Quân sư tình yêu ?

Anh Lỗi sau khi làm xong mấy vò sữa hạnh nhân đã vội chạy đi tìm 'tiểu cô nương' của mình, nhưng khi đến phòng Bạch Cửu hắn lại không thấy ai ở đó. Thế là tiểu sơn thần lại chạy hết một vòng quanh Tập Yêu Ty để tìm người. Rốt cuộc cũng không thấy cậu ở đâu cả, Anh Lỗi chỉ đành mang vẻ mặt thất vọng, quay về phòng của mình. Vậy mà vừa mở cửa, tiểu sơn thần lại bắt gặp Tiểu Cửu không biết từ lúc nào đã yên giấc trên giường của hắn.

" Tiểu Cửu, Tiểu Cửu.. Sao đệ lại ngủ ở đây ? "

Nghe thấy giọng điệu thân thuộc, Bạch Cửu khẽ trở mình, cựa quậy một lúc rồi mới từ từ mở mắt mà lồm chồm ngồi dậy.

" Sao ta lại không thể ở đây ? Hôm qua chẳng phải tên kia còn ngủ cùng ngươi trên chiếc giường này à ? " Lại nhớ đến dáng vẻ thân thiết của Anh Lỗi và 'bản thân' ngày hôm qua, Bạch Cửu liền híp mắt lườm chằm chằm người đối diện.

" Chỉ là.. ta có chút ngạc nhiên thôi. Đệ cũng đừng để bụng chuyện hôm qua nữa mà. Chẳng phải ta đã nói rồi sao, Bạch Cữu cũng là đệ, làm sao ta có thể làm ngơ được chứ ? " Tiểu sơn thần nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh dỗ dành người thương, hắn vừa nài nỉ, bàn tay vừa xoa xoa lấy chiếc má bánh bao của Tiểu Cửu.

" Hừ, ta mới không thèm để bụng. Dù sao.. hắn cũng đã thay ta xử lí vết thương của tiểu sơn thần ngươi. Nên cứ coi như là có qua có lại."

" Đệ... biết chân ta bị thương ? " Vừa nghe hết lời, Anh Lỗi lại tròn mắt ngạc nhiên.

Thấy vậy Bạch Cửu cũng khó hiểu, nhìn chăm chăm tiểu sơn thần rồi thuận miệng giải thích, như thể đó là điều vô cùng hiển nhiên.

" Lúc quay về đầu gối ngươi dính đầy đất và máu như thế, ai lại không cảm thấy kỳ lạ ? Ngay cả sáng nay, khi vừa gặp mặt trên người ngươi vẫn còn thoang thoảng mùi thảo dược. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra tiểu sơn thần ngươi bị thương thôi. "

Anh Lỗi lúc này lại càng cảm thấy vui vẻ, lao đến ôm chầm lấy 'tiểu cô nương' nhà mình.

" Ây dô, sao đến bây giờ ta mới nhận ra Tiểu Cửu thật sự vẫn luôn rất quan tâm đến ta a. "

Tuy bị ôm lấy bất ngờ nhưng Bạch Cửu cũng không khỏi cảm thấy thích thú, còn tinh nghịch mà ghé bên tai người nọ thì thầm mấy chữ.

" Là do tiểu sơn thần ngươi có mắt như mù. "

" Ấy, Tiểu Cửu, sao tự nhiên đệ lại mắng ta ? Đệ làm như vậy là rất vô lễ với sơn thần đấy. " Anh Lỗi có chút bất mãn liền nới rộng khoảng cách với Bạch Cửu. Hắn khẽ híp mắt, chỉ tay vào cậu, bộ dạng như thể đang răn dạy trẻ nhỏ.

" Thì sao chứ ? Đây cũng đâu phải lần đầu ta mắng ngươi ? " Nắm lấy ngón tay ở trước mặt mình, Tiểu Cửu bày ra dáng vẻ bản thân hoàn toàn vô tội.

" Ây dô, lại còn không biết hối cải ? Hôm nay, ta phải phạt đệ mới được. " Dứt lời, bàn tay của Anh Lỗi đã nhanh chóng di chuyển xuống eo tiểu Bạch Cửu, ra sức cù lét cậu.

" Anh Lỗi ? Ha ha... Anh Lỗi ha.. dừng, ha ha.. dừng lại... ha.. dừng lại đi... " Không lường trước được hành động của tiểu sơn thần, Bạch Cửu bị hắn cù đến nỗi một câu nói trọn vẹn cũng khó để thốt ra thành lời.

Cố gắng vặn vẹo cơ thể để tránh né những ngón tay ranh ma của Anh Lỗi một lúc, thì chợt Bạch Cửu lại mất thăng bằng mà ngã về sau. Theo quán tính, cậu lập tức vươn tay ôm lấy cổ tiểu sơn thần, bám víu vào hắn. Anh Lỗi do đó mà cũng bị kéo ngã theo.

Cảm nhận lưng của bản thân vẫn va chạm với mặt giường. Bạch Cửu mới mở mắt, vốn định sẽ mắng tiểu sơn thần mấy câu, thì gương mặt phóng đại của Anh Lỗi ngay trước mắt đã hoàn toàn chặn đứng mọi suy nghĩ trong đầu cậu.

Khoảng cách giữa cả hai lúc này, ước chừng chỉ còn khoảng tầm hai đốt ngón tay. Đến cả hơi thở lẫn nhịp tim của người đối diện, họ cũng đều có thể cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt kinh ngạc của Anh Lỗi khi vừa bị Tiểu Cửu níu lấy đến bây giờ đã hoàn toàn bị không khí mờ ám giữa cả hai chi phối mà trở nên khác biệt. Mỗi một khắc trôi qua, tiểu sơn thần lại càng lúc càng chăm chú, tỉ mỉ quan sát từng đường nét, ngũ quan trên khuôn mặt của ái nhân. Từ đôi ngươi to tròn đang ẩn hiện hình bóng hắn, đến chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, cuối cùng, thứ khiến cho Anh Lỗi không tài nào có thể rời mắt chính là hai cánh môi đỏ mọng, đang mấp máy theo từng nhịp thở của tiểu Bạch Cửu.

Tiểu sơn thần hiện tại đã gần như không còn đủ tỉnh táo để ý thức được hành động của chính mình, cũng vì thế mà khoảng cách giữa hai người lại càng lúc càng được thu hẹp lại.

Dự cảm được sẽ có chuyện gì đó xảy ra, Bạch Cửu liền trở nên rối rắm, cậu chỉ có thể nhắm tịt mắt mình lại. Dù trong lòng có chút lo sợ nhưng cũng không khỏi xen kẽ cảm giác mong chờ.

Nhưng sau một hồi yên ắng, nơi nhận được hơi ấm của Anh Lỗi đặt xuống vẫn là trên trán của tiểu Bạch Cửu.

Cảm thấy hụt hẫng cùng thắc mắc, tiểu Bạch Cửu nhanh chóng mở mắt ra. Thì chỉ thấy Anh Lỗi đang mỉm cười nhìn mình.

" Không phạt đệ nữa. Đã trễ rồi, chắc hẳn mọi người còn đang đợi chúng ta dùng bữa tối, mau đi thôi. " Chưa nói hết câu, tiểu sơn thần đã bước xuống giường, sau đó mới đưa tay về phía Bạch Cửu, muốn giúp cậu ngồi đậy.

Mặc dù trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng vì cả hai chỉ mới xác nhận tình cảm, nên Bạch Cửu nghĩ cũng không cần phải quá gấp gáp. Cứ vậy mà cho qua chuyện rồi nắm lấy tay Anh Lỗi, cùng hắn đi tìm những người khác.

Từ ngày hôm đó, hai tháng thắm thoát trôi qua đã hoàn toàn phủ nhận đi suy nghĩ lúc ấy của Bạch Cửu. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian đó, cả hai cũng không ít lần nảy rơi vào những hoàn cảnh ái muội. Vậy mà, điểm đến cuối cùng của những lần đó đều là chỉ một cái hôn trán hoặc khác biệt thì cũng chỉ là một cái hôn má. Bạch Cửu càng lúc càng nhận thức được rõ ràng, Anh Lỗi chính là đang nỗ lực né tránh việc chạm môi với cậu.

Không thể để bức xúc trong lòng cứ vậy mà tiếp tục bị ứ đọng. Nên vừa hay tin Anh Lỗi được chia nhóm với Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đi điều tra hiện trường vụ án vào sáng hôm nay, thì Bạch Cửu đã lập tức chạy đi tìm Trác Dực Thần để hỏi xin ý kiến.

" Tiểu Trác ca, theo huynh thì phải yêu đương bao lâu, hai người mới có thể hôn nhau vậy ? " Vừa an toạ trên ghế, Bạch Cửu đã lặp tức chăm chú quan sát vẻ mặt của người bên cạnh, mong chờ câu trả lời.

" Khục, khụ..khụ... Khụ... " Nước trà trong tách của Trác Dực Thần mới uống còn chưa kịp trôi xuống cuống họng, thì đã bị câu hỏi của Tiểu Cửu làm sặc đến mức sắp trào ngược lại ra ngoài.

" Tiểu bạch thỏ, nhanh như vậy, ngươi.. đã trưởng thành rồi sao ? " Triệu Viễn Chu cũng ngồi ở đó không khỏi tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Bạch Cửu.

" Khụ... Tiểu Cửu.. Anh Lỗi đã ép đệ làm gì sao ? " Sau khi bình ổn trở lại, Trác Dực Thần không khỏi đen mặt, tay cũng theo thói quen mà nắm chắc chuôi kiếm Vân Quang.

" Tiểu, tiểu Trác ca, bình tĩnh đã. Anh Lỗi, hắn không có như vậy. Là bản thân ta tò mò thôi. " Nhìn bộ dạng người bên cạnh như thể đã sắp cầm kiếm để đi diệt trừ tiểu sơn thần nhà mình. Bạch Cửu vội vàng níu tay y lại, gấp gáp giải thích.

Trác Dực Thần lúc này thật sự đã không biết phải trưng ra biểu cảm như thế nào nữa. Y im lặng một lúc, cố nhớ lại mấy lời khuyên lúc nhỏ mà bản thân đã nghe từ ca ca của mình rồi thuật lại với tiểu Bạch Cửu.

" Đệ... Tiểu Cửu, đệ vẫn còn nhỏ. Không cần.. biết đến những việc đó quá sớm. "

Nhìn bộ dạng chính trực của tiểu Trác đại nhân, Triệu Viễn Chu lúc này chỉ vừa cười vừa lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.

" Tiểu bạch thỏ, ta thấy ngươi đến tìm Trác đại nhân để hỏi về vấn đề tình yêu quả là.. một việc làm hết sức sai lầm. "

" Ngươi nói không sai. Ta cũng thấy như vậy. " Nhận được câu trả lời hết sức khuôn mẫu của Trác Dực Thần, Bạch Cửu không khỏi chán nản mà đồng tình với lời nhận xét của đại yêu.

" Hai ngươi... " Dù rất muốn phản biện lại nhưng rốt cuộc Trác Dực Thần cũng chẳng thể nói thêm được gì.

" Ấy, đại yêu. Với cặp mắt tinh tường của ta, thì tình cảm giữa ngươi và Ly Luân cũng rất sâu nặng a. Hai ngươi ở cạnh nhau đã lâu như vậy, có phải cũng đã từng hôn nhau rồi không ? " Thấy đã không thể trông chờ vào người mình luôn sùng bái, Tiểu Cửu liền chuyển hướng sang thăm dò Triệu Viễn Chu ở bên cạnh.

" Tiểu bạch thỏ... Mắt nhìn của ngươi quả là không tồi. Ta với hắn chính là tình sâu nghĩa nặng. Nếu không như vậy, thì cớ gì Triệu Viễn Chu ta lại phải tự tay chăm sóc rễ cây hoè, còn chờ đợi trăm năm chỉ để mong hắn hoá hình lần nữa chứ. A, còn những chuyện thân mật, thì lúc trước bọn ta đúng thật cũng đã làm không ít... " Triệu Viễn Chu càng nói lại càng vui vẻ, bộ dạng chính là không hề biết xấu hổ là gì.

Trác Dực Thần bên này đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, còn chưa nghe hết lời của người đối diện đã vội đưa tay bịt hai tai của tiểu Bạch Cửu lại. Gằn giọng, lườm nguýt đại yêu.

" Triệu Viễn Chu ! Ngươi mau câm miệng lại cho ta ! "

" Tiểu Trác đại nhân sao lại đột nhiên tức giận như vậy ? Ta chỉ là đang giải đáp thắc mắc cho tiểu bạch thỏ kia mà ? " Không hề có ý định thu liễm, Triệu Viễn Chu còn bày ra bộ dạng mình là một người hoàn toàn đứng đắn.

" Ở đây không có việc của ngươi nữa. Mau.cút.đi. "

Cảm nhận được không khí xung quanh đang dần lạnh xuống theo từng chữ trong lời nói của Trác Dực Thần. Đại yêu lập tức thức thời, trở lại dáng vẻ đoan chính.

" Thế thì.. cung kính không bằng tuân lệnh. Ta xin phép cáo lui trước vậy. " Vừa dứt lời, Triệu Viễn Chu đã lập tức đứng dậy mà quay gót rời đi.

" Có vẻ... Tiểu Trác ca vẫn đang rất bận, vậy.. ta cũng xin phép trở về phòng của mình đây. " Bạch Cửu nhận thấy tâm trạng của Trác Dực Thần hiện tại không tốt, dĩ nhiên không muốn một mình ở lại chịu trận.

Thấy tiểu đệ đệ đã sắp bỏ chạy, Trác Dực Thần chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng, ấn nhẹ vai Bạch Cửu xuống, để cậu tiếp tục an toạ tại chỗ ngồi.

" Không phải Tiểu Cửu đến tìm ta sao hỏi chuyện sao ? Ta còn không vội, thì đệ vội cái gì ? "

Và sau đó chính là một tràng thuyết giảng, kéo dài hơn hai canh giờ của Trác đại nhân nói về những việc nên và không nên làm đối với một tiểu hài tử vừa mới bước vào đời.

---

" Đại yêu chết tiệt ! Chạy nhanh như vậy, bỏ lại ta một mình chịu trận. " Sau khi được giải thoát, Bạch Cửu đã lặp tức đi tìm Triệu Viễn Chu muốn tính sổ. Cậu vừa xoa hai bên tai sắp ù đến nơi của mình, vừa luôn miệng mắng nhiếc hắn.

" Trách ta ? Không phải do ngươi tự mình đến tìm tiểu Trác sao ? " Triệu Viễn Chu không biết từ lúc nào đã tựa lưng trên một cây đào gần đó, bất ngờ lên tiếng.

" Á..! Ngươi, ngươi muốn hù chết ta đấy à ? " Bạch Cửu xém chút nữa đã giật mình mà té lăng ra đất, không khỏi lớn tiếng bất mãn.

" Suỵt, tiểu bạch thỏ, ngươi muốn thông báo cho tiểu Trác biết chúng ta ở đây à ? "

Nghe vậy, Bạch Cửu liền vội che miệng mình lại, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Sau khi thật sự xác nhận Trác Dực Thần không xuất hiện, mới dám thở phào nhẹ nhõm.

" Mau nói đi, đại yêu ngươi có cách gì có thể giúp ta khiến Anh Lỗi chủ động không ? " Tiểu Bạch Cửu hướng ánh mắt có chút mong chờ nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

" Cách để khiến tiểu sơn thần chủ động ? Ta không có a. Nhưng, ta có vài gợi ý cho tiểu bạch thỏ ngươi. " Đáp lại sự mong chờ kia, đại yêu chỉ khẽ cười rồi lại ra vẻ bí hiểm.

" Đừng có vòng vo nữa, ngươi mau nói cho rõ ràng đi. " Tiểu Cửu lúc này thật sự đã mất hết kiên nhẫn với người đối diện.

" Trước lúc ngươi đến, ta có nghe Phạm đại nhân nói với tiểu Trác. Tối ngày mai trấn bên cạnh có tổ chức lễ hội hoa đăng, bảo hắn cùng Tập Yêu Ty đi tham quan để giải khuây một hôm. "

" Thì sao ? " Nghe đại yêu nói xong tiểu Bạch Cửu vẫn tiếp tục trố mắt nhìn hắn.

" Sao đến lúc này ngươi lại đột nhiên chậm tiêu vậy ? Lễ hội hoa đăng chẳng phải chính là thánh địa của các đôi tình nhân sao ? " Bất lực trước phản ứng của tiểu bạch thỏ, Triệu Viễn Chu không nhịn được mà đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.

" A, đúng thật. Sao ta lại quên mất điều đó chứ ? " Cuối cùng Bạch Cửu đã ngộ ra được ẩn ý trong lời nói của đại yêu.

" Tới lúc đó mà tiểu sơn thần vẫn không chịu chủ động thì ngươi cứ chủ động là được. "

" Không hổ là đại yêu, ngươi thật sự có không ít mưu hèn kế bẩn a. " Tiểu Bạch Cửu lặp tức bật ngón tay cái như thể đang tán dương hướng về phía Triệu Viễn Chu.

Nghe xong, cơ mặt đại yêu không khỏi trở nên cứng nhắc, nhưng cuối cùng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

" Ta sẽ xem đó là một lời khen. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top