đã 86 lẻ bốn tháng tuổi. Anh Chiêu gia gia thường xuyên kể về huynh cho ta, còn bảo nếu muốn sống ở nhân gian, có thể tìm huynh. Thế nên ta đã mất bao nhiêu công sức để đến đây!"

Vừa nói, nó vừa cố gắng lộ ra vẻ mặt đáng yêu. Diêu Linh biết với tính cách của Triệu Viễn Chu, chắc chắn sẽ không đồng ý, dù gì Chu Yếm cũng là vật chứa lệ khí, lỡ đến trăng máu sẽ làm hại nó.

Quả nhiên, y chậm rãi lắc đầu: "Không được."

Diêu Linh bị từ chối như trong dự đoán, dù hơi thất vọng nhưng dễ gì nó bỏ cuộc.

“Huynh nhẫn tâm vậy sao? Ta chỉ là một tiểu yêu nhỏ bé, không nơi nương tựa, huynh thật sự bỏ mặc ta à?”  Nó chớp đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ, bắt đầu chiến dịch mè nheo kéo dài cả ngày. Từ khóc lóc, năn nỉ, đến giả vờ đáng thương.

Thấy nó mãi không chịu bỏ cuộc, Triệu Viễn Chu bèn thở dài, đe doạ: "Sắp tới ta sẽ đến Tập Yêu Ti, ngươi còn muốn đi?"

"Chu Yếm ca mạnh như vậy, chắc chắn có thể bảo vệ được ta" Diêu Linh dứt khoát đổi luôn cách gọi, vội vàng cam đoan: "Ta hứa sẽ không cản trở huynh đâu, ta còn có thể giúp đỡ nữa!"

Sau khi năn nỉ ỉ ôi một trận, cuối cùng nó cũng có được sự chấp thuận của Triệu Viễn Chu. Có lẽ y cảm thấy dẫu sao nhóc con này cũng là cháu của Anh Chiêu, để nó một thân một mình ở nhân gian thì có chút không đành lòng.

Thế là Diêu Linh thành công qua mặt được đại yêu Chu Yếm.
.
.
.
Trở lại hiện tại,

Tập Yêu Ti.

Tình tiết sau đó đều diễn ra y như trong phim, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đánh nhau, sau đó Triệu Viễn Chu tình nguyện bị nhốt vào nhà lao, tiếp theo nữa là phân cảnh giao dịch của một người một yêu.

Dù Diêu Linh không thể quan sát toàn bộ, nhưng nó vẫn có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Dù sao nó cũng cày nát cái bộ phim này rồi.

"Chắc mình không cần phải lo cho huynh ấy nữa, tốt nhất là vẫn phải đi làm chuyện cần làm." Diêu Linh nghĩ, dứt khoát lẻn ra khỏi Tập Yêu Ti, bước vào một con hẻm nhỏ.
.
.
.
.
Hậu trường.

Triệu Viễn Chu: Trong khi ta đang bị nhốt trong nhà lao, bị bọn họ bắt nạt, thì muội đang ở đâu thế hả??

Diêu Linh: Ngại quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top