Hồi 2
"Ca-" Trác Dực Thần khó tin nhìn nam nhân trước mắt, nước mắt từ từ lăn xuống giống như những hạt trân châu.
"Tiểu Thần, ca về rồi, về với đệ" Trác Dực Hiên mỉm cười, giọng của y thật nhẹ, nhẹ đến nỗi mà Trác Dực Thần nghĩ đây là một giấc mộng. Hắn lững thững bước từng bước đến gần Trác Dực Hiên, sau đó là đưa tay lên chạm vào gương mặt đẹp như tạc tượng ấy, có độ ấm, là ca ca của hắn, ca ca của hắn về rồi, về với hắn "Là thật sao? Thật sự không phải ta mơ?" Trác Dực Thần nghi hoặc hỏi, giọng của hắn run rẩy, hắn sợ đây chỉ là một giác mộng, thực sự rất sợ.
"Ân, là thật, ca ca về rồi" Trác Dực Hiên đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Trác Dực Thần khiến cho Thanh Di đứng bên cạnh chề môi ra khinh thường "Là cái đại nam nhân bằng này lớn rồi, khóc lóc cái gì?". Trác Dực Hiên nghe thế liền quay sang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Thanh Di khiến hắn im miệng quay mặt đi nơi khác.
"Ca, huynh vào đây ngồi, ta giới thiệu mọi người với huynh" Trác Dực Thần cuống quýt kéo kéo tay của Trác Dực Hiên dẫn y vào bên trong ngồi quỳ xuống bên cạnh bản thân. Mấy người còn lại thấy thế cũng tản ra ai về chỗ nấy mà ngồi quỳ xuống nhưng chỉ riêng có Thanh Di là đứng bên phải của Trác Dực Hiên không hề có ý định muốn ngồi xuống, thoạt nhìn còn rất giống hộ vệ của Trác Dực Hiên nha.
"Mọi người, đây là ca ca của ta, Trác Dực Hiên" Trác Dực Thần từ nãy đến giờ tựa hồ như không có ý định buông ra ống tay áo của Trác Dực Hiên, bàn tay của hắn vãn luôn gắt gao nắm lấy giống như trước đây vậy. Hắn ỷ lại vào ca ca của hắn.
"Ca, đây đều là bằng hữu của ta cũng cùng ở trong tiểu đội bắt yêu" Trác Dực Thần quay qua nói với Trác Dực Hiên "Nàng là Văn Tiêu, nghĩa nữ của Phạm Anh đại nhân, theo vai vế chúng ta phải gọi nàng hai tiếng cô cô. Ngồi bên cạnh nàng là Bùi Tư Tịnh, đối diện là Anh Lỗi. Bên phải Anh Lỗi là Bạch Cửu, bên trái là Triệu Viễn Chu"
Trác Dực Hiên gật gật đầu sau đó nói "Chào mọi người, ta là Trác Dực Hiên ca ca của Tiểu Thần, thời gian qua cảm ơn các vị đã luôn chiếu cố đệ đệ của ta" Trác Dực Hiên mỉm cười nói.
"Chào ngài, nguyên lai đây là Trác Dực Hiên đại nhân danh tiếng vang dội" Bùi Tư Tịnh tiếp lời.
"Thật không dám nhận, dù sao thì cũng chỉ là quá khứ" Trác Dực Hiên duy trì nụ cười nói.
"Chào huynh, ta là Bạch Cửu" Bạch Cửu mỉm cười nói, ánh mắt của tiểu gài tử này lấp lánh lên giống như bên trong cất chứa cả một bầu trời đầy sao vậy. Theo suy nghĩ của đứa trẻ này thì nếu là ca ca của Tiểu Trác ca- thần tượng của nó thì cũng sẽ rất giỏi đi. Đúng là "yêu ai yêu cả đường đi lối về, yêu tất cả mọi thứ của người ấy" a-
"Chào đệ" Trác Dực Hiên khoé miệng nâng lên cao hơn một chút, hảo đi, y thừa nhận nhìn vào đứa trẻ này y có chút nhớ đến bộ dáng của Trác Dực Thần khi còn nhỏ, ờm...mặc dù khi nhỏ Trác Dực Thần có chút không được hoạt bát như thế.
"Chào huynh, ta là Văn Tiêu" Văn Tiêu không biết bản thân nên xưng hô như nào cho phải nên có chút ngượng ngùng.
Trác Dực Hiên ý vị thâm trường mà nhìn Văn Tiêu sau đó lại đánh mắt sang nhìn Trác Dực Thần. Y không phải kẻ ngốc mà không nhận ra Tiểu Thần nhà y có tình ý với vị cô cô này "Chào, ta biết là sẽ có hơi khí xử trong việc xưng hô nhưng yên tâm, ta không câu nệ tiểu tiết. Gọi ta ca ca cũng được, gọi giống như Tiểu Thần cũng không sao", Trác Dực Hiên cũng gần như được coi là lớn tuổi nhất ở đây đi, trừ bỏ một con đại yêu cùng Sơn Thần ở bên kia.
"Chào ngài, Trác Dực Hiên đại nhân, ta là Sơn Thần Anh Lỗi" Anh Lỗi mỉm cười tươi rói mà nói.
"Nguyên lai là Sơn Thần a- rất vui được diện kiến" Trác Dực Hiên cảm thán nói.
"Xùy- có gì ghê gớm chứ" Thanh Di đứng bên cạnh ôm tay lầm bầm nói. Trác Dực Hiên cũng không ngần ngại mà cầm quạt gõ một cái "bốp" vào người của hắn "Im miệng!"
Ai cũng đã chào hỏi nhưng chỉ có riêng Triệu Viễn Chu là ngồi im lại phảng phất như bị đóng băng đến nơi. Bạch Cửu không biết từ đây lấy ra can đảm đưa tay lên quơ quơ trước mắt hắn, thế nhưng hắn một chút động tĩnh cũng không có. Trác Dực Hiên mỉm cười, y đã sớm nhận ra thân phận của Triệu Viễn Chu là đại yêu Chu Yếm rồi, nói thực thì làm sao mà y quên được đây? Cha của y chết trong tay hắn, người của Tập Yêu Ti cũng chết trong tay hắn vô số, ngay cả y cũng thiếu một chút nữa là chết trong tay hắn. Hỏi y có hận không? Đương nhiên là có, nhưng y hận bản thân nhiều hơn, y hận bản thân yếu đuối, hận bản thân không thể bảo vệ được người cha yêu quý của mình, hận bản thân không bảo vệ được người của Tập Yêu Ti. So với hận hắn, chi bằng y hận y thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top