Hồi 1

Thiên Đô thành bên trong lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, người người qua lại tấp nập. Cũng chính vì thế mà bên trong có thể trộn lẫn một con yêu quái vào cũng chẳng ai có thể phát hiện ra. Yêu vốn dĩ là từ hoang dã sinh ra thần trí rồi tu luyện mà hoá thành hình người, bề ngoài so với con người thì quả thực chẳng khác biệt mấy, chỉ là chúng có nội đan, có yêu lực, thời gian càng dài tu luyện càng lâu, yêu lực cường đại thì trường thọ với đất trời.

Ngoại thành thành Thiên Đô có một rừng trúc xanh mát yên tĩnh không hề ồn ào náo nhiệt như bên trong thành. Có người đồn thổi bên trong rừng trúc có tiên nhân cư trú, không có ác ý bước vào thì không sao, thậm chí còn được tiên nhân ban phước, tặng cho thần dược. Người có ác ý bước vào chết không nhắm mắt, lúc chết không một vết máu, không đau đớn, chỉ là tắt thở trợn mắt mà chết.

“Trong thiện có ác trong ác có thiện. Thiện ác giao thoa, cùng nhau tồn tại. Người phân thiện ác, yêu cũng thế, yêu cũng được, người cũng được. Tâm hướng đến thiện, không cần thiết giết” Tiếng nam nhân trầm ổn cất lên. Người này đang ngồi quỳ bên bàn, cầm lấy chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ nở một nụ cười. Hắn một thân xuyên bạch y thêu hoạ tiết lá trúc, mái tóc được vấn lên một nửa bằng trâm cài màu lục với chất liệu ngọc bích, nửa tóc dưới dài quá thắt lưng được tuỳ tiện thả ra. Quả thực nhìn hắn rất giống với thần tiên trong lời đồn. Đối diện hắn cũng có một nam nhân đang tuỳ tiện ngửa người ra đằng sau, mái tóc hoàn toàn là một màu trắng giống như tuyết rơi toán loạn xung quanh.

Ánh nắng chiếu vào thân ảnh của cả hai, mờ mờ ảo ảo giống như thần tiên hạ xuống nơi trần gian. Đây là bên trong chính giữa của rừng trúc, ánh nắng len lỏi, gió thổi nhè nhẹ. Nhưng cảnh tượng bên ngoài bìa rừng thì là một mảnh sương trắng xoá, nhìn không thấy đường đi.

“Ngồi đàng hoàng đi”

“Ai da, ở cùng nhau lâu như vậy rồi, câu nệ tiểu tiết làm gì?” Nam nhân đầu bạc này lên tiếng phàn nàn.

“Không có đến một chút đàng hoàng nào” Trác Dực Hiên thở dài nhìn Thanh Di. Sao lúc được hắn cứu về y lại không phát hiện ra hắn có bao nhiêu tuỳ tiện? Đành chịu vậy, nam nhân tóc trắng này đã cứu y, còn giáo y tu luyện cũng coi như là sư phụ của y, không trách được. Chỉ là ở đây lâu quá, y nhớ đệ đệ của mình rồi.

“Thanh Di” Trác Dực Hiên đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng gọi.

“Làm sao?” Thanh Di nâng mí mắt nhìn Trác Dực Hiên.

“Ta muốn về nhà rồi, đi lâu như vậy....” Trác Dực Hiên rũ mi xuống nhìn đến nước trà sóng sánh trong chén trà, ngón tay thon dài nhẹ miết vòng quanh miệng chén, y nói.

Thanh Di nghe Trác Dực Hiên nói liền biết y sắp rời đi, vội vàng ngồi dậy “Ngươi định để ta một mình ở đây sao?”

Trác Dực Hiên nâng mắt lên nhìn nam nhân phía trước, y có chút thất thần khi thấy vẻ mặt mất mát của hắn. Mày đẹp chau lại như đang suy nghĩ rồi sau đó lại dãn ra “Chi bằng....ngươi theo ta hồi gia”

Gương mặt của Thanh Di có chút hoà hoãn lại, hắn mở to mắt nhìn Trác Dực Hiên rồi hỏi lại như thể sợ bản thân nghe nhầm “Thật sao?”

“Thật!” Trác Dực Hiên khẳng định.

“Ta còn tưởng ngươi định bỏ ta....hiện tại xuất phát?” Thanh Di ngập ngừng sau đó hào hứng nói.

“Hiện tại?” Trác Dực Hiên nhấp một ngụm trà rồi mới nói tiếp “Cũng được”

Hôm nay thời tiết đẹp hơn mọi hôm, bầu trời quang đãng còn có nắng nhẹ không có mưa như mọi ngày. Trác Dực Hiên thở dài, cũng phải lâu lắm rồi y không bước chân vào trong thành Thiên Đô nên khi hỏi ra mới biết, Tập Yêu Ti lúc trước suy thoái, Trác phủ cũng vì thế mà được trùng kiến thành tân trụ sở.

“Có nhất thiết phải đội đấu lạp không?” Trác Dực Hiên hỏi Thanh Di đang đi bên cạnh.

“Ngươi nghĩ với gương mặt của ngươi ra ngoài mà không mang đến phiền phức sao?” Thanh Di nhành nhạt liếc mắt sang nhìn Trác Dực Hiên rồi nói. Bất quá hắn nói không sai, Trác Dực Hiên quả thực rất đẹp, đẹp đến nỗi người khác nhìn vào không muốn rời mắt, tính cách của y lại hết mực ôn nhu nên thường rất thu hút nữ nhân còn nam nhân thì hắn không biết....

“Đến rồi” Trác Dực Hiên hơi hơi ngẩng đầu nhìn đến biển hiệu “Tập Yêu Ti”.

“Các ngươi là ai?” Thủ vệ canh cổng hỏi nhìn đến hai nam nhân đội đấu lạp che mặt trước mắt, tay cũng đặt ở trường kiếm tưởng chừng có thể rút ra bất cứ lúc nào.

“Phiền ngài vào thông báo với Trác đại nhân, có người đến bái phỏng” Trác Dực Hiên nghiêng đầu mỉm cười.

“Nói nhiều với hắn như thế làm gì? Trực tiếp-aiz,u...đau” Thanh Di đang nói liền bị chiếc quạt trong tay của Trác Dực Hiên gõ “cốp” một cái vào đầu.

“Im miệng” Trác Dực Hiên nói.

“Bái thiếp đâu” Thủ vệ hỏi.

“Ah? Nguyên lai còn cần bái thiếp? Ta không có” Trác Dực Hiên a lên rồi nói, y quả thực quên mất muốn gặp thống lĩnh của Tập Yêu Ti còn cần bái thiếp.

“Không có? Thế thì đi đi, đừng có ở đây làm phiền người khác” Thủ vệ phẩy phẩy tay nói.

“Hừ-...” Thanh Di cảm thấy bản thân không đủ kiên nhẫn liền phất tay khiến cho thủ vệ lâm vào hôn mê, theo đó cánh cửa lớn cũng được mở ra.

“Ngươi a- một chút kiên nhân cũng không có” Trác Dực Hiên không hề cảm thấy bất ngờ với hành động của Thanh Di.

“Phải kiên nhẫn với chúng sao? Ta cảm thấy kiên nhẫn với ngươi là đủ” Thanh Di nói.

“Haiz...đi thôi” Trác Dực Hiên cũng lười giải thích với Thanh Di, trước đây y đã nói với hăn nhiều lần nhưng là hắn nghe không có vào.

Thanh Di với Trác Dực Hiên cùng nhau sải bước đi vào bên trong, Trác Dực Hiên đi đằng trước, Thanh Di nối bước theo ở phía sau. Trác Dực Hiên vừa đi vừa không cấm được mà nhìn ngó xung quanh, Tập Yêu Ti sau khi qua trùng kiến quả thực có chút khác. Y dẫn theo Thanh Di tìm đến sảnh chính, y đoán có lẽ hiện tại Trác Dực Thần cùng đồng bạn đang ở sảnh chính Tập Yêu Ti bàn bạc về vụ án Thuỷ quỷ cướp dâu đi. Trác Dực Hiên trong vòng mấy năm qua luôn ở trong rừng trúc nhưng y không phải kẻ mù tin tức, mấy việc này y vẫn còn nắm rõ. Dọc đường đi Trác Dực Hiên có để ý thấy thủ vệ ẩn dấu xung quanh nhưng là y cũng mặc kệ, dù sao cũng là 'người một nhà'.

“Các ngươi là ai?” Trác Dực Thần thấy hai bóng dáng phía trước liền đứng lên hỏi, hai người này đội đấu lạp che kín mít dung mạo quả thực rất đáng ngờ.

“Nguyên lai là đã trưởng thành đến như thế này...” Trác Dực Hiên đau lòng nói còn Thanh Di đã sớm sải bước nhanh lên phía trước che chắn cho y.

Trác Dực Thần nhíu mày, theo sau đó là Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu cùng Triệu Viễn Chu đứng dậy lần lượt che chắn cho nhau.

“Đừng lo, ta không đến để giao chiến, ta chỉ là đến xem cố nhân” Trác Dực Hiên lhex phát ra tiếng cười rồi nói, chiếc quạt trong tay nâng lên hơi đập đập vào người của Thanh Di phía trước với ý đồ đẩy hắn ra.

“Ta...từng gặp qua ngươi sao? Giọng của ngươi rất quen” Trác Dực Thần ngập ngừng nói.

“Hừ- quen là đúng, y chính là ngươi ca ca” Thanh Di hừ nhẹ, hắn không có đủ kiên nhẫn a-

“Nói láo! Ca ca của ta đã...chết” Trác Dực Thần quát lên rồi sau đó giọng dần dần nhỏ xuống, tròng mắt có chút lập loè ánh nước. Hắn đặt tay lên trường kiếm với ý định rút ra để xông lên đánh cho tên nam nhân ăn nói linh tinh này. Thanh Di cũng triệu hồi ra pháp khí, đưa tay che chắn cho Trác Dực Hiên.

“Haiz- ngươi quả thực một chút kiên nhất cũng không có” Trác Dực Hiên cầm quạt gạt tay của Thanh Di ra rồi bước lên, vừa đi vừa đưa tay lên kéo đấu lạp xuống “A Thần...đệ trưởng thành rồi”

Gương mặt của Trác Dực Hiên từ từ lộ ra, da mặt trắng nõn, mịn màng tựa hồ được chăm sóc rất kĩ càng (thật ra là sản phẩm do một tay Thanh Di châm sóc), y nhẹ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top